Hắn cũng không muốn tranh chấp nhiều, thúc ngựa, tránh sang một bên.
Đường cái của châu thành vô cùng rộng rãi, hai bên đường có các loại quầy hàng, trên mỗi quầy hàng đều có nhiều người chen chúc, nghe thấy tiếng vó ngựa gào thét mà đến, khí thế không giảm, đều vội vàng né tránh.
Cứ như vậy, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, nhất thời rất nhiều quầy hàng đều bị xô đổ. Còn một số người thiếu niên tính tình nóng nảy, đều thấp giọng mắng chửi.
- Chơi đùa gì vậy? Phi ngựa trên đường cái, khoe khoang gì chứ!
Có người bất mãn nói thần.
Những thiếu niên kỵ giả đang chạy loạn, quơ roi ngựa, tùy ý cười vang, phảng phất rất là hưởng thụ loại tràng diện hỗn loạn này. Lúc này nghe thấy có người chửi nhỏ, roi ngựa vung lên, tiên (roi) ảnh trùng trùng, trực tiếp hướng về phía đầu của người vừa lên tiếng trước đó quất xuống.
Vút!
Chiếc roi rắn chắc, quất lên mặt của hán tử đó, nhất thời giống như chủy thủ xẹt qua, lưu lại một vệt máu thật dài, da tróc thịt bong, chỉ đáng thương gã hán tử đó bưng mặt kêu la ngồi xổm xuống.
Một roi này rất là hiệu nghiệm, đám người vốn đang mắng chửi, tất cả đều thu lại tiếng, câm như hến, ngay cả biểu tình phẫn nộ cũng cẩn thận thu hồi lại.
Đụng vào loại thiếu gia công tử độc ác như vậy, nhìn phục sức và cách ăn mặc của bọn chúng cũng biết là dạng không dễ chọc vào.