Lúc này, ruột gan hắn đang rối vô cùng. Sống cả hai kiếp, đây là lần đầu tiên hắn được đến một nơi lớn và uy nghiêm như thế này.
Mặc dù Tần Vô Song thừa tự tin và sự am hiểu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trước mắt giữa hắn và Võ Thánh đại nhân vẫn còn một lằn ranh giới rất rõ ràng.
- Mười bảy tuổi, chỉ dựa vào sức lực của một mình, hạ gục được Hào môn Hứa gia, giải quyết Tây Môn Đại phiệt, giành vị trí số một Thí luyện Võ đồng toàn quốc. Ha ha, e rằng ngay cả con cháu Hoàng tộc của Bách Việt Quốc này cũng không có được thành tích tuyệt vời đến vậy. Tần Vô Song, ngươi khá lắm!
Võ Thánh đại nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Dù là đang khen ngợi Tần Vô Song nhưng khẩu khí thì vẫn có chút cảm giác lành lạnh.
Đương nhiên, trước mặt Võ Thánh đại nhân Tần Vô Song vẫn biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Hắn thong thả nói:
- Đa tạ Võ Thánh đại nhân đã có lời khen. Vãn bối có được một lời khích lệ của Võ Thánh đại nhân cũng đủ làm rạng danh tổ tông dòng họ rồi.
Võ Thánh dù nổi tiếng nghiêm khắc, nghe những lời Tần Vô Song nói cũng không khỏi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hắn. Rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn lại gần.
Tần Vô Song bước lại, cung kính nói:
- Xin Võ Thánh đại nhân chỉ dạy.