Khí Trùng Tinh Hà

Chương 3: Phụ thân mạnh mẽ


Chương trước Chương tiếp

Tần Liên Sơn kỳ thực cũng không đi xa, chỉ ở trong Tổ đường của Tần gia trang, ngồi yên lặng một mình hai ngày ba đêm nay.
Ba ngày hai đêm này, ông ta chỉ làm một việc duy nhất, hơn nữa còn làm không ngừng nghỉ. Đó là mài thương!
Mũi thương lạnh lẽo sắc bén này chính là đại thương tổ truyền, đã chứng kiến sự hưng suy mấy trăm năm nay của Tần gia trang, uống qua vô số máu tươi của kẻ thù, ngày nay được đặt trong Tổ đường để thờ phụng, bản thân nó mang ý nghĩa truyền thừa cao cả của gia tộc Tần gia. Mỗi khi gia tộc gặp nguy nan, con cháu Tần gia sẽ dùng thanh đại thương tổ truyền này để vực dậy hy vọng của gia tộc, mở ra một con đường máu, tỏ rõ uy phong của gia tộc.
Tần Liên Sơn đã căn dặn hạ nhân, không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối để mình chuyên tâm mài thương.
Con trai lúc đưa đến học viện thì vẫn còn sống, lúc đưa về thì chỉ còn là một khối thi thể lạnh lẽo. Ít nhất cũng đã mời mười mấy đại phu rồi, nhưng sau khi bắt mạch thì đều áy náy nói một câu: chuẩn bị hậu sự đi.
Hậu sự?
Nếu con trai đã chết, hương hỏa duy nhất của gia tộc đã đoạn. Tần gia trang còn hậu sự gì đáng nhắc đến? Tần Liên Sơn cũng chẳng muốn đi lo chuyện hậu sự, con trai hôn mê đã ba ngày hai đêm, trong đầu ông ta chỉ có một tâm niệm – báo thù, phải báo thù! Dùng đại thương tổ truyền, giết chết hung thủ đã sát hại con trai, giết cả nhà hắn!
Tần Liên Sơn là Tộc trưởng của hàn môn Tần gia ở trấn Đông Lâm. Năm ba mươi tuổi mới sinh được một đứa con trai duy nhất là Tần Vô Song.
Trong thế giới này, một gia đình không có nam đinh kế thừa là chuyện không thể tưởng tượng. Dùng hai từ đại họa để hình cũng không quá lời.
Năm đó Tần Liên Sơn tái hôn sáu lần, chỉ sinh được một đứa con gái là Tần Tụ. Bên ngoài vì vậy mà xôn xao không ít tin đồn.
- Liên Sơn với chả Liên Hải, hương hỏa cũng không có, còn "liên" cái rắm gì?
- Tần gia này đời sau không bằng đời trước, Gia tộc Luận phẩm tiếp theo, địa vị của hàn môn Tần gia bọn họ sợ rằng không thể giữ được nữa rồi.
- Hắc hắc, nghe nói Tần gia trăm năm trước, tốt xấu gì cũng là một hào môn. Không ngờ trải qua mấy lần Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm một lần, đừng nói đến hạng nhất, ngay cả hạng hai, hạng ba cũng không được. Sợ rằng lần tiếp theo này sẽ trở thành bình dân như chúng ta thôi.
Những lời này, một phần là lời bàn tán sau lưng, một phần là nói thẳng, làm trò trước mặt Tần Liên Sơn cũng không thèm che giấu.
Cuối cùng thê tử Điền Miễu cũng đã sinh cho ông ta một đứa con trai, cũng chính là Tần Vô Song. Đứa trẻ này vừa ra đời đã gánh vác tất cả hy vọng của Tần gia, kết quả trong lúc học tại Võ Đồng Viện lại bị người khác đánh chết!
Mà thê tử sau khi sinh xong không bao lâu cũng bất hạnh qua đời. Trước là chịu nỗi đau mất vợ, nay lại gặp cảnh mất con mà thương tâm!
Đứa con này là hương hỏa duy nhất của Tần gia, cũng là hy vọng cuối cùng của Tần gia, bây giờ hương hỏa đã đứt đoạn, đại kế phục hưng nhất mạch Tần gia trong nháy mắt đã bị dập tắt, hỏi Tần Liên Sơn làm sao không đau đến đứt từng khúc ruột? Có con trai, Tần gia liền có hy vọng. Con trai chẳng còn, cái gọi là đại kế phục hưng gia tộc cũng chỉ là nói suông mà thôi.
Đây cũng không phải là do Tần Liên Sơn trọng nam khinh nữ, mà đây chính là quy tắc từ xưa đến giờ của thế giới này, mọi thứ quan trọng đều nằm trong tay nam nhân.
Gia tộc Luận phẩm mỗi hai mươi năm một lần, còn bốn năm nữa sẽ lại cử hành. Kết quả của lần Gia tộc Luận phẩm này sẽ quyết định Tần gia có giữ được địa vị quý tộc của mình hay không.
Mà điều kiện đầu tiên để được tham dự Gia tộc Luận phẩm đó chính là trong nhà phải có nam đinh kế thừa, sau đó mới nói đến những chỉ tiêu khác.
Nếu như không có con trai, hương hỏa liền đứt đoạn, tất cả đều không phải bàn nữa. Ai cũng biết, một gia tộc không có nam đinh kế thừa, thì không thể kéo dài được vận mệnh được.
Tần Liên Sơn là một nam nhân mạnh mẽ, ông ta tuyệt đối không hy vọng hương hỏa của Tần gia truyền thừa hơn bốn trăm năm tại Bách Việt Quốc lại mất đi tư cách quý tộc trong tay mình mà trở thành bình dân.
Mặc dù Tần gia hiện nay đã nằm dưới tầng lớp quý tộc thấp kém nhất, cũng chính là hàn môn. Cho dù là hàn môn, nhưng dù sao vẫn giữ được thân phận quý tộc, có thân phận quý tộc thì sẽ có một phần quyền lực tương ứng, bao gồm cả địa vị xã hội, điền sản, trang viên, sinh ý…
Một khi tư cách hàn môn cũng bị cướp đoạt, trở thành bình dân, như vậy gia nghiệp của Tần gia trước hết sẽ bị đổi chủ, trở thành tài sản của người khác. Làm bình dân thì không có tư cách sở hữu tài sản riêng.
Con trai vừa chết, toàn bộ hy vọng của Tần gia đều tan thành mây khói!
Cừu nhân đều đã dập tắt hy vọng của Tần gia, không để cho Tần gia một con đường sống. Với tư cách là một quý tộc, Tần Liên Sơn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó chính là khiến kẻ thù phải trả một cái giá đắt như vậy.
Tần Liên Sơn ngẩng đầu lên, ba điều tổ huấn trên Tổ đường liền đập vào mắt.
1. Mưu toan cướp đoạt sản nghiệp Tần gia, phản kích gấp năm lần.
2. Mưu toan cướp đoạt địa vị Tần gia, phản kích gấp mười lần.
3. Muốn diệt cả Tần gia, toàn lực phản kích, ngọc đá cùng tan, tuyệt không hối tiếc!
Đầu thương đã được mài sáng choang, mũi thương lạnh lẽo tản ra những tia sắc bén dày đặc. Ánh mắt sắc bén của Tần Liên Sơn so với mũi thương lại càng lăng lệ hơn mấy phần.
Rầm, rầm~~
Đã nửa đêm, ngoài cửa Tổ đường lại có người đập mạnh. Tần Liên Sơn vừa nghe đã biết đây là tâm phúc của mình – Tần Tứ Hỉ. Cũng chỉ có Tần Tứ Hỉ mới biết ông ta đang ở trong Tổ đường.
Tần Liên Sơn cũng không quan tâm, tiếp tục mài thương của mình, phảng phất như toàn bộ tâm huyết đều dốc xuống mũi thương, phảng phất như dưới những động tác mài thương này, ông ta đã trút ra tất cả đau thương và phẫn nộ…
Rầm, rầm, rầm~~
Tần Tử Hỉ dùng toàn lực đập cửa hét:
- Tộc trưởng, Tộc trưởng…
Tần Liên Sơn ngầm tức giận nói:
- Tứ Hỉ, ta đã nói rồi, đừng làm phiền ta!
- Tộc trưởng, tin… tin tốt. Thiếu gia đã sống lại rồi!
Keng~~
Tần Liên Sơn nhất thời ngẩn ra, cánh tay nắm chặt cán thương bỗng nhiên buông thỏng, đại thương rơi xuống đất, mũi thương nện lên sàn đá, bắn ra vô số tia lửa.
- Tộc trưởng, là thật, thiếu gia sống lại rồi! Đại tiểu thư đã phái người đi khắp Đông Lâm Trần tìm ngài.
Tần Tứ Hỉ nước mắt chảy dài, vừa nói vừa khóc, câu nào cũng như xoáy vào lòng Tần Liên Sơn.
- Sống lại rồi?
Tần Liên Sơn muốn đứng lên, nhưng cảm thấy trời đất xoay chuyển, thoáng lảo đảo, bước chân nhẹ nhàng như người mộng du. Con trai không chết? Sống lại rồi?
Loạng choạng đi đến gần cửa, đang định mở cửa ra thì bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó mà lại dừng bước. Sửa sang lại áo quần một chút, quay trở lại đem đại thương tổ truyền cung kính nhặt lên, rồi đặt trở lại vị trí thờ phụng.
Làm xong tất cả, Tần Liên Sơn cố gắng ức chế tâm tình kích động của mình, lúc này mới bình thản mở cửa ra.
Ông là Tộc trưởng một tộc, cũng là phụ thân của hai đứa con, toàn bộ tâm tình hỉ nộ ái ố đều chỉ có thể phát tiết đằng sau cánh cửa của Tổ đường.
Đi ra khỏi cửa, ông lại trở thành một Tộc trưởng và cũng là một người cha gương mẫu.
Phía trước, con gái Tần Tụ vẻ mặt mừng rỡ chạy đến nói:
- Cha, cha à, đệ đệ không chết, hắn sống lại rồi!
Tần Liên Sơn nhìn con gái, rồi lại nhìn vẻ kích động của Tần Tứ Hỉ, đáy lòng gợn sóng sớm đã vỡ òa, nhưng lại cố tình biểu hiện ra vẻ không chút dao động, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Dưới chân lại chuyển động như bay, nhanh chóng chạy đến trang viên.
- Cha, chờ ta với!
Tần Tụ căn bản không theo kịp bước chân của phụ thân.
- Đại tiểu thư…
Tần Tứ Hỉ gọi Tần Tụ lại, nhẹ lắc đầu với nàng nói:
- Đại tiểu thư, đừng làm phiền Tộc trưởng, để ông ấy đi một mình thôi. Tộc trưởng đã ngồi ở đây hai ngày ba đêm rồi, ông ấy đã kiềm nén quá lâu rồi!
- Tứ Hỉ bá bá, cha ngồi suốt ở Tổ đường làm gì thế?
Tần Tụ khó tin nhìn vào trong.
- Vẫn ngồi suốt trong đó chỉ để mài thương.
Tần Tụ ngẩn ra, nhất thời đã hiểu ra điều gì đó. Không khỏi mặt mày tái mét, cẩn thận hỏi:
- Tứ Hỉ bá bá, cha mài thương… là muốn làm gì?
Tần Tứ Hỉ than thở:
- Đại tiểu thư, việc này không được nhắc đến trước mặt Tộc trưởng. Hôm nay thiếu gia đã sống lại, tất cả sóng gió đều đã qua. Đại thương tổ truyền lại tiếp tục được thờ phụng tại đây.
Lão bộc này đã hầu hạ Tần Liên Sơn mấy chục năm nay, đối với tính tình của Tộc trưởng có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Tộc trưởng ngoài mềm trong cứng, sau khi thiếu gia gặp phải chuyện không may, Tộc trưởng đã ôm suy nghĩ cá chết lưới rách, chuẩn bị ngọc đá cùng tan với kẻ thù.
Cảm ơn trời đất, thiếu gia cuối cùng cũng sống lại rồi. Tần gia trang cũng từ dưới vũng bùn diệt vong nổi nên.
Tần Tụ lông mày khẽ nhíu, ngẩng đầu nhìn tổ huấn của Tổ đường, có chút suy nghĩ.

Vũ Tinh Hà lần đầu tiên nhìn thấy Tần Liên Sơn đã biết người trước mặt là ai. Cảm giác phụ tử liên tâm, cốt nhục tương liên giống như số phận kiếp trước đã an bài.
Tần Liên Sơn không nói những lời an ủi nhỏ nhẹ, chỉ có điều quan sát ánh mắt người phụ thân này cũng đã rõ ràng ông ta vừa thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Phụ tử tình thâm, chính là loại cảm giác này sao? Trong lòng Vũ Tinh Hà dậy sóng, vừa cảm động lại vừa ấm áp.
Cũng nhờ ánh mắt này, Vũ Tinh Hà đã cảm nhận được vị trí Tần Vô Song trong lòng nam nhân này. Cảm nhận được khốn cảnh và áp lực của gia tộc.
Đồng thời, cũng cảm nhận được trọng trách và nhiệm vụ đè nặng trên vai thân phận mới này.
Hôm nay, Tần Vô Song thật sự đã chết, những trách nhiệm này bây giờ sẽ chuyển lên vai Vũ Tinh Hà hắn.
Bụng làm dạ chịu, đón nhận lấy khó khăn hay mặc kệ không quan tâm?
Nước mắt lặng lẽ rơi của tỷ tỷ Tần Tụ, ánh mắt yêu thương bao dung của phụ thân, dường như đã cấp cho hắn đáp án.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...