- Đồng huynh, ba lão bà đó, huynh sắp xếp cho họ ở đâu?
- Ta đã để họ rời khỏi Đế Đô rồi. Việc của họ, tuy thảm, nhưng chắc chắn không thể cáo trạng được, về nhà còn hơn là chờ ở đây.
Tần Vô Song im lặng không nói gì, dường như đang suy nghĩ, chuyện này, hắn luôn cảm thấy có khúc mắc, cụ thể là ở đâu, thì nhất thời nghĩ không thông. Theo hắn thấy, một chút phong ba lần này ở Tê Phượng Lầu, chỉ là bước nhạc đệm mà thôi.
Tin Tê Phượng Lầu tạm thời ngừng kinh doanh ngay lập tức giống như pháo nổ đã truyền đến mọi ngóc ngách của Đế Đô. Bất kể quán trà, hay tiệm cơm, mọi người bàn tán nhiều nhất chính là chuyện Tê Phượng Lầu ngừng kinh doanh. Tuy người tận mắt chứng kiến không nhiều, nhưng vẫn là có người xem.
Mọi người thể hiện ra đủ lại thái độ, nhưng đại đa số đều là cảm thấy vô cùng thỏa mãn, ai bảo bình thường Tê Phượng Lầu hung hãn đến như vậy. Những quý tộc cấp thấp bình thường không có tư cách vào Tê Phượng Lầu vui chơi thì càng khoái trá, chỉ mong Tê Phượng Lầu dừng kinh doanh luôn.
Châu thành Nam Vân Châu, trong phủ Tây Môn Đại phiệt.
Tây Môn Vũ xòe bàn tay ra, một con chim bồ câu đưa tin sà xuống, hắn rút một ống trúc nhỏ trên mình con chim, rút ra một mảnh giấy điều.
Ngay ở phía sau lưng hắn, có hai người đang đứng, chính là hai Thủ lĩnh Đại Hộ pháp của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng.