Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chủ trì của Chân Võ Thánh Địa đã tới trước, Tần gia cũng tới rồi.
Duy chỉ có Hào môn Hứa gia vẫn còn chưa tới.
Một nén nhang đã sắp cháy hết. Khi nhang tàn, đó là lúc trận thứ ba bắt đầu.
Mấy vạn ánh mắt, cũng nhất tề nhìn cây nhang, hận không thể chạy nhanh tới thổi cho nó cháy mau hơn. Trong khi nhìn cây nhang cũng liếc nhìn xem Hứa gia đã đến chưa.
Đã sắp bắt đầu trận chiến mà Hứa gia vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Đại quảng trường La Giang, đã tụm năm tụm ba thì thào không ngớt, hiển nhiên đối với việc Hứa gia đến chậm cảm thấy phẫn nộ, đã bắt đầu thấp giọng nguyền rủa.
- Chẳng lẽ là hai trận thua buổi sáng đã dọa cho Hứa gia chết khiếp? Lâm trận lùi bước, đây quả thực là sỉ nhục của giới quý tộc! Cái gì mà Hào môn Hứa gia, ngay cả bình dân cũng có cốt khí hơn bọn hắn!
- Chính là nếu chết trận ở trên võ đài, còn có thể được vỗ tay khen ngợi. Đánh cũng không dám đánh, cái này tính cái gì? Rùa rút đầu?