Ngân Hầu Vương cười một tiếng kỳ quái, cây trường côn vung lên đập xuống ba nhát, lập tức không gian hóa ra hàng ngàn hàng vạn côn ảnh, cái nào cũng mang khí tức mạnh mẽ đập tới tấp xuống ba tên kia.
Bốn người giao chiến nhất thời muốn nhau tách ra quả thật không dễ dàng. Ngân Hầu Vương muốn tách ra khỏi ba Tù trưởng Dã Nhân Tộc đương nhiên không dễ, nhưng ba Tù trưởng Dã Nhân Tộc muốn tách khỏi Ngân Hầu Vương cũng khó khăn như thế.
Tần Vô Song cười lạnh:
- Ba kẻ các ngươi muốn xông lên thử uy lực thần tiễn của ta thì cứ xông lên. Ta đảm bảo nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng.
Ngân Hầu Vương cười lớn:
- Bằng hữu nhân loại, đa tạ ngươi!
Tần Vô Song cười ha hả:
- Ngân Hầu Vương chỉ cần tên nào phóng ra đây thì ta sẽ bắn hắn một tên, rồi ngài nhân cơ hội đó dùng vũ khí kết liễu hắn!
Ngân Hầu Vương nói:
- Chỉ cần thần tiễn của ngươi khiến chúng vất vả là ta có thể đảm bảo xử lý lần lượt từng tên một!
Tần Vô Song nói: