Cả người Vi Dực hồn siêu phách lạc, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu:
- Ta thất bại rồi, ta bị đánh bại rồi? Bại dưới tay hắc mã Tần Vô Song?
Trước lúc hắn thi triển thức thứ nhất trong Thiên Tuyệt Tam Đao, đã mạnh miệng nói, nếu như Tần Vô Song có thể đỡ được một đao này của hắn thì hắn coi như đã bại.
Nhưng mà, đối phương thậm chí ngăn cản cũng không ngăn cản, căn bản không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại có thể trực tiếp biến mất ngay ở chỗ thế đao của hắn chém tới, ung dung liền thối lui. Trận bại này, đối thủ không có chiến, nhưng bất luận nói thế nào, hắn cũng đã thua rồi.
Dưới hàng ngàn hàng vạn con mắt chú mục ở bên dưới, hắn cũng không thể lật lọng phản ngôn. Thân phận Đại sư huynh của hắn, khí độ cùng mặt mũi mà hắn đã tạo dựng bao lâu nay cũng đều khiến cho hắn không thể lật lọng. Mặc kệ hắn phục hay không phục, trận chiến này, hắn thực sự thua rồi. Không phải hắn thua ở thủ đoạn không bằng, mà là thua ở tính cách.
Truân Trung Trì chấn động, từ trên ghế nhảy lên, lập tức cảm thấy có chút thất thố, cường gượng hai tiếng, rồi lại đặt mông ngồi xuống.
- Lão Nhị, Tần Vô Song thắng. Nguồn: http://truyenfull.vn