Ngay cả Võ Thánh Đệ nhất trong các Công quốc là Dịch Trần Tử mà cũng không có cách nào có thể thắng được hắn, như vậy đủ biết thực lực của hắn là thế nào. Quả thực khiến cho Đệ nhị Võ Thánh như hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
- Vô Song Hầu, ta biết ngươi là đệ tử của Tinh La Điện, Đại La Quốc Sĩ. Thế nhưng mà Tây Sở Quốc ta cũng không phải là không có người ở Tinh La Điện. Tây Sở Quốc ta có ba vị là Đệ tử Trung tâm của Tinh La Điện, trong có có hai vị là môn đồ truyền thừa của Ngũ Điện chủ. Vô Song Hầu, ngươi hôm nay đến Tây Sở Quốc ta đại náo, ngày mai há có thể dám đảm bảo hai kẻ Đệ tử Trung tâm kia sẽ không đến Bách Việt Quốc đại náo sao? Đúng cái gọi là có oán báo oán rồi.
Dịch Trần Tử dùng từ nghiêm trọng, tuy rằng trong lời nói tràn ngập sự uy nghiêm nhưng trong nội tâm cũng có chút đề phòng, bày trận địa sẵn sàng, đề phòng Tần Vô Song đột nhiên hung hăng xông lên đả thương người.
Tần Vô Song lạnh lùng lắng nghe, khóe miệng có một chút nụ cười nhàn nhạt, nghe Dịch Trần Tử nói xong, cũng thản nhiên cười nói: