Lý Mộ Tư tin tưởng, lấy theo tốc độ xâm lấn kinh khủng để sinh sôi của quả thai, rất nhanh sẽ có thể chen lấn đầy khắp cả ao nước, đây là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề thức nhanh của bộ lạc mà cô nghĩ ra được.
Những con mồi đói bụng đến mệt mỏi muốn kiêng ăn sẽ không chịu nổi nữa, cho nên, khi Lý Mộ Tư thử cầm quả thai đến gần mấy con trâu một sừng, liền thấy mấy con trâu một sừng chỉ còn da bọc xương vừa giậm chân vừa nghiêng ngã lảo đảo xông lại, cái dạng này. . . . Quả thật hận không thể nhai luôn cả đầu ngón tay của cô!
Đảo mắt đã tiến vào một tháng kế tiếp của mùa mưa rồi, ngoài dãy núi Ba Sa Khắc cơ hồ không nhìn thấy con mồi, săn đuổi càng ngày càng trở nên khó khăn, mấy con mồi sống bắt được trước đó dưới tình huống thiếu thức ăn này bây giờ cũng chỉ còn da bọc xương, chỉ sợ qua một thời gian nữa cũng chỉ còn lại xương để nhai nhai —— ai bảo Ba Sa Khắc là một tòa núi hoang đây?
Theo như trước đây, các người thú còn có thể dựa vào địa lợi để bắt con mồi chạy trốn lên núi trước khi mùa mưa tới, rồi kéo xuống mấy miếng thịt dùng muối ướp lại (đúng, người thú đã biết thông qua ướp gia vị để kéo dài kỳ hạn giữ thức ăn, điều này làm cho Lý Mộ Tư vô cùng kinh ngạc, còn cảm thấy cảm giác tồn tại của mình ngày càng héo rút). Đây cũng là lý do mỗi lần trước mùa mưa, bộ lạc đều cực khổ phái người đi theo Hải tộc để tìm muối. Nhưng, lần này, đoàn người Khải Tư Đặc không thể mang theo muối quý báu trở về đúng hạn, nên ai cũng không dám phóng túng lãng phí.
Thật may là trong bộ lạc còn có một ít thịt khô hong gió, mặc dù mùa mưa thời tiết ươn ướt, thịt khô cũng không thể giữ quá lâu, nhưng cuối cùng sau khi ăn xong những động vật chỉ còn da bọc xương kia thì cũng không đến nỗi đói bụng.
Các người thú tự giác lặng lẽ bắt đầu giảm bớt thức ăn, loại hành vi này, ở trong vòng vài ngày đầu Lý Mộ Tư căn bản không có phát hiện, cô chỉ cảm thấy Ma Da bởi vì nguyên nhân gì đó mà khẩu vị không tốt, còn khuyên hắn mấy câu, lại bị hắn nhanh chóng đẩy ngã xxoo, Lý Mộ Tư liền mệt mỏi thở gấp như cún.
Nhưng, sau đó, Lý Mộ Tư trước nayluôn nỗ lực quan sát và học tập tất cả chung quanh rất nhanh phát hiện hành động giống thế của người thú khác, thậm chí, cô nhìn thấy vài người thú còn đang gặp loài cá ăn thịt người —— cô từng bắt loài cá ăn thịt này, bởi vì muốn dùng xương hàm trên hàm dưới cứng rắn mà sắc bén của loại cá này làm bẫy thú, cho nên cô biết rất rõ các người thú không thích ăn loài cá này, bởi vì này khắp người loài cá này trừ xương cơ hồ không có thịt.
Lý Mộ Tư ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy hốc mắt ê ẩm.
Đúng, đây chính là sự săn sóc của những người đàn ông thô lỗ này. Chỉ là, xem ra, người không biết tất cả hình như vẫn luôn chỉ có mình cô.
Sau đó, cô nhớ lại Ma Da chưa bao giờ ăn thịt cô đưa cho hắn, bởi vì cô là giống cái, trong thịt của cô có thêm muối.
Lý Mộ Tư bắt đầu khổ cực suy nghĩ, muốn phát huy trí khôn của một người phụ nữ đường đường xuyên qua từ 5000 sau để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Đáng tiếc, cho dù xuyên qua thế nào, cô vẫn là cô, độ thông minh vẫn thế, cũng không đột nhiên nhảy lên cao. Huống chi, sự phân công của xã hội hiện đại thật sự quá xác thực, dù đoạt huy chương giải Nobel, ra khỏi đất nước quen thuộc chỉ sợ cũng phải hai mắt đen thui, chớ nói đến một cô gái nho nhỏ, mới vừa ra khỏi đại học giáo viên như cô.
Thật may là, khi cô đứng ở cửa động ưu thương nghiêng 45° nhìn về nơi xa, cô đột nhiên liền thấy một mảng màu xanh lá cây, nhất thời hận không thể cho mình hai bàn tay, vì vậy vui mừng đi tìm Ma Da.
Ma Da vừa chịu mệt nhọc, vừa hoài nghi cách làm của cô: "Chỉ có nước chảy mới có thể làm quả thai sinh sôi, ao nước không được." Cho nên hàng năm người thú mới luôn chà xát tay giành lấy quả thai từ kẽ răng của cá ăn thịt.
Lòng tự tin của Lý Mộ Tư thoáng chốc lại bành trướng ra giống như bong bóng được bơm lên: ai nha nha, lũ tiểu tử sinh sống hoang dã này cũng không nhớ, một người mới đến như cô không nhớ cũng là có lý do mà.
Vì vậy cười cong đôi mắt, phóng khoáng vung tay lên: "Không có việc gì, em không mong đợi nó kết quả!"
Cô vui mừng đắc chí vừa lòng nghĩ rõ ràng kết quả, hơn nữa chết cũng không hối cải: có nhu cầu mới có phát triển, tất cả bọn Ma Da đều là động vật ăn thịt, mỗi ngày làm sao có thể suy tính đến động vật ăn cỏ cần gì? Ở trong mắt của động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ căn bản chỉ có một kết quả: giết chết!
Những quả thai kia quả thật sinh trưởng rất tốt, chưa đến mấy ngày đã giúp những con mồi không còn lại nhiều lắm ăn no rồi. Lần đầu tiên Lý Mộ Tư có cảm giác đặc biệt vì là cô gái xuyên không, mặc dù chuyện như vậy nghĩ kĩ lại thật ra thì không có quan hệ gì với xuyên không, nhưng mỗi ngày vẫn cười híp mắt chạy đến bóp bắp đùi của con bò một sừng, giống như một bà cụ mua thức ăn, khiến những giống đực khác thấy thế đều nhếch miệng cười không ngừng, bắt được cô liền hỏi: "Hôm nay mập chưa?"
Lý Mộ Tư chào hỏi mọi người suốt đường, không được vui vẻ gật đầu: "Mập! Vừa mập rồi !"
Đám giống đực luôn ngứa ngáy trong lòng đi đến gần sờ sờ mặt, bóp bóp cái mông giống cái, bị Lý Mộ Tư giựt giựt khóe miệng đá vào trên đùi, lại vẫn cười ngây ngô: "Sinh cont rai chưa?"
Lý Mộ Tư sờ cằm, trong đầu toát ra bộ dáng heo sữa quay, thịt dê, cừu con nướng cháy vàng thơm nức, nước miếng rơi xuống tí tách —— ăn thịt nướng liên miên bất tận hơn một tháng, cô đã bắt đầu hoài niệm các loại gia vị: "Sinh con trai? Sinh con trai tốt!"
Đám giống đực liền nháy mắt cười to ồn ào, khoác cánh tay qua cổ Ma Da như anh em thân thiết, nói: "Ai nha, Mộ Tư của chúng ta cũng nói sinh rồi, Ma Da cậu phải cố gắng lên đó!"
Còn có người vừa biểu diễn thân hình và bắp thịt của mình, vừa cố gắng kéo tay Lý Mộ Tư sờ cái đó của mình, truyền ánh mắt quyến rũ cho Lý Mộ Tư như bị động kinh, mặt đều là vẻ quyến rũ "Đến đây đi đến đây đi! Sinh con trai với anh tuyệt đối cường tráng!".
Thậm chí còn có người bỉ ổi hơn, trực tiếp vén váy da thú của Ma Da, miệng thì kêu to, "Đến đây, tới xem một chút, xem mấy ngày nay Ma Da có cố gắng thật tốt không!"
Lý Mộ Tư: ". . . . . . ==|||"
Sau đó yên lặng xoay người, xoa xoa tay cánh tay đỡ tường tiều tụy đi ra động.
Không thể trách cô, thật, thật sự một màn này quá khiêu chiến hạn cuối của cô.
Một đám đàn ông mạnh khỏe có chiều cao vượt qua hai thước, lúc tách ra nhìn thì gương mặt đó dáng dấp đó đều man đến khiến cô chảy nước miếng, chỉ khi nào tiến đến cùng chỗ sờ nhau. . . . .
Thật xin lỗi, cô chỉ còn dư lại cảm giác cả người nổi da gà.
Cô thật sự không muốn cứ luôn giáng xuống hạn cuối của mình.
Nhìn sắc trời, Lý Mộ Tư bắt đầu thực tập leo núi, thuận tiện thử đào một ít rể cây trở về nấu chung với thịt. Mặc dù biết như vậy cũng không tiết kiệm được bao nhiêu thức ăn, nhưng một chút thì vẫn là có, cô có thể làm cũng chỉ bấy nhiêu thôi, cả các người thú cũng kiêng kỵ, cô còn chưa có ngu và lớn mật đến mức một thân một mình chạy vào trong dãy núi. Huống chi, mặn chay phối hợp, cũng rất tốt cho cơ thể.
Lý Mộ Tư chọn con đường trước kia chưa từng đi, để xem có thể tìm dđược nhiều rể cây hơn không —— dĩ nhiên, cô tuyệt đối sẽ không rời huyệt động quá xa.
Kỳ thật trước kia chỉ cần cô muốn lấy rể cây, thì các người thú liền giúp cô vơ vét trở về, nhưng kể từ khi Lý Mộ Tư phát hiện thức ăn thiếu hụt, bèn thử để cho những người đàn ông này ăn thịt băm từ rể cây trộn thịt nấu lên, các người thú luôn ngàn y trăm thuận với giống cái liền bắt đầu xí xô xí xào đánh bàn toán rồi.
Vì vậy, đừng nói mỗi khi Lý Mộ Tư muốn tìm các người thú giúp đào chút rể cây trở về thì các người thú luôn tự nhiên có việc bận gì đó, những bọn người thú này còn lén cô bắt đầu diệt trừ tất cả thực vật lân cận huyệt động —— nếu như không phải bọn họ làm quá rõ ràng, khiến buổi sáng Lý Mộ Tư đi ra liền phát hiện xung quanh đột nhiên không còn thấy cây cỏ nào cả, thì có lẽ cô còn chưa biết, mấy người đàn ông ngốc nghếch này rõ ràng cũng biết. . . . . làm cái trò buồn cười này.
Dĩ nhiên, các người thú tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chỉ là những lúc cô không để ý thì sẽ chột dạ len lén liếc nhìn cô một cái thật nhanh.
Mấy người đàn ông cao hơn hai thước, làm loại động tác này, thật sự khiến cô buồn cười, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không biết —— dù sao, bảo sư tử đổi ngồi không thật là rất không có khả năng. Nhưng, những người này không thể nói rõ với cô sao? Cô đâu phải nhất định ép bọn họ cau mày nuốt xuống. Cô. . . . Cô ăn thịt cũng ăn đến miệng bị lở ra rồi đây!
Sau khi quan sát cẩn thận, cảm thấy thành công lừa gạt qua, lúc này các người thú mới thở phào nhẹ nhõm, từ đó không nhắc đến chuyện rể cây nữa. Chỉ có Tư Nạp Khắc, có lẽ thật sự cho rằng Lý Mộ Tư không biết, lại còn cố ý vòng quanh cái nồi nấu thức ăn của Lý Mộ Tư, trong miệng than thở: "Ai nha, hôm nay không có thịt băm Mộ Tư nấu sao?" Vẻ mặt thành khẩn như "Thật đáng tiếc! Tư Nạp Khắc rất thích ăn!". Lý Mộ Tư nhìn mà khóe miệng giật giật.
Lý Mộ Tư bắt đầu bò từ dưới một cái khe đang dần dần rộng ra để lên trên, ánh mắt không ngừng bồi hồi chung quanh.
Bởi vì bụi bậm tích tụ trong cái khe không dễ bị nước mưa cuốn trôi, nên lâu ngày, sẽ tạo thành một tầng bùn đất, cho nên trong những cái khe này thường có được thu hoạch không tưởng được. Tỷ như một số thuốc rất ít thấy, hoặc là một vài rể cây có chất lỏng ngọt ngào. Thỉnh thoảng có một vài cái khe hơi lớn, bò vào rồi còn có khoảng trời riêng, có thể thấy được đồ tốt mọc thành bụi ở trong đó.
Những thứ này đều là do trong khoảng thời gian qua Lý Mộ Tư bò loạn chung quanh mà tổng kết ra. Nhưng cô không muốn nói với những người thú kia, tránh cho hai ngày nữa đến xem, cả cái khe đều bị chận.
Lúc bò được một nửa, Lý Mộ Tư chợt ngửi thấy một hương vị hoa quả ngọt ngào như có như không —— dĩ nhiên, mùi vị này bị các người thú ngửi được sẽ thấy hôi thối vô cùng, ai bảo đó là bầy thú không thịt không vui đây?
Lý Mộ Tư ồ lên một tiếng, sau đó hơi hưng phấn. Nhưng cô không có tùy tiện hành động, mà là cẩn thận kiểm tra dọc theo cái khe một hồi.
Quả nhiên, ở chỗ có thể đặt chân, cô phát hiện một vài dấu chân, dấu chân không phải rất nhiều, nhưng vẫn còn rất mới mẻ, hơn nữa rất có quy luật, xem ra là có người thường cách một đoạn thời gian sẽ tới đây một chuyến.
Nói như vậy, mấy thứ trong này cũng rất có thể là người nào đó trồng?
Lý Mộ Tư hơi kinh ngạc, thậm chí phản ứng đầu tiên chính là quay người bỏ chạy.
Bộ lạc của bọn họ ở chỗ này đã sắp một tháng, trong phạm vi mười mấy dặm lân cận đều đã trở thành phạm vi săn thú trong lãnh thổ của họ, làm sao có thể cho phép khác ai tới nơi này trồng thực vật? Các người thú đều có quan niệm về lãnh địa mạnh vô cùng!
Lý Mộ Tư cố kiềm lại thần kinh đã bắt đầu nhạy cảm của cô, cẩn thận thăm dò lần nữa, sau đó liền thả lỏng.
Những dấu chân này thật sự rất có quy luật, quả thật là đang thận trọng tìm kiếm điểm dừng chân, cũng không giống như kiệt tác của các người thú —— nếu như là đám đàn ông lỗ mãng và cường hãn kia, bọn họ sẽ trực tiếp tiến vào ngay, tuyệt sẽ không để lại nhiều dấu chân thế.
Cho nên, sau khi tự hỏi cẩn thận, Lý Mộ Tư quyết định vịn theo cái khe đi xuống xem chút —— cô mới không có ý trộm trái cây đâu! Thật đó! Cô là đang loại bỏ nguy hiểm vì bộ lạc mà!!!