Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Chương 2: Tổn thương tình cảm
Quả đúng như vậy, hơn hai mươi hộ mà chỉ được sử dụng một diện tích chung chật hẹp, lại không được lắp đặt đường ống dẫn ga, chỉ có thể dùng bếp điện, bếp từ để đun nấu, nói là nhà ống cũng chẳng oan tẹo nào. Đến giờ đi làm hoặc tan ca, thang máy cứ gọi là chật cứng còn hơn cả tàu hỏa bên Ấn Độ nữa. Nhưng hồi đó, những điều trên không hề cản trở đến việc khu chung cư được bán hết nhanh vì hai ưu điểm, đó là giá cả vừa tầm và vị trí gần với trung tâm thành phố. Hơn nữa, đối với hầu hết khách mua, đây chính là một món đầu tư có hời lớn. Ở đây giao thông tiện lợi, mọi nhu cầu cuộc sống được đáp ứng, nếu ở độc thân thì rất phù hợp, mà đem cho thuê lại càng đắt khách.
Căn hộ mà Diệp Tri Thu thuê rộng khoảng bốn mươi lăm mét vuông, nói một cách đơn giản thì đây chỉ là một căn hộ mà phòng khách vừa làm phòng ngủ, thêm một phòng bếp và một nhà vệ sinh, ngoài ra còn một ban công nhỏ nối liền với nhà bếp, nhỏ tới mức chỉ đủ cho một người đứng. Hầu như tất cả những người đã từng nhìn thấy cái ban công này đều không nhịn được mà phá lên cười, cứ như nó là mẩu chuyện tiếu lâm vậy. Thế nhưng nếu không có mẩu chuyện tiếu lâm đó, cô Diệp không biết mình nên phơi phóng quần áo ở đâu nữa.
Cô cởi chiếc áo lông, thả mình xuống giường, mệt mỏi đến mức không còn sức mà động đậy tay chân nữa. Nghĩ đến việc sáng mai phải đi công tác, cô càng thêm chán ngán, chỉ mong cứ thế này làm một giấc không bao giờ tỉnh lại cho xong.
Di động đổ chuông không đúng lúc chút nào, cô phải cố bò dậy cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại của gia đình, cô trả lời: “Mẹ à, có chuyện gì vậy ạ?”.
“Có chuyện mới được gọi điện cho con à? Mỗi lần con đi công tác là đến mười ngày hay nửa tháng chẳng về qua nhà lấy một lần, con còn nhớ bố mẹ đang tồn tại trên đời này không đấy?”
“Con vừa mới về đến nơi mà mẹ, mệt hết cả hơi, không kịp về thăm bố mẹ được.” Chiều nay cô đến căn nhà mà trước đó đã quảng cáo cho thuê trên mạng. Vừa đi công tác về, cô đã phải đến công ty trước để bàn giao công việc nhưng giám đốc đi công tác chưa về. Cô vội vàng về lo đón tiếp mấy đám muốn thuê nhà, may mà cuối cùng mọi việc cũng hoàn tất, nhà đã có người thuê, nhưng cô chẳng kịp đảo qua thăm bố mẹ, mà thực ra cô không muốn nghe mẹ làu bàu hỏi chuyện căn hộ ấy.
“Vậy mai con về nhà nhé, mẹ sẽ hầm gà nấu canh cho con bồi bổ, con cứ ăn ở bên ngoài mãi thì sao đủ chất được.”
Diệp Tri Thu đành phải cố cười mà trả lời mẹ: “Mẹ à, mai con lại phải đi công tác nữa rồi, lần này con đi gần, ở tỉnh Hồ Nam, khoảng ba ngày là về thôi”.
“Sao con chưa bàn bạc với ai tiếng nào mà đổi việc ngay thế hả, Thu Thu?” Mẹ cô lại bắt đầu bài ca muôn thuở: “Công việc trước đây con làm đang ổn định, thu nhập cao, mà cũng chẳng phải đi công tác liên tục như thế này. Bây giờ thì sao? Bố mẹ muốn gặp con một lần mà còn khó hơn gặp lãnh đạo nhà nước ấy chứ”.
“Mẹ đừng trách con gái mẹ nữa, khi đã đi làm rồi thì mình đâu có quyền tự quyết định. Con cần tiền của sếp, còn sếp chỉ mong lấy mạng của con. Đợi con đi Hồ Nam về, con sẽ ăn món canh gà mẹ nấu. Nhờ mẹ nói với bố là con sẽ mang món thịt khô thượng hạng về cho bố nhắm rượu.”
Phải vất vả lắm cô mới dỗ dành được mẹ để mẹ vui vẻ mà cúp điện thoại, cô thở dài một hơi, cảm thấy mặt mình cười lâu đến mức giờ trở nên đờ ra. Hóa ra để phối hợp với giọng nói vui vẻ, khuôn mặt cũng phải cố nặn ra nụ cười rạng rỡ mới đạt được hiệu quả cao. Cô phải đi công tác liên tục nửa tháng ròng, gần như là đi khắp các thành phố chính của vùng Đông Bắc. Ngày nào cũng như ngày nào, công việc chính của cô là gặp gỡ, tươi cười với giám đốc các siêu thị lớn và chủ các đại lý, nếu gương mặt ấy không có thêm mấy nếp nhăn vì cười mới là điều lạ.
Cô tự khuyên mình: Không thể thờ ơ với việc giữ gìn dáng vóc, không được để cho mình còn trẻ mà da đã nhăn nheo như bà già, không thể xuất hiện trước mọi người với tư cách người phụ nữ bị bỏ rơi – vừa nghĩ đến điều thứ ba, nước mắt cô đã chực trào ra, bất giác cô mắng mình là ngu. Cô gắng dậy, đi tắm gội và thực hiện đầy đủ các công đoạn chăm sóc da.
Nửa tháng trước, Diệp Tri Thu nhảy việc sang làm tổng phụ trách mảng kinh doanh của Công ty Thời trang Tín Hòa, chức danh nghe cũng oách nhưng công việc vô cùng vất vả. Từ lúc nhận việc, cô chỉ kịp tổ chức một cuộc họp với các nhân viên kinh doanh trong công ty. Trong cuộc họp, sếp bà đã giới thiệu cô với mọi người bằng thái độ đầy tín nhiệm và kỳ vọng, rồi sau đó là những chuyến công tác liên miên. Những chuyến đi đó khiến lòng cô nguội dần, không ngờ mảng việc mà cô phụ trách quả thực có không gian rộng lớn để phát triển. Có thể thấy sếp bà – Lưu Ngọc Bình – đối xử với cô chẳng khác nào Lưu Bị ba lần mưu lược mời được Gia Cát Lượng. Nhiều lần bà ta hẹn gặp riêng cô, nói với cô những lời tâm huyết, kiên quyết bỏ ra số tiền hai mươi vạn tệ để mời hẳn cô về bên này. Thật đúng như những lời cô vừa nói với mẹ: “Con cần tiền của sếp, còn sếp chỉ mong lấy mạng của con”.
Cô sấy cho tóc gần khô rồi cẩn thận đắp mặt nạ, sau đó đến bên cửa kính mở rộng xuống tận nền nhà. Trên khoảng nền nhà cạnh cửa sổ ấy, cô trải tấm thảm lông dê được làm thủ công mà cô cố gắng mang từ tận Tân Cương về, đặt thêm hai cái gối dựa thêu hoa nữa. Lúc này cô ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn ra xa xuyên qua lớp kính, ngoài kia là dãy phố chính náo nhiệt nhất của thành phố này, đèn đường và ánh đèn xe cộ chạy qua lại sáng chói, đèn hậu đỏ mờ, rồi những ánh đèn nhấp nháy trên các cao ốc xung quanh lấp lánh như sao, hai bên đường là ánh sáng cầu vồng như đang theo nhau nhảy múa của các tấm biển quảng cáo, tất cả kết hợp tạo nên một thành phố không màn đêm. Lúc này cô đang ở trên tầng hai mươi bảy, tuy nhìn xuống cách hai lớp kính dày nhưng vẫn cảm nhận được sự hối hả sôi động ở phía dưới.
Hiện giờ cô đâu có tâm trí nào mà ngắm nghía cảnh thành phố vào đêm, trong lòng cô đang suy nghĩ, không biết thị trường trang phục ở tỉnh Hồ Nam còn có niềm vui bất ngờ nào đang chờ mình?
Ngành công nghiệp may mặc có hướng phát triển trong thị trường nội địa. Cả thành phố có đến hơn hai nghìn xí nghiệp may mặc, sự cạnh tranh đương nhiên là rất quyết liệt. Diệp Tri Thu tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế thời trang ở Học viện Mỹ thuật, thế nhưng tài năng của cô về mặt này mà nói thì chỉ ở mức trung bình, nếu cứ quyết tâm theo ngành Thiết kế thì đến bây giờ cô cũng chỉ là nhà thiết kế hạng hai hoặc thậm chí là hạng ba mà thôi.
Cũng may, gần lúc tốt nghiệp, cô có làm một số công việc nhưng không thấy hứng thú gì, vất vả lắm cô mới chen vào được một chân thực tập ở Tập đoàn May mặc Tố Mỹ lớn nhất nhì thành phố này. Thế nhưng sau một thời gian, những người vào cùng đợt với cô đều có thành tích cao hơn cô rõ rệt. Đến lúc đang tuyệt vọng nghĩ mình không còn cơ hội nữa thì cô lại chứng tỏ được tài năng thiết kế nội thất và trưng bày cửa hàng. Gian hàng mà cô trưng bày rất vừa ý Tổng giám đốc Tăng Thành, vì vậy ông lập tức điều cô sang bộ phận Kinh doanh.
Vậy là trừ bộ trang phục cô phải hoàn thành khi tốt nghiệp, cô chẳng còn thiết kế bất kỳ bộ trang phục nào nữa, vĩnh viễn rời bỏ con đường trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp mà cô còn chưa kịp bắt đầu. Từ một nhân viên kinh doanh bình thường, trong vòng sáu năm cô đã làm đến chức Quản lý Kinh doanh của Tập đoàn Thời trang Tố Mỹ, quản lý việc tiêu thụ sản phẩm có thương hiệu hàng đầu của tập đoàn.
Tập đoàn Tố Mỹ ở thành phố này có địa vị độc tôn như Học viện Quân sự Hoàng Phố ở Thượng Hải. Những công ty thời trang khác muốn tìm kiếm nhân tài cũng chẳng cần tìm đến các công ty môi giới làm gì, bởi trong giới thời trang nói rộng thì rộng chứ nghĩ hẹp thì cũng rất hẹp, tài năng của tất cả mọi người đều được bày ra một cách rõ ràng, tầm quan trọng của từng người như thế nào hay bao nhiêu thì hầu như trong lòng ai cũng có lời giải. Bởi vậy những người đã trưởng thành từ Tập đoàn Tố Mỹ nếu không tự mình ra mở công ty riêng thì cũng sang một công ty thời trang khác đảm nhiệm chức vụ cao hơn.
Diệp Tri Thu nghĩ lại, lúc đó số tiền hai mươi vạn chuyển vào tài khoản ngân hàng, chỉ trong vòng bảy ngày đã được chuyển thành tài khoản tiết kiệm mà cười đau khổ, bất chấp khuôn mặt vẫn đang được đắp mặt nạ.
Cô chẳng bao giờ quên được vẻ mặt của Tổng Giám đốc Tăng Thành khi cô đưa đề nghị xin thôi việc: sự ngạc nhiên, không thể tin nổi.
Tăng Thành năm nay ba mươi bảy tuổi, là một nhà quản lý mà giới thời trang đều thừa nhận là khó ứng phó nhất. Ông ta dáng người vừa phải, tuần nào cũng kiên trì tập quần vợt, đi bơi nên cơ thể rất rắn chắc, không bị phát tướng như những người tầm tuổi trung niên khác. Khuôn mặt hơi gầy và xanh có nét thư sinh, không bao giờ thể hiện tâm trạng vui buồn qua nét mặt, nhưng lúc này ông không giấu nổi sự bất ngờ tột độ. Ông ngả người dựa vào thành ghế, ánh mắt sắc nhọn chiếu thẳng vào cô, cô đành ngồi nghiêm chỉnh nhìn ông với ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Một lúc lâu, ông mới mở miệng: “Cô biết rằng tôi không bao giờ níu giữ ai cả, Tri Thu, dù ai muốn đi, chỉ cần phù hợp với các điều khoản hợp đồng, tôi đều chúc cho họ có một tương lai tươi sáng. Nhưng riêng với cô, tôi thật sự không ngờ”.
Hợp đồng của cô đến cuối năm mới hết hạn, với những thành tích mà cô đạt được trong công việc thì việc ký tiếp hợp đồng, tăng lương hay chia tiền thưởng cuối năm là điều chắc chắn. Đương nhiên không ai hiểu nổi tại sao cô lại xin nghỉ việc trong khi còn chưa đầy hai tháng nữa. Nhưng nghĩ sâu thêm chút nữa thì ai cũng hiểu ra, đấy là kết quả của việc cô được người khác dùng một món tiền hậu hĩnh mồi chài.
Diệp Tri Thu từ một nhà thiết kế kém cỏi đã trưởng thành như ngày hôm nay, có thể nói công lao lớn là của Tăng Thành, ở cái nhìn sáng suốt và công lao bồi dưỡng nhân tài của ông. Hai năm lại đây, cô có chút tiếng tăm, cũng có rất nhiều người ngỏ ý muốn hợp tác nhưng cô không hề dao động. Tăng Thành càng ngày càng tin tưởng cô, thậm chí đã có ý định đề bạt cô lên chức Phó quản lý kinh doanh, để cô quản lý mảng bán hàng trực tiếp. Vậy mà giờ đây cô lại đột ngột xin nghỉ việc.
“Cô có biết tình hình kinh doanh hiện nay của Tín Hòa không?”
“Tôi có biết tổng thể”, vì đã quyết tâm dứt áo ra đi nên cô cần phải tỏ thái độ cứng rắn một chút.
Tăng Thành còn cả núi câu hỏi muốn đặt ra với cô, nhưng cuối cùng chẳng hỏi thêm câu nào nữa, chỉ cầm bút lên ký tên vào đơn xin nghỉ việc của cô và nói thêm: “Cô hãy phối hợp với các đồng sự làm tốt các công đoạn bàn giao”.
Công ty Thời trang Tín Hòa có quy mô khá lớn trong thành phố này, tính tuổi đời còn lớn hơn cả Tố Mỹ. Những gì Diệp Tri Thu hiểu về nó thì cũng đại để như những điều mà cả giới đều biết. Công ty này do hai vợ chồng Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc Bình lập nên, doanh thu theo năm của họ kém xa Tố Mỹ nhưng cũng là một con số khả quan. Các thiết kế tập trung vào phụ nữ công sở tầm tuổi thanh niên và trung niên, rất được ưa chuộng ở thị trường phương Bắc. Mạng lưới tiêu thụ qua bao nhiêu năm xây dựng bây giờ tương đối hoàn thiện. Mấy năm lại đây, tình hình kinh doanh không khởi sắc lắm, sự phát triển thì cứ giậm chân tại chỗ.
Chỉ đến khi chính thức bắt tay vào công việc, cô mới phát hiện mạng lưới tiêu thụ nhìn bề ngoài được vận hành nhịp nhàng không sai sót, nhưng thực ra bên trong đang rất mong manh. Các đại lý tự quyết định chiến lược riêng, các cửa hàng bán lẻ không có mối liên hệ với tổng công ty, quản lý kinh doanh quá quan liêu và tự quyền, tiêu chuẩn để đổi lại mặt hàng không quy định rõ ràng dẫn đến lượng hàng tồn kho quá lớn, đối với ngành thời trang, nếu không xử lý nhanh chóng số lượng hàng tồn kho thì đó sẽ là đòn chí mạng với doanh nghiệp.
Diệp Tri Thu đã lăn lộn bao nhiêu năm trong lĩnh vực này, đương nhiên cô hiểu rằng phía sau của món lễ vật hậu hĩnh kia chắc chắn là một mưu đồ. Cô không bị những lời hứa hẹn của Lưu Ngọc Bình mê hoặc, ngay từ đầu cô đã giữ thái độ lịch thiệp, không cự tuyệt thẳng thừng, cũng không vội vàng đồng ý. Nhưng cuối cùng, số tiền hai mươi vạn tệ đã làm cô dao động, đúng lúc cô đang cần tiền, thậm chí có thể nói là rất cần.
Cô bóc mặt nạ ra, đi rửa sạch sẽ, sau đó xoa lên mặt nước hoa hồng và kem dưỡng da buổi tối. Rồi cô bật máy tính xách tay lên, sắp xếp lại những bản ghi chép của chuyến công tác vừa rồi. Dù mệt đến đâu nhưng một khi đã cầm tiền của người ta thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc, càng không nói đến việc đó lại liên quan đến sự thành bại trên con đường sự nghiệp của mình, chỉ có thể dốc hết sức để kịp thời thay đổi cục diện kinh doanh.
Cô toàn tâm toàn ý với các con số, thời gian trôi qua nhanh chóng, đến khi di động đổ chuông lần nữa thì đã sắp mười một giờ đêm rồi, nhìn số gọi đến cô bất giác chau mày, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng ấn nút nghe.
“Chào anh.”
“Thu Thu đấy à, em về chưa?”
“Về thì em về đây rồi, nhưng có điều mai em lại phải đi. Đợi em về mình liên lạc lại nhé!”
“Cứ kéo dài thế này mãi sao được, chúng ta nên cùng nhau ngồi bàn bạc em à.”
“Bàn bạc gì đây? Thông báo ngày cưới của anh chứ gì? Anh không cần gửi thiệp mời cho em đâu. Vợ anh chắc chắn không hoan nghênh em đến dự. Hơn nữa em cũng không định chuẩn bị tiền mừng cho anh.”
“Thu Thu, em cứ trốn tránh mãi như thế này có giải quyết được gì đâu…”
“Phạm An Dân, anh buồn cười thật đấy.” Diệp Tri Thu cười phá lên, “Anh mà nói những câu đùa đó để làm em vui vẻ thì thật vất vả cho anh quá. Em chẳng nghĩ ra mình có lý do gì phải trốn tránh anh cả, em chỉ không muốn mình thành vật hi sinh, thành chướng ngại để cản đường ai đó. Nếu anh thật sự muốn gặp mặt em như vậy thì em hoàn toàn có thể đáp ứng. Tiền em cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, thế nhưng anh phải ghi tên xếp hàng mới hẹn gặp em được, hiện giờ danh sách đang dài dằng dặc rồi. Nhưng thôi anh cứ yên tâm, xét thái độ của anh thành khẩn như vậy, nhất định em sẽ bỏ chút thời gian đến gặp anh”.
“Đã bao giờ anh đề cập đến chuyện tiền nong với em chưa?”
“Thế này vậy, đó là do em muốn nói chuyện tiền nong với anh, để mình chia tay, không ai nợ ai càng tốt chứ sao?”
“Chúng mình nhất thiết phải đối xử với nhau như thế này sao? Em gói hết đồ đạc của anh gửi chuyển phát nhanh đến thẳng công ty, làm vậy tuyệt tình quá…”
“Em đã mất thời gian gửi chuyển phát nhanh đến cho anh chứ không vứt thẳng chúng vào thùng rác, điều đó cho thấy con người em rất hiểu đạo lý. Anh còn tưởng em sẽ lưu giữ chúng làm kỷ niệm sao? Xin lỗi nhé, em chẳng có nhã hứng đó. Bây giờ em đang bận việc, anh chịu khó đợi em đi công tác về mình nói chuyện tiếp.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi bỗng đổi giọng mềm mỏng: “Thu Thu, em đừng làm quá sức như vậy, phải để ý đến sức khỏe một chút, anh thật sự rất lo cho em…”.
Diệp Tri Thu không đợi anh ta nói hết câu, cô quả quyết cúp máy rồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng cô không còn tâm tư nào mà làm tiếp được nữa.
Hóa ra, đối phó với người bạn trai cũ không dễ dàng như với mẹ mình. Khi nghĩ đến điều này, cô lại không thương tiếc chửi mình là “đồ ngốc”.
Khi gói những món đồ của Phạm An Dân, trong lòng Diệp Tri Thu cũng có những ý nghĩ trả thù. Những CD anh ta yêu thích, những quyển sách gối đầu giường, những poster về các câu lạc bộ bóng đá châu Âu, lại còn chiếc ca vát nhãn hiệu Hugo Boss mà cô mua tặng, đó là chiếc anh ta thích đeo nhất… cô gói tất cả thành một mớ định vứt vào sọt rác, coi đó là cách xả bực tốt nhất. Đối xử với một kẻ phụ tình như vậy chẳng có gì là quá đáng. Nhưng cuối cùng, cô cũng tìm một chiếc va li to khá chắc chắn, bỏ mọi thứ vào đó, gọi điện cho một hãng chuyển phát nhanh, viết rõ địa chỉ gửi đến để họ mang đi cho khuất mắt.
Nhưng cô cũng ném đi vô khối thứ.
Khi cô được cất nhắc ở Tố Mỹ, công việc của cô càng ngày càng bận rộn. Thi thoảng mới có lúc rỗi cùng Phạm An Dân đi dạo phố. Hôm đi qua ảnh viện có chương trình khuyến mãi, nhân viên tiếp thị ngọt ngào mời gọi: “Hai anh chị trông thật đẹp đôi, nếu anh chị mà chụp bộ ảnh cưới mới của chúng em có tên Tình khúc mùa thu thì thật tuyệt. Bối cảnh là lá ngân hạnh vàng trải đầy khắp cánh đồng và ngọn núi, dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, những làn khói bay nhẹ nhàng, hai người ôm nhau đắm đuối, thật là một bức tranh tuyệt mỹ”.
Diệp Tri Thu là dân kinh doanh. Mỗi năm ít nhất một lần cô phải đích thân làm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chủ đại lý. Cô tin mình hoàn toàn miễn dịch với chiêu thức dùng lời nói ngọt ngào để khiến cô mở ví, thế nhưng sau khi xem quyển album mẫu, đôi chân cô lại không muốn rời đi. Phạm An Dân ôm cô, hôn nhẹ lên mái tóc: “Tình khúc mùa thu, cái tên này thật ý nghĩa, anh rất thích”.
“Nhưng bây giờ mới đầu xuân mà anh.” Cô cố gắng dùng lý trí nhắc nhở mình không nên phung phí.
“Anh chị để lịch hẹn cũng được, tiền đặt cọc là năm trăm tệ, anh chị thích chụp lúc nào tùy ý, ảnh viện chúng em sắp đưa ra đủ bộ ảnh Tình khúc bốn mùa”, cô nhân viên tiếp thị tinh ý nhận ra Diệp Tri Thu đang dao động liền hồ hởi giới thiệu.
Không đợi Diệp Tri Thu nói thêm, Phạm An Dân móc ví ra: “Tôi đặt tiền trước cho bộ ảnh Tình khúc mùa thu”. Sau đó anh quay lại nói với cô: “Đằng nào chúng mình cũng phải đi chụp ảnh cưới em nhỉ”.
Căn hộ mà họ cùng góp tiền mua đang trong giai đoạn trang trí nội thất, họ dự định sau Tết sẽ cưới, như vậy đợi đến mùa thu đi chụp ảnh là phù hợp nhất. Cô ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. Nhưng trong lúc đó, cô vẫn rất tỉnh táo quay ra nói với nhân viên tiếp thị đang loay hoay viết hóa đơn: “Cô viết thành tiền ứng trước giúp tôi, hai trăm tệ thôi, kiểu gì chúng tôi cũng chụp mà”.
Đến mùa thu, Phạm An Dân bỗng mở lời một cách khó khăn: “Xin lỗi em, Thu Thu, chúng ta chia tay thôi”.
Lễ cưới vẫn được tổ chức, chỉ có điều cô dâu không phải là cô nữa. Hóa đơn chụp ảnh vẫn đang để ở chỗ cô, lúc đó cô đã nhanh ý sửa thành tiền ứng trước chứ không phải là tiền đặt cọc. Về lý mà nói, cô có thể ra lấy lại tiền nhưng cô còn tâm trạng nào mà đi làm việc đó nữa. Cô vò nát nó cùng với tờ hóa đơn chuyển phát nhanh, vứt hết vào thùng giấy lộn. Cái thùng đó đã đầy ắp lên rồi, nếu bỏ các bức ảnh vào đó thì không tiện, cô liền đến công ty từ sớm, vứt chúng vào máy hủy tài liệu. Nhìn những mảnh giấy vụn, cô nghiến răng để trấn áp nỗi đau đang giày xéo trong lòng.
Nhưng hành động vứt bỏ dứt khoát đó vẫn không thể xóa sạch hình ảnh người đàn ông ấy trong cuộc sống của cô.