- Mọi người xốc lại tinh thần.
Mặc dù cánh tay Tần Liên Xuyên vẫn chưa hồi phục nhưng tinh thần thì rất tốt bởi vì ông cảm nhận được có một sự phấn chấn, một dấu hiệu của sự phát triển đang bao trùm lên khắp Tần gia trang.
- Sau giờ cơm trưa, thiếu gia sẽ đến tuần tra. Nếu như không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng thiếu gia thì phải dốc hết toàn bộ sức lực ra đấy.
Tần Liên Xuyên vừa nói, vừa ra lệnh:
- Tốt, điểm danh!
- Một, hai, ba…
- Sáu mươi…
- Chín mươi chín…
Đã điểm danh đến người cuối cùng, là 99.
Nét mặt Tần Liên Xuyên lập tức xuất hiện một tia đau đớn. Đội hộ vệ của ông hy sinh và bị thương hết hai mươi mốt người. Ngoài sáu người còn đang dưỡng thương ra thì mười lăm đồng đội thân thiết như tay với chân đều đã bỏ mạng!
Đội ngũ tập hợp xong, từ bên ngoài truyền đến giọng cười sang sảng của Tần Vô Song: