Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình Yêu
Chương 3: Xin chào, hôn nhân (3)
Theo thời gian tựu trường càng ngày càng gần, Tôn Đào Phi cũng bận rộn hơn. Bởi vì tiệm bánh kem của cô mở gần một trường đại học, khách hàng chính là học sinh gần đây. Cho nên học sinh đi học, các cô cũng vội vàng bắt đầu làm một vài công việc chuẩn bị.
“Tiểu Đào Đào, có nhớ chị hay không?” Giọng nữ mượt mà dễ nghe, Tôn Đào Phi nghe thấy không cần đoán cũng biết là cô gái Từ Dĩnh đã mất tích hơn hai tháng nay. Nếu như không phải là trường đại học chỗ cô dạy học cần tựu trường, người phụ nữ này đâu trở lại sớm như vậy.
Tôn Đào Phi đối chiếu hoá đơn xong, giao công việc còn dư lại cho Tiểu Lý nhân viên được mời tới. Đi về phía Từ Dĩnh đang tự nhiên uống cà phê trên bàn ở khu vực thư giãn bên cạnh, “Sao chịu trở lại?”
Được nghỉ hè thì Từ Dĩnh vốn bảo Tôn Đào Phi cùng cô đi Tây Tạng, Tôn Đào Phi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ở trong ấn tượng của cô, Tây Tạng là một địa phương thường phát sinh bạo động, hơn nữa người nơi đó càng có Phản Ứng Cao Nguyên (một chứng suy hô hấp, tiếng Anh là acute high altitude disease), tín niệm trong cuộc đời của cô cho tới bây giờ đều là cách xa tất cả nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ không mạo hiểm.
Từ Dĩnh toét miệng, lộ ra một hàm răng vô cùng sáng ngời, “Buông lỏng tâm tình là cần thiết, nhưng tiền vẫn không thể thiếu.” Tôn Đào Phi nhìn màu da bị phơi đến đen của cô, trong lòng thở dài không dứt, mấy năm qua cô gái này đam mê du lịch, mỗi lần xem đều sẽ đi ra ngoài nhiều lần, không giống cô từ nhỏ đến lớn cơ hồ không có ra khỏi thành C. Tôn Đào Phi chọc chọc cổ của cô, “Xem cậu phơi thành như vậy, nhất định là chơi đến vô cùng cao hứng!”
Nói đến cuộc du lịch của cô, Từ Dĩnh thật hưng phấn giống như người điên, thao thao bất tuyệt kể bầu trời Tây Tạng xanh cỡ nào, nước hồ trong suốt cỡ nào, sân cỏ xanh biếc mênh mông bao nhiêu, cung điện Bố Lạp Đạt[1] hùng tráng bao nhiêu, Lạt Ma (thầy tu ở Tây Tạng) nơi đó thần bí thế nào với Tôn Đào Phi.
Vừa nói còn vừa từ trong túi xách lớn bên cạnh cô lấy ra hình chụp ở Tây Tạng, chỉ cho cô xem từng tấm, kể chuyện xảy ra lúc đó cho cô. Tôn Đào Phi thỉnh thoảng cũng phê bình. “Tiểu Đào Đào, nhìn về phía sau xem, cực phẩm!” Ngón tay mảnh khảnh của Từ Dĩnh dừng lại động tác, mặt xinh đẹp hất tới một phương hướng phía sau cô.
Tôn Đào Phi theo phương hướng của cô nhìn sang, trên mặt nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì, hắn làm sao tìm tới nơi này, nhìn lại bộ dạng khí định thần nhàn chờ cô đi chào hỏi của hắn, trong lòng Tôn Đào Phi liền cảm thấy gay gắt.
Theo lễ phép Tôn Đào Phi vẫn mỉm cười chào hỏi, “Trình tiên sinh, chào anh, sao anh tìm tới nơi này?”
Trình Phi Viễn giật giật khóe miệng, trên gương mặt tuấn tú cũng không có nửa điểm nụ cười: “Mẹ cô nói cho tôi biết.”
Bây giờ Tôn Đào Phi không biết nên nói gì với hắn, kêu hắn ngồi xuống, rồi liền xoay người đi pha trà. Tiếng nói chuyện của Từ Dĩnh và Trình Phi Viễn từ phía sau truyền đến, Trình Phi Viễn không chỉ có hỏi liền đáp, còn thỉnh thoảng nói lên một chút giải thích độc đáo của hắn, hoàn toàn khác với vẻ tẻ ngắt lúc gặp mặt cô. Trong đầu Tôn Đào Phi chợt lóe ra một ý tưởng tuyệt diệu, hai vị sau lưng thật hợp, xem bọn họ nói chuyện trời đất thật xứng đôi, cô thật nhìn xa trông rộng. Tôn Đào Phi không nhịn được vỗ tay cho mình ở trong lòng.
Quay mặt sang, Tôn Đào Phi mặt mày hớn hở, lúc nói chuyện cô càng thêm chen vào nói nhiều hơn, chẳng qua là vào lúc thích hợp nói đến một số ưu điểm của Từ Dĩnh. Đồng thời, cũng tự cho là không lộ dấu vết tiết lộ một chút tình huống về Trình Phi Viễn mà cô biết không nhiều lắm.
“Tôn tiểu thư, Từ tiểu thư, buổi tối tôi mời hai cô ăn cơm.” Trình Phi Viễn chợt dời đi đề tài. Giọng nói khẳng định, không phải là hỏi thăm, ý tứ chính là các cô không thể không đi. Là cô kiến thức quá ít, hay là quân nhân nói chuyện đều bá đạo như vậy?
Từ Dĩnh thừa dịp Trình Phi Viễn đi lấy xe, dùng cặp mắt không có bao nhiêu lực sát thương của cô hung ác nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi, “Này, Tiểu Đào Tử cậu làm gì?”
Tôn Đào Phi tinh nghịch chớp chớp cặp mắt đẹp của cô, “Mình đang giúp cậu, giúp cậu sớm ngày tìm được lang quân như ý.”
Trình Phi Viễn vừa đúng lúc lái xe tới, xe BMW to lớn, khiến cho Tôn Đào Phi và Từ Dĩnh không hẹn mà cùng liếc nhau một cái. Tôn Đào Phi nghĩ nguyên lai là con rùa vàng, khó trách mẹ cô khẩn trương như thế.
Mập mờ vỗ vỗ bả vai Từ Dĩnh, “Cậu không phải là thích đẹp trai sao? Người trước mắt vừa đẹp trai lại có tiền. Nhanh chóng bắt lấy, nếu không qua thôn này sẽ không có tiệm này nữa (nôm na là bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn).”
Từ Dĩnh cảm khái vạn phần thở dài, “Đẹp trai tuy tốt, nhưng rốt cuộc không phải củ cải của mình.”
Tôn Đào Phi tự nhiên biết cô nói là ý gì, cô gái ngốc này, bất động thanh sắc trả lời: “Cậu không thử làm sao biết không phải là củ cải của cậu.”
“Không muốn thử lại!” Mệt mỏi bỏ lại mấy chữ này, Từ Dĩnh lên xe trước.
Trình Phi Viễn vẫn dẫn các cô tới Lai Nhâc Các, Tôn Đào Phi nói thầm, người này thật đúng là chung tình chuyên nhất với nhà hàng này. Ăn cơm đến một nửa thì điện thoại di động trước đó đã được cài giờ báo thức của Tôn Đào Phi vang lên, Tôn Đào Phi lấy cớ trong tiệm có việc gấp phải xử lý, nhân việc lui trước ra ngoài. Từ Dĩnh, Trình Phi Viễn, tôi chế tạo cơ hội cho hai người, cũng đừng khiến tôi thất vọng a!
Sự thật chứng minh, người không thể quá đắc ý. Truy mệnh call của thái hậu nhà cô lại tới. Trong điện thoại thanh âm của Thái hậu ôn nhu khác thường, “Phi Phi, chỗ con và Phi Viễn như thế nào?”
“Chúng con mới vừa ăn cơm chung!” Tôn Đào Phi mặt không đổi sắc cướp sửa phần lớn sự thật. Cô dám khẳng định nếu cô nói một chữ không, một giây kế tiếp mẹ cô sẽ thi triển công phu sư tử rống giết hết khu phố nhà cô vô địch thủ của bà.
“Tốt, tốt, con cần ở chung thật tốt với Phi Viễn, cậu ấy là đứa bé ngoan, hơn nữa còn là người làm lính, có thể tin!” Thanh âm thái hậu phát ra càng ôn nhu. Tôn Đào Phi muốn phản bác, anh ta căn bản là người mặt đen, xã hội đen, làm gì có đáng yêu của nhân dân giải phóng quân. Nhưng cô không dám, không dám phản kháng quyền uy nhà cô, cho nên chỉ có thể luôn miệng nói vâng dạ.
Về đến nhà, Tôn Đào Phi lấy mỳ ăn liền trong thùng ra, chuẩn bị nấu ăn, vừa rồi ở nhà hàng cô thật ăn không được bao nhiêu, hiện tại đã sớm đói bụng. Ăn uống no đủ, Tôn Đào Phi thỏa mãn ợ lên no nê, nằm trên ghế sa lon xem phim truyền hình, giết thời gi an, sớm như vậy, cô cũng không ngủ được.
Tiếng gõ cửa thùng thùng, thùng thùng trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ lớn tiếng. Tôn Đào Phi tiếp tục xem ti vi của cô. Rất sớm trước kia cô đã nói với tất cả người quen biết, nếu như buổi tối có chuyện tìm cô, xin gọi điện thoại báo trước, nếu không thứ cho không tiếp đãi. Cô là một cô gái, tùy tiện mở cửa vào buổi tối là rất nguy hiểm.
Tần số tiếng gõ cửa càng ngày càng dày, đoán chừng người bên ngoài cũng không bình tĩnh. Tôn Đào Phi rón ra rón rén cẩn thận từng chút đi tới sau cửa, nín thở xuyên thấu qua con mắt trên cửa nhìn ra ngoài, đột nhiên hé ra gương mặt hắn tuấn tuấn lãng đặc biệt.
Lúc này Tôn Đào Phi đặc biệt càng muốn nói một câu với mẹ cô, mẹ, ngài bán đứng con gái của ngài thật triệt để. Cách con mắt, Tôn Đào Phi che tai vui mừng nhìn Trình Phi Viễn vẫn kiên nhẫn gõ cửa làm mặt quỷ, không ra, cũng không mở, tức chết hắn đi.
Trong phòng khách truyền đến chuông điện thoại di động, Tôn Đào Phi đoán chừng tám chín phần là Trình Phi Viễn gọi tới. Thật không rõ anh ta tìm đến cô làm gì, giữa họ có cái gì để nói sao? Biểu hiện trên điện thoại di động chính là số xa lạ Tôn Đào Phi không biết.
Đè xuống nút trả lời, Tôn Đào Phi kẹp cổ họng, “Xin chào quý khách, số điện thoại quý khách vừa gọi đã đóng, xin vui lòng gọi lại sau.”
Đây là mánh Tôn Đào Phi thường chơi, chỉ cần là nhận được số xa lạ, cô cơ hồ đều làm như vậy, làm không ít người muốn chọc cô sửng sốt.
“Mở cửa, tôi biết cô ở nhà!” Giọng nói của Trình Phi Viễn cũng không tốt, Tôn Đào Phi tắt điện thoại như hả giận, mè nheo ước chừng một phút mới đi mở cửa, “Trình tiên sinh, anh có chuyện gì không?”
Trình Phi Viễn không đợi cô mời liền ngẩng đầu mà bước vào cửa ngồi trên ghế so fa giống như nhà mình.
Trình Phi Viễn nhìn Tôn Đào Phi mặt vô tội đứng bên khay trà, hừ một tiếng ở trong lòng, thật đúng là nhiều trò, cho là chút trò vặt này của cô có thể lừa gạt hắn, người xuất thân lính trinh sát sao, thật là chuyện buồn cười.
“Anh có chuyện gì không?” Tôn Đào Phi lại hỏi một lần. Ánh mắt ý nghĩa sâu xa của Trình Phi Viễn nhìn đến toàn thân cô sợ hãi.
“Tôn tiểu thư vẫn luôn có hứng thú làm bà mai như vậy sao!” Trình Phi Viễn vừa mở miệng cũng không chút lưu tình đâm xuyên tâm tư nhỏ của cô tối nay.
Tôn Đào Phi vừa định nói gì, Trình Phi Viễn lại mở miệng, “Cám ơn ý tốt của Tôn tiểu thư. Bất quá, cô nhìn không ra tôi đang đeo đuổi cô sao?” Tôn Đào Phi mạnh mạnh mẽ mẽ như bị sét đánh. Theo đuổi, đây coi là theo đuổi gì, cô thật sự không nhìn ra.
Tôn Đào Phi chống ghế sa lon bên cạnh, ổn ổn thân thể. “Tôi cảm thấy tôi không thích hợp với hắn!” Nói rõ ràng vẫn là tốt hơn, đối với người đàn ông trước mắt này cô không muốn tiếp xúc quá nhiều.
Trình Phi Viễn ngẩng đầu theo dõi cô, trong đôi mắt mơ hồ chợt lóe lên ánh tối mà Tôn Đào Phi nhìn không hiểu là có ý gì. “Chúng ta không thích hợp chỗ nào.”
“Nơi nào cũng đều không thích hợp!” Tôn Đào Phi có chút phiền não vò đã mẻ lại sứt, người đàn ông này sao thích gây sự vậy.
“Tôi lại cảm thấy chúng ta rất thích hợp!” Trình Phi Viễn cũng không thèm để ý lời nói của Tôn Đào Phi. Mây trôi nước chảy nói ra quan điểm của mình.
Tôn Đào Phi phiền não cực kỳ đối với bộ dạng cứng mềm không ăn của hắn. Theo đuổi chỗ nào chứ, theo đuổi một người có thể lãnh đạm xem mọi chuyện không liên quan tới mình thế sao. Tôn Đào Phi rất không thích thái độ nói chuyện với người khác này của hắn.
“Trình tiên sinh, chúng ta nói trắng ra, anh không cần lấy lời nói anh có cảm giác tốt với tôi, đã dùng đối phó mẹ tôi, để đối phó tôi! Tôi không tin, tôi không biết anh có mục đích gì, mà tôi cũng tự nhận là không có ưu điểm khiến cho anh thích.” Tôn Đào Phi lật lá bài tẩy, cho dù là mạo hiểm bị mẹ cô sửa chữa.
Trình Phi Viễn hơi cong môi một cái, “Tôn tiểu thư xem thường mình vậy sao.” Tôn Đào Phi cười lạnh hai tiếng, “Trình tiên sinh, một người có tình cảm hay không phải xem ánh mắt của người đó, ở trong ánh mắt của anh trừ lạnh lùng ra tôi nhìn không thấy gì khác.”
“Nếu như vậy, tôi cũng nói thật, Tôn Đào Phi, chúng ta kết hôn như thế nào?” Trình Phi Viễn nhìn Tôn Đào Phi bởi vì khiếp sợ mà hai mắt trợn to, khóe miệng lại nhếch lên. “Tôn tiểu thư, tôi tuyệt đối là thành tâm. Cô hoàn toàn không cần nghi ngờ thành ý của tôi.”
Sau khi hết khiếp sợ Tôn Đào Phi nhanh chóng khôi phục trấn định, “Tôi vì cái gì phải đáp ứng anh, hơn nữa tôi tuyệt không thích anh.”
Trình Phi Viễn vuốt sống mũi thẳng của mình, chậm rãi mở miệng, “Đầu tiên, Tôn tiểu thư và tôi đã đến tuổi kết hôn, hai nhà chúng ta coi như là quen biết cũ. Thứ hai, tôi ở trong hôn nhân có thể cho Tôn tiểu thư tự do tuyệt đối. Thứ ba, ở trong mắt cha mẹ hai bên chúng ta đều là thí sinh tốt nhất.”
Tôn Đào Phi nghe Trình Phi Viễn nói cũng đại khái biết Từ Dĩnh kia đã bán cô gần hết, cẩn thận suy nghĩ một chút đủ loại lý do theo lời Trình Phi Viễn, đối với cô mà nói đúng là rất mê người, bất quá cô vẫn muốn suy nghĩ thật kỹ, dù sao đây là chuyện lớn liên quan đến cả đời cô.
Trình Phi Viễn thấy Tôn Đào Phi vẫn còn do dự, trấn định hạ thêm một liều thuốc mạnh, “Tôn tiểu thư, trước mắt cha mẹ của cô cũng thực vội hôn sự của cô, coi như bây giờ cô không đáp ứng, tôi cũng nắm chắc cô nhất định sẽ kết hôn với tôi.”
Tôn Đào Phi căm tức nhìn người đàn ông bá đạo này, người khác đều là đánh một cái tát cho một trái táo ngọt, anh ta lại cho một trái táo ngọt rồi hung hăng tát người ta một cái, cho Tôn Đào Phi cô biết chỗ tốt khi gả cho anh ta, và lý do không thể không gả cho anh ta.
“Cho tôi một ngày suy tính, ngày mai tôi cho anh đáp án.” Tôn Đào Phi nói xong dùng tay làm dấu mời, ý tứ Trình Phi Viễn có thể rời đi.
Sau khi Trình Phi Viễn rời đi, Tôn Đào Phi rất rối rắm, thậm chí là có một chút hốt hoảng, này dù sao cũng là lựa chọn liên quan đến cả đời cô, nếu nắm tay, cô phải đi cả đời, cô không muốn buông tha giữa đường, đây không phải là nguyên tắc Tôn Đào Phi cô xử sự. Hơn nữa cô cũng tin tưởng câu nói kế tiếp của Trình Phi Viễn, nếu như cô không đáp ứng, nói không chừng ba mẹ cô thật sẽ ép cô gả.
Ở trong đủ loại rối rắm lặp đi lặp lại, Tôn Đào Phi quyết định đánh cuộc một lần, nếu như cô thua, cô cũng nhận. Tôn Đào Phi không có lập tức gọi điện thoại cho Trình Phi Viễn, để cho người đàn ông tự đại đó khẩn trương chút cũng tốt.
Trình Phi Viễn nhận được điện thoại của Tôn Đào Phi vào gần tối ngày hôm sau, trong điện thoại thanh âm của Tôn Đào Phi không có một chút xíu phập phồng đáp ứng thỉnh cầu hai người kết hôn. Khiến cho Trình Phi Viễn vốn còn hơi có chút tâm tình khẩn trương cũng được buông lỏng.
Tôn Đào Phi và Trình Phi Viễn chính thức xác định quan hệ. Tôn Đào Phi nói thay đổi này cho thái hậu nhà cô trước tiên, khoảnh khắc Tống Thái hậu nghe tin tức đó, cả khuôn mặt trong nháy mắt toả sáng, lập tức giống như trẻ hai mươi tuổi, lần đầu tiên thừa nhận lời của cô trong hai mươi mấy năm qua, “Làm rất khá, không hổ là con gái của Tống Lệ Bình ta.” Phụ thân đại nhân của cô mặc dù không có bất kỳ lời bày tỏ gì, nhưng suốt cả một tháng khóe miệng của ông quả thật chưa từng hạ xuống. Tôn Đào Phi nghĩ cô làm cái quyết định này là đúng, ít nhất ba mẹ cô rất vui vẻ, về phần cô, không có người trong lòng, gả cho người nào chẵng phải cũng là gả sao?
Trường học gần đây học sinh lục tục đi học, cuộc sống của Tôn Đào Phi cũng bận rộn lên. Cô và Trình Phi Viễn thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn nói vài chuyện không quan trọng. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm, không khí vẫn tẻ ngắt, nhưng so với lần đầu tiên tốt hơn nhiều, Tôn Đào Phi tính toán, lần này họ đã nói hơn hai mươi câu, cũng coi là một bước tiến lớn.
Chiều hôm đó, Trình Phi Viễn không biết rút đâu ra thời gian chạy tới cửa hàng bánh ngọt của cô, vô cùng làm dáng ngồi ở khu thư giản ưu nhã vạn phần uống cà phê Tôn Đào Phi pha, chọc cho tiểu cô nương tới tới lui lui trong tiệm nhìn đỏ mặt.
Tôn Đào Phi nhìn chằm chằm bóng lưng mơ tưởng hão huyền của người khác, thầm mắng một câu, táo bạo.
Khách trong tiệm càng ngày càng nhiều, hơn nữa phần lớn đều là con gái muốn kết bạn mà đến, cơ hồ là mỗi nhóm con gái tới cũng sẽ đỏ mặt nhìn về chỗ Trình Phi Viễn một cái. Người đầu sỏ gây nên nào đó, không biết là không hề biết, hay là đã sớm thích ứng với loại ánh mắt đó, vẫn ngồi vững như bàn thạch như Phật lớn ở tại chỗ tiếp tục uống cà phê không biết đã thêm đầy bao nhiêu lần của hắn.