Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Khốn. . . . Khốn kiếp!

Liếm đôi môi cái gì, anh muốn làm cái gì làm cái gì!

Còn cho tôi xem nước chảy trên bắp thịt, vậy. . . . quá sắc tình rồi!

Biết. . . . Biết rõ người ta còn là xử nữ, chống cự. . . . Sức chống cự không mạnh! Tinh khiết. . . . Đàn ông gì mà, nếu. . . . Nếu như không phải dáng người chênh lệch quá lớn, cô vẫn chảy nước miếng đó! Hấp dẫn như vậy, bảo, bảo cô làm sao kiềm được, thẹn thùng ~

Lý Mộ Tư luống cuống tay chân vọt tới bờ đầm, không dám nhìn người đàn ông có tám khối cơ bụng cộng thêm làn da màu mật ong cái nào nữa, hít sâu, tỏm một tiếng chìm vào trong đằm —— thanh âm cực lớn, hoàn toàn mất đi phong phạm làm cao thủ lặn của cô.

Ma Da bình tĩnh thu hồi cái tay vươn ra, chau chau mày, lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó nhảy một cái xinh đẹp, từng lọn tóc làm lan tỏa một làn sóng ra chung quanh.

Cơ bụng lại dựng lên co rúc lại lộ ra dáng vẻ hấp dẫn, a a, may mắn Lý Mộ Tư không có thấy, nếu không cô sẽ trực tiếp chìm tới đáy XD!

Ánh sáng trong nước rất mờ, thật may là lúc Lý Mộ Tư xuyên qua trên cổ còn treo một cái kính bơi.

Làm một người đoạt huy chương giải nhì của tổ nghiệp dư tay không lặn xuống nước, Lý Mộ Tư tương đối quen thuộc với hoàn cảnh trong nước. Ánh sáng bị sóng lớn đung đưa khúc xạ thành chùm sáng qua lại nhộn nhạo, ở dưới nước sâu vài mét liền dần dần khó nhìn ra. Dưới tình huống này mấy chùm tảo dính vào nhau lại càng dữ tợn.

Ở hoàn cảnh xa lạ hạ mà lặn tay không thật ra rất nguy hiểm, không biết giống loài, không biết xoáy ngầm ở đáy nước, không biết kẻ săn mồi, tất cả tất cả đều có thể khiến Lý Mộ Tư yếu ớt hơn người ở thế giới này vứt bỏ đi tánh mạng, nhưng Lý Mộ Tư vẫn trợn to hai mắt, hít một hớp không khí cố gắng huơ tay múa chân bơi càng ngày càng sâu.

Nhưng giống như có trực giác, lúc huơ hai chân thì cô không tự chủ xoay người liếc nhìn về phía sau, quả nhiên thấy người đàn ông cường tráng đó —— hay nói đúng hơn là chàng trai, dù sao hắn bất luận cao lớn như thế nào cũng chỉ mới vừa vặn trưởng thành —— lẳng lặng đi theo phía sau của cô, dù tóc màu bạc được dây mây cột lại, nhưng vẫn có không ít cọng tóc bồng bềnh trong nước như trong rêu, cặp mắt màu vàng sáng cho dù ở đáy nước âm u cũng vẫn xinh đẹp chói mắt, làm người ta hoa mắt mê mẫn.

Đúng vậy, hắn là người thú, dù hắn có vẻ ngoài tương tự cô cỡ nào, hắn vẫn mang theo đặc tính của dã thú, tỷ như có ánh mắt nhìn được trong bóng tối.

Nhưng, không thể không nói, nếu như không suy tính năng lực tiếp nhận trong lòng, thì xác thực đây là một sự tiến hóa, lực lượng, tốc độ, cường độ thân thể cùng với một vài năng lực đặc biệt, không có thứ nào không giúp bảo đảm cho bọn họ sống được trong hoàn cảnh ác liệt này. Nói cứng, những anh hùng ngoại tộc cứu vớt loài người trong phim bom tấn của nước Mỹ cũng không khác bọn họ mấy. Nếu như có thể, Lý Mộ Tư thật tình nguyện có cơ thể người không ra người thú không ra thú kia, cũng tốt hơn hiện tại vừa đụng liền chết.

Chính là bởi vì không có, cho nên trong lòng luôn có mâu thuẫn vì đối phương là tộc ngoài.

Có lẽ dã thú có lông không thích nước lắm, nét mặt của Ma Da khi ở trong nước tuyệt đối không thể xưng vui vẻ, nthấy Lý Mộ Tư nhìn hắn, hắn lại lập tức xòe chân bơi lên, trừng mắt nhìn Lý Mộ Tư ra hiệu.

Lý Mộ Tư không được tự nhiên lắc đầu, xoay người lại bơi xuống chỗ sâu.

Chỉ tiếc, không biết có phải hiểu lầm nguyên nhân Lý Mộ Tư quay đầu không, Ma Da nghĩ nghĩ, chợt duỗi cánh tay dài bắt lấy mắt cá chân của Lý Mộ Tư. Lý Mộ Tư kinh ngạc giãy giụa, quay đầu lại nhìn hắn, nâng một cái chân khác lên không chút khách khí đạp vào ngực Ma Da —— nhưng đối với một người thú có bắp thịt cứng như đá thì cú đá này không mạnh hơn vuốt ve bao nhiêu.

Ma Da quả nhiên không hề lùi lại mà dễ dàng bắt luôn cái chân khá của Lý Mộ Tư, sau đó hai cánh tay hơi dùng lực, Lý Mộ Tưđâm vào trong ngực của hắn tựa như một con cá .

Lý Mộ Tư tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông cô vĩnh viễn không làm gì được hắn, đưa tay túm tóc bạch kim của Ma Da.

Trở lực của nước khiến động tác của cô chậm lại như phim bị két, chậm đến khiến tim người ta hoảng loạn. Ma Da chỉ khẽ nghiêng đầu liền tránh được, lọn tóc dài lạnh cứ thế trượt qua ngón tay của Lý Mộ Tư.

Lý Mộ Tư cảm thấy ngang hông chợt thêm một cánh tay, cúi đầu, liền nhìn thấy cánh tay cơ bắp vạm vỡ cuốn lấy cô giống như con rắn, vừa động, liền kéo cô về phía Ma Da, mà chờ đợi cô, là đôi môi nhanh chóng dính sát của Ma Da.

Trong nháy mắt Lý Mộ Tư trợn to hai mắt, hai chân đá lung tung, bắt đầu khởi động khuấy lên từng khoảng nước chảy lớn.

Ma Da trợn tròn mắt nhìn cô, đồng tử vàng sáng gần trong gang tấc, sau đó, hắn nhíu chân mày, dáng vẻ nghi ngờ lại không kiên nhẫn, bàn tay thoải mái duỗi một cái, giữ chặt ót của Lý Mộ Tư.

Lý Mộ Tư nhất thời cảm thấy có một luồng không khí tiến vào trong miệng của cô, nhưng đáng chết tại sao phía sau còn có một đầu lưỡi lớn thô dày? Khốn, khốn kiếp!

Lý Mộ Tư cảm thấy mình bị Ma Da mang theo không ngừng lên cao, người đàn ông huơ hai chân, thỉnh thoảng ma sát với cô.

Ánh sáng trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, Lý Mộ Tư sáng rỡ mà ưu thương ngửa đầu 45°, lệ rơi đầy mặt ing: khốn kiếp! Đặc biệt khốn kiếp! Cô thật vất vả mới lặn xuống!

Wey wey Wey! Không thấy cô đang ưu thương sao? Vươn đầu lưỡi cũng không nói, còn hút? Miệng cô đã tê rần!

Lý Mộ Tư giắt trên người của Ma Da y như con cá chết, tức giận bấu cổ của Ma Da, sau đó. . . . . Sau đó cô liền cứng lại: oh mẹ! Cô sai lầm rồi, thật sai lầm rồi! Hút đi, để cho hắn hút đi, cô có thể giả trang mình là thạch quả thân yêu, cô đâu có ý kiến gì, thật! Chỉ cần hắn lấy lại cái thứ đang dính vào chân cô. . . .

Trong lúc người ta đang hỗn loạn, chỗ tối chợt truyền đến một tiếng nước chảy.

Lỗ tai trong tóc bạch kim của Ma Da run lên, lập tức bắt được tiếng nước chảy yếu ớt mà gấp gáp đó. Nụ cười trộm hài hước ở khóe miệng hắn nháy mắt biến đổi, tay nắm lấy hai chân của Lý Mộ Tư chợt dùng lực, liền kéo Lý Mộ Tư lên phía trên, nhưng bị trì hoãn trong chốc lát, nên hắn phải khó khăn lách eo qua, tránh khỏi vật lạ đánh tới.

Lý Mộ Tư cấp tốc lên cao vụt trợn to hai mắt, bởi vì đã đến gần mặt nước, ánh sáng mặc dù mờ mờ nhưng cũng không ảnh hưởng gì, cô thấy rõ ràng, thứ không biết từ đâu nhô ra đó là một bắp thịt màu đen! Tựa như. . . . . . Tựa như. . . . . . Tựa như bạch tuộc! ?

Giống như để ấn chứng ý tưởng của cô, Ma Da mới vừa né tránh bắp thịt kia thì một cái khác đã đánh tới từ sau lưng hắn!

Trong đôi mắt màu vàng của Ma Da toát ra lửa giận hừng hực, nhưng, cho dù như vậy, hắn vẫn không quên nhanh chóng nghía qua, sau đó liền kinh hãi muốn chết!

Người đàn ông nhất thời gầm lên giận dữ, cũng bất chấp gì khác, chợt biến thành một mãnh thú khổng lồ màu trắng.

Biến thân mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng vô luận như thế nào cũng kém một chút thời gian, mà bất luận là ai trên đại lục này đều hiểu rõ, khoảnh khắc người thú biến thân chính là lúc họ yếu ớt nhất.

Bắp thịt trên lưng của Ma Da bị vung mạnh trúng, kích thích bọt nước màu trắng khổng lồ, mà một khắc sau, từ trong những bọt nước bay loạn chung quanh có một con mãnh thú khổng lồ màu trắng lao ra.

Khóa miệng mãnh thú có một vết máu rất nhạt, bị sóng nước đánh vào liền biến mất không thấy. Tứ chi cường tráng của nó nhanh chóng đạp, cơ hồ hiện lên hình cung để thay đổi góc độ lao ra, vô cùng hiểm nghèo tránh khỏi cái tua công kích khác.

Vô số cái tua khổng lồ khỏe mạnh lay động kịch liệt giống như bị hắn chọc giận, đồng loạt vung vẩy dệt thành ngọn gió, vây khốn mãnh thú khổng lồ màu trắng ở chính giữa không thể lọt lưới. Lông dài màu trắng tuyết của nó không ngừng phập phồng trong sóng nước đen tối, cái tua màu đen dệt thành lưới lớn, khiến mãnh thú bị chọc giận há to miệng đỏ lòm, lộ ra răng nanh sắc bén. . . .

Lý Mộ Tư bị Ma Da đẩy liền bay thẳng lên mặt nước. So sánh với một con bạch tuộc dáng vóc to không biết từ nơi nào nhô ra, mặc kệ là từ nặng miệng, hay suy tính từ nơi bỉ ổi không hạn cuối hay là từ góc độ quen thuộc bình thường, cô đều thật lo lắng cho Ma Da, dĩ nhiên không ngừng nhìn xuống.

Nhưng, chỉ bằng cơ thể nhỏ của cô, cô mới sẽ không mất ý thức xông lên, yếu ớt lại kiên cường ngăn ở trước mặt ai đó!

Đó không phải là dũng cảm là ngu ngốc!

Cho nên. . . . Ào ào nổi trên mặt nước, Lý Mộ Tư liền lẽ thẳng khí hùng chạy —— a không! Là ra sức vẩy nước tranh thủ trở về bộ lạc kêu cứu.

Hai con động vật tương tự khỉ đang gọi tới gọi lui trên cây ma ở bờ đầm đã nhận ra sát khí, lập tức kêu loạn chít chít, huơ tay múa chân, đưa tay hái quả ma bên cạnh thảy vào nước, ý đồ công kích con bạch tuộc to làm họ lo sợ, nhưng mà. . . . này này! Hai mi đều nện vào tôi hết đó?

Lý Mộ Tư với cái đầu đầy khối u, cắn răng tiếp tục vẩy nước.

Nhưng!

Đột nhiên!

Mắt cá chân chợt căng thẳng, một cảm giác dinh dính khiến cảm giác sợ hãi chợt truyền đến từ sống lưng Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư chỉ kịp há mồm hít một đống không khí, liền bị một sức lực khổng lồ kéo rào xuống nước, trong tầm mắt chỉ có sóng nước trắng!

Lý Mộ Tư đột nhiên hiểu, hai con "khỉ" này thật sự đang chọi bạch tuộc chứ không phải cô, nhưng. . . . quá muộn. . . .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...