- Thiếu gia, không được a. Cua Hương Lạt bị bọn họ đoạt đi, tiểu nhân ngăn cản không được.
Tần Vô Song vừa nghe, lửa giận bốc lên. Tỷ đệ không dễ dàng đến ăn một phen, vậy mà có người đến làm mất hứng.
Bỗng nhiên đứng lên, quát khẽ nói:
- Dẫn ta đi!
Sải bước ra ngoài, Tần Tụ ở phía sau gọi:
- Vô Song, đừng nháo sự, bọn họ muốn ăn thì để cho bọn họ ăn đi.
Tần Vô Song hít sâu một hơi, quay đầu lại nói:
- Tỷ, hôm nay ta nhượng một mâm cua Hương Lạt, ngày mai, bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn ta ngàn mẫu ruộng tốt, chẳng lẽ cũng nhường? Bàn cua Hương Lạt này, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể nhường!
Tần Tụ sửng sốt, nàng đột nhiên cảm giác được, đệ đệ dường như đã lớn. Nói ra đạo lý, làm cho nàng làm tỷ tỷ cũng không thể cãi lại.
- Tên hỗn đản nào dài mắt, ngay cả ăn bữa cơm cũng không cho người ta yên tĩnh, nếu không phải rùa rút cổ thì lăn ra đây cho ta.
Tần Vô Song một quyền nện ở lan can hàng hiên, khiến cả lan can chấn động kịch liệt, giống như động đất, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.
- Xú tiểu tử…
- Không nên lỗ mãng tại đây hô to gọi nhỏ!