Theo quy củ, đối thủ trận tiếp theo của hắn sẽ sinh ra từ trận thi đấu giữa Số 2 và Số 7. Vì vậy, sau khi Tần Vô Song đi xuống Lôi đài, bắt đầu quan sát trận quyết đấu giữa Số 2 và Số 7.
Tìm hiểu đối thủ trước, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Giữa hai người này, thực sự là ngang sức ngang tài, tiến lui nhiều lần, càng đấu lại càng say sưa, thích thú. Tần Vô Song xem một lát, trong lòng đã có một số nắm bắt.
Hai người này luận về năng lực thực chiến đơn thể, đại khái không khác biệt lắm so với Lệ Vô Kỵ. Nhưng lại kém hơn Lệ Vô Kỵ về sự dũng mãnh, khi hai người thực chiến, tương đối bảo thủ.
Mặc dù loại tranh đoạt Lôi đài này, bình thường không phán sinh tử. Nhưng nếu khi giao phong, không có khí tức dũng mãnh, về khí thế tất nhiên thế nào cũng suy giảm cực mạnh, đối thủ như vậy, Tần Vô Song tự vấn thấy bản thân muốn nắm bắt được phần thắng tuyệt đối không phải là vấn đề.
Nhìn một lát, cũng không thèm chú ý đến nữa.
Đang muốn quay đầu nhìn quyết đấu của hai đôi khác, bên đó đã có một đôi phân ra thắng bại. Người giành được phần thắng là Số 8, còn người bị hắn đánh bại chính là Số 1.