“Tiểu nha đầu, học được cách châm chọc bổn vương rồi!” Âu Dương Thanh Minh cười, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn nhưng Thiên Tình vẫn vui vẻ cười
“Vương gia, về sau chàng đều sủng ta, được không?” Nàng nhỏ giọng yêu cầu
“Được!”
“thật tốt quá” Bàn tay nhỏ bé của Thiên Tình vươn ra, ôm lấy chiếc cổ rắn chắc của hắn “Vương gia, chàng phải sủng ta cả đời nga, hôn nữa phải là chuyên sủng, không được sủng nữ nhân khác, chỉ được sủng Thiên Tình!”