Nhưng lần này hoàn toàn khác. Lúc này Chúc Đại Trung không hề ý thức được phía sau mình lại có nguy hiểm lớn như vậy.
Kình lực Tần Vô Song dùng cho mũi tên này vô cùng khéo léo. Ban đầu không có chút âm thanh nào, nhưng khi bay trong không trung bỗng chốc khí thế tăng cao, mang theo một khí thế như nuốt trọn trời đất. Con ngươi của Chúc Đại Trung giãn ra hết cỡ, lập tức cảm nhận được nguy hiểm.
Sức mạnh phía sau lưng đáng sợ như muốn nuốt trọn hư không. Chúc Đại Trung chỉ có một ý nghĩ, chạy về phía trước, chạy ra khỏi không gian đang bị nuốt gọn kia! Trời đất đảo điên, ánh sáng chói lòa!
Mũi tên màu xanh ngọc bích bắn tới, Chúc Đại Trung hét lên một tiếng, bỗng cảm thấy sau lưng là luồng khí tức lạnh lẽo, đúng lúc đó lớp phòng ngự nghịch thiên toàn thân được khởi động.
Vù!