Vầng tịch dương vẫn không ngừng hạ xuống, nó đã bị ngọn núi phía xa nuốt mất một nửa, chỉ còn lại một nửa vầng tàn dương đỏ như máu, càng khiến cho hoàng hôn càng thêm đìu hiu.
Tần Vô Song chăm chú nhìn về phía xa, ánh mắt thâm trầm. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, liệu để một mình Vi Dực đi mạo hiểm có phải quyết định đúng đắn không? Nếu Vi Dực xảy ra chuyện gì thật thì Đội trưởng là hắn làm sao còn mặt mũi mà về gặp Đại Điện chủ? Những người khác sẽ nhìn nhận Tần Vô Song hắn thế nào đây?
Bỗng, sắc mặt nghiêm trọng của Tần Vô Song vẽ lên một nụ cười, vì hắn đã cảm nhận được rằng, Vi Dực trở về rồi!
Quả nhiên, từ trong khu rừng rậm rạp của Bích Phù Sơn đi ra một bóng người. Dưới ánh hoàng hôn, dáng vẻ dường như mệt mỏi nhưng bước đi vô cùng kiên định, người đó đang chạy nhanh về hướng này.
- Đại sư huynh, là Đại sư huynh!
Hoàng Triêu Dương mừng rỡ.
Tần Vô Song ra đón, đấm tay thân thiết với Vi Dực nói:
- Vi Dực sư huynh, tình hình thế nào?
Ánh mắt Vi Dực lóe lên sự phẫn nộ: