Nếu như vậy, bí mật cảnh giới Tiên Thiên của Tần Vô Song đối với Đại Ngô Quốc mà nói sẽ không còn là bí mật nữa, như vậy sẽ rất khó có được hiệu quả đánh thắng bất ngờ.
Còn nếu như bắt hắn chui qua háng như thế này, Tề Ngâm Phong sẽ chịu sỉ nhục mãnh liệt. Tất nhiên là có đánh gãy răng và nôn máu cũng tuyệt đối không dám đi khóc lóc kể lể với Tam Điện chủ. Dù sao, chuyện chui qua háng người khác cũng không phải là chuyện vẻ vang gì lắm.
Tây Môn Tinh che ngực, cười tủm tỉm nhìn đám gia hỏa từng người một chui qua háng hắn.
Những Võ đồng này của Đại Ngô Quốc, vốn kẻ nào cũng bướng bỉnh bất tuân, nhưng sự tình lần này hoàn toàn là do bọn chúng khơi mào. Hoặc là cút khỏi Tinh La Điện, hoặc là chỉ có thể nhẫn nhục chịu cái nhục chui qua háng này.
Sắc mặt Tề Ngâm Phong âm tình bất định, đương nhiên không muốn chịu cái nhục vô cùng nhục nhã này. Nhưng tình thế áp đảo một hiệp, khí phách của hắn có cứng, thân hình của hắn có cao, vẫn không cách nào thay đổi được chuyện thất bại này.
Tướng bại trận, không đủ ngôn dũng. Trừ phi hắn tự sát chịu tội ngay tại chỗ, nếu không hôm nay muốn qua được cửa này, vẫn là phải chịu đại nhục.