Thiếu niên đó thân thủ lại phi phàm như vậy, nếu thực sự là Thí luyện Võ đồng, thành tích Thí luyện chắc chắn không kém, nếu xảy ra vấn đề gì, phản ứng của Chân Võ Thánh Địa như thế nào, không cần nghĩ cũng biết.
Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Cửu Đương gia sầm lại, vội vã cáo từ, trong lòng bất an, hy vọng đuổi kịp, cầu xin Đại Đương gia không ra tay quá nặng.
Đại Đương gia này, họ Tống tên Lăng Phong, người cũng như tên. Hắn cũng không phải là bá đạo lỗ mãng, mà là trong thô hào có tinh tế, cử trọng nhược khinh. Ở Bách Việt Quốc, không quá mười người dám đặc tội với Tống Lăng Phong hắn. Mà những nhân vật Tống Lăng Phong hắn không dám đắc tội cũng không quá mười người. Trong mười người này, tuyệt đối không bao gồm bất cứ cái tên nào ở ngoài Đế Đô.
Hắn lập tức mang theo bốn tên thủ hạ đắc lực nhất đến Tê Phượng Lầu.
Đi đến đường Chu Tước, thấy hai bên đường đứng đầy người xem náo nhiệt. Những người này mặc dù không dám đến gần Tê Phượng Lầu, không có nghĩa là họ không hiếu kỳ. Trên thực tế, cảnh náo nhiệt như vậy rất có sức hấp dẫn với những người này.
- Cút!
Một tên thủ hạ áo giáp đen đẩy họ ra, đám người lập tức tránh sang hai bên, những người bị một lực đẩy mạnh như vậy, liền chạy sang hai bên đường, tạo thành một đường đi.
- Ai muốn ở lại đây, thì sẽ có kết cục như người này!