Đột nhiên, Tần Vô Song hai mắt mở ra, nở ra nụ cười kỳ quái:
- Tới rồi sao?
Bên ngoài Hỗn Độn Nguyên Thủy Cảnh, một đám Thánh Hoàng cường giả đầu tiên đã tới.
Thân ảnh của Tần Vô Song đột nhiên lóe lên, liền biến mất trong Hỗn Độn Nguyên Thủy Cảnh.
- Chính là trong này, tiểu tử đó không lừa chúng ta chứ?
- Đúng vậy, nơi quỷ quái này nguy hiểm trùng trùng, không có việc gì lại lừa chúng ta tới đây.
- Hừ, nếu hắn không ở đây thì đừng trách chúng ta độc ác. Quay về ta sẽ diệt Đại lục Thiên Huyền của hắn!
- Mọi người chớ nóng nảy, Tần Vô Song đó dám để chúng ta tới đây nhất định có chỗ dựa. Không được loạn động!
- Đúng vậy, dù sao cũng là một chuyện phong nhã, cho dù không đoạt được Hỗn Độn Chi Khí kia, chỉ cần có thể nhìn thấy Thánh Hoàng tỷ thí, nếu là cuộc chiến sắp xếp lại vị trí thì càng thú vị.
- Hừ, e rằng đó là quỷ kế của tiểu tử kia, để Thánh Hoàng chúng ta tranh đấu với nhau, hắn ngồi đó hưởng thụ.