Hạ Phù Dung giống như con rối theo Thiện Xá đi ra ngoài, Tu Hồng Miễn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đôi tay nắm thật chặt thành nắm đấm.
Buổi chiều đại quân đi nhanh khác thường, chỉ vì vị Hoàng đế cao cao tại thượng này không hiểu vì sao mất hứng.
Thiện Xá nhìn người trên ngựa phía trước đi nhanh gần như bay, lại nhìn Hạ Phù Dung phía sau dường như thở không nổi. Chỉnh lại đầu ngựa, liền đi tới hướng bên Hạ Phù Dung, một tay nhấc nàng kéo lên ngựa, lại quay đầu ngựa lại tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Phù Dung thấy ánh mắt quái dị của mọi người thì đầu cúi xuống rất thấp, mặt cũng đỏ lên. Ở trong mắt người khác, hai đại nam nhân cùng cưỡi một con ngựa là hình ảnh không được tự nhiên a. Này mặc dù là lần đầu tiên Hạ Phù Dung cưỡi ngựa, nhưng mà cảm giác rất hưng phấn, không giống như đại đa số người cưỡi lần đầu đều sợ hãi. Không biết là bản thân can đảm nàng hay là Thiện Xá khiến cho nàng cảm thấy an toàn, Hạ Phù Dung không muốn đi nghiên cứu tỉ mỉ.
Vốn là lộ trình sáu bảy ngày mới đến, nhưng doTu Hồng Miễn cứng rắn nên 3 ngày đã đến, đây đối với mọi người mà nói đều là kiểu huấn luyện ma quỷ. Mặc dù về sau Hạ Phù Dung đều là ở trên lưng ngựa không có đi bộ, nhưng chân của nàng cũng có cảm thấy mệt mỏi từng thấy.
Còn chưa vào thành, đã nhìn thấy cửa thành đầy ắp người, phía trước có binh lính ngăn lại, ở chính giữa nhường ra một lối rộng cho bọn họ đi. Đây là đang nghênh đón bọn họ trở lại sao?
Đội ngũ tiến độ rõ ràng chậm hơn rất nhiều, nhìn phía dưới chật ních nam nữ già trẻ, nghe tiếng mọi người hoan hô, trong lòng nổi lên cảm giác hạnh phúc, Hạ Phù Dung rốt cuộc hiểu rõ tại sao nhiều nam nhân muốn đi đầu quân như vậy.
Không biết đi bao lâu, Tu Hồng Miễn trước mặt đột nhiên ngừng lại , mọi người cũng đều dừng lại đi về phía trước.
Hạ Phù Dung còn chưa rõ tình tình, đã bị bộ mặt túc giận của Tu Hồng Miễn lôi xuống ngựa. Thiện Xá phản xạ có điều kiện mà nghĩ muốn kéo nàng, nhưng không có kéo, Hạ Phù Dung bị ném trên mặt đất, cố tình sao vừa khéo, vừa đúng tiếp đất bằng cánh tay phải.
May mắn không phải rất đau, Hạ Phù Dung nghĩ muốn đứng lên, lại phát hiện cánh tay phải một chút cũng không dùng được lực. Thiện Xá phát hiện nàng không đúng, lập tức tung người xuống ngựa đỡ Hạ Phù Dung dậy, "Không có sao chứ?"
Hạ Phù Dung lắc đầu một cái, hung hăng trợn mắt nhìn Tu Hồng Miễn một cái, nàng chỗ nào chọc tới hắn, vì sao hắn lại đối xử với nàng như vậy!
Tu Hồng Miễn không có một chút dáng vẻ áy náy, quay đầu không để ý tới nàng.
Hạ Phù Dung sắp bị tức chết, tại sao có thể có một tên gia hỏa cuồng vọng như vậy!
Nhìn theo bóng lưng của Hạ Phù Dung, "Trì tướng quân phủ" bốn chữ to rõ ràng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Giật mình nhớ lại Tu Hồng Miễn hình như có nói qua sẽ phong cho nàng một cái phủ đệ, chẳng lẽ chính là chỗ này? Chỉ là. . . . . . Hắn còn giống như nói muốn đem phụ mẫu nàng đến đây ở cùng nàng .
Hạ Phù Dung lập tức nhìn về phía Thiện Xá cầu cứu, Thiện Xá nháy mắt bảo nàng cứ yên tâm. Xem ra hắn đều đã sắp xếp thỏa đáng, Hạ Phù Dung hướng hắn khẽ mỉm cười.
Tu Hồng Miễn xoay người vừa vặn nhìn thấy Hạ Phù Dung mỉm cười, ánh mắt lập tức biến thành âm mấy chục độ, cứng rắn mà đem nụ cười của nàng làm cho đông lại. Hạ Phù Dung có chút cứng ngắc quay đầu nhìn hắn, Hạ Phù Dung có cảm giác hắn hiện tại rất ghét nàng...nàng là chỗ nào đã đắc tội hắn?
"Của ngươi." Tu Hồng Miễn bỏ lại hai chữ này liền xoay bước đi.
Xem ra ý tứ hắn là để cho nàng ở nơi này, nhưng nàng trở lại không phải là phải về cung sao, hiện tại ngay hoàng cung cũng không vào được, Dư phi nương nương trong cung kia làm sao có thể tìm được.
"Sau đó" Thiện Xá hạ thấp giọng, hướng tới Hạ Phù Dung nháy mắt liền đi theo phía sau Tu Hồng Miễn rời đi.
Đợi sau khi phần lớn mọi người đi rồi, Hạ Phù Dung liền nhìn xem vật mà Thiện Xá vừa nhét vào trong tay nàng, là một khối lệnh bài. Hắn hẳn là để cho nàng có thể trở về cung, đây chính là khối lệnh bài có thể tự do ra vào cung.
Hắn thật tỉ mỉ. Nắm lệnh bài trong tay, Hạ Phù Dung cười cười.