“ Nhìn ta”. Đó là một ánh mắt không mang theo một chút tình cảm nào, phảng phất như sự vô tình sẵn có, lại phảng phất như sự vô tình có sau một sự tổn thương nào đó. Thậm chí, ngay cả ánh mặt trời sáng lạng vừa dâng lên ngoài cửa sổ đều phải run rẩy trước ánh mắt của hắn.Thiên Tình hoảng hốt nhìn hắn, khóe miệng của hắn lại gợi lên một mạt cười lạnh, mạnh mẽ xỏ xuyên qua thân thể bị thương của nàng.
“ A…đau..ta”. Thiên Tình nhịn không được nhíu mi, hô nhỏ. Cái loại này đau đớn làm tâm tê liệt của đên qua lại quay trở lại trên người nàng. Đêm qua nàng quật cường không kêu thành tiếng la không nghĩ ở trước mặt Y Lam mất đi tôn nghiêm. Khả hôm nay đối diện với hắn, nàng không thể chịu được mà kêu ra. Tất cả mọi ủy khuất trong lòng dâng lên, nước mắt cũng không khống chế được mà lặng lẽ chảy xuống. Nàng có chút khó chịu quay mặt đi, không cho hắn nhìn thấy.Âu Dương Thanh Minh lạnh lùng nhìn nàng, không mang theo một tia cảm tình. Khi ánh mắt của hắn liếc qua vết nước mắt đã khô trêm mắt nàng, gương mặt lại hiện lên vài phần thương tiếc, vài phần yêu thương, vài phần nhu tình. Hắn đình chỉ động tác, nhưng sự ôn nhu này chỉ là trong nháy mắt, lập tức hắn lại bắt đầu mãnh liệt luật động.“ Đau liền đúng rồi, về sau sẽ càng đau hơn đấy” .Giọng nói của hắn áp thấp xuống, một đôi mắt chứa đầy hàn ý sáng lên.Thiên Tình quất cường nhắm mắt lại, hàm răng cắn sâu vào môi mình. “ Ngươi tra tấn ta như vậy thì được lợi ích gì đâu?”“ Ta khoái hoạt a” Hắn thị huyết nói. “ Nhìn ngươi thống khổ đem lại niềm vui cho ta, không phải ngươi thích xem sự thống khỗ của người khác sao? Không phai3thich1 xem sự thê li tử tán của người khác sao?”“ Ta không có” Thiên Tình ở dưới thân hắn hô nhỏ.“ Hừ” Âu Dương Thanh Minh trợn mắt hừ lạnh, tuy nhiên khóe mắt của hắn mang theo một tia tàn nhẫn, nhưng lại không che giấu được sự khẩn trương cùng dục vọng. Hắn là khát vọng khối thân thể xinh đẹp này!Hắn ở trên người nàng không ngừng luật động, khí chất như lang sói, ánh mắt trong suốt mà vo tình, lộ ra sự tàn nhẫn. “ Ta muốn cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn, Thiên Tình công chúa ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy được sao?”“ Ta sẽ không chạy” Thiên Tình nhịn đau nói, cái kia đau đớn tê liệt lại tràn tới, thân thể cùng tâm của nàng đều chết lặng, thân đau không bằng đau lòng. Ma ma nói nam nữ trong lúc hoan ái căn bản không phải như vậy, nguyên lai cũng là đau như vậy!Máu tươi lại một lần nữa chảy ra, mà trong thân thể của nàng vô cùng chặt làm cho hắn muốn tiến không được muốn lui cũng không xong. Hắn liền thật mạnh đâm vào, nhất thời làm nàng đau đến chết đi sống lại. Nàng không ngừng kêu thảm thiết, liều mạng đánh vào người hắn, cố gắng đầy hắn ra. “ Đau! Hảo đau! A…”Đau, hảo đau..Âu Dương Thanh Minh lại chỉ lo hưởng thụ thân thể tuyệt hảo của nàng, môi bất giác cong lên, một nụ cười tuyệt đẹp mà tràn đầy tà khí: “ Về sau sẽ càng làm cho ngươi đau. Mỗi ngày sẽ làm ngươi đau đến chết”Đau, một chút một chút chết lặng, xương cốt thực đau, một lần một lần tra tấn nàng, kêu thảm thiết thành khóc rống, loại này hoan ái chính là ác mộng của nàng.“ Vì cái gì? Ngô… Vì cái gì phải tàn nhẫn như vậy?” Thiên Tình ô ô khóc, nước mắt chảy không ngừng, hắn lại càng thêm điên cuồng mà đoạt lấy.………….Suốt một ngày, Thiên Tình bị Âu Dương Thanh Minh giữ ở trên giường, đến lúc trời tối đen hắn mới mặc y phục rời đi. ( Anh này thiệt tình… thân thể cường tráng, dục vọng dồi dào.. quần chị ấy cả ngày..=]]~)Thiên Tình cũng đã cạn kiệt sức lực, nàng không biết chính mình bị hắn tàn bạo hôn mê không biết bao nhiêu lần, chính là mỗi lần tỉnh lại, lại càng như ác mộng lợi hại. Hắn là ác ma!Hảo đau! Hảo đau a!..“ Hoàng huynh…” Thiên Tình đang hôn mê bỗng nhiên nhẹ nhàng thì thào, khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. “ Thiên Tình rất nhớ ngươi!”Giờ phút này, Thiên Tình nghĩ muốn đi coi Liên Nhi một chút nhưng là thân thể cũng đã sức lực cạn kiệt chỉ có thể nằm trên giường, rốt cục chống đỡ không nổi mà hôn mê…