Thiện Xá nghiêng đầu, "A, vết thương? Vết thương gì? A, trên mặt, a, ở bên ngoài đi đứng không cẩn thận nên té."
Nghe câu trả lời không rõ ràng của Thiện Xá, Tu Hồng Miễn càng thêm khẳng định suy đoán của hắn, "Trì Tô?"
Thiện Xá nghe xong sửng sốt một chút, lập tức phản bác, "Làm sao có thể! Hắn ta vóc dáng nhỏ bé làm sao có thể dám đánh đệ! Huống chi đệ là nhị ca của hắn!"
Tu Hồng Miễn nở nụ cười nhìn người huynh đệ không đánh đã khai của hắn, có chút dở khóc dở cười, hắn chỉ mới nói tên của tam đệ, lại không có nói là tam đệ đánh mà. Chỉ suy nghĩ một chút cũng biết trong quân doanh này cũng chỉ có Trì Tô dám đối xử với hắn như vậy mà thôi, nghĩ đến bản thân hắn đường đường là một đại quân vương, thế nhưng vì giường ngủ, bị vóc dáng nhỏ bé đó đánh cho toàn thân bầm tím, nếu không phải hắn nghĩ tam đệ có thân mình quá nhỏ, tam đệ sớm đã bị hắn bóp nát từ lâu.
Thiện Xá cũng biết bản thân nói lộ chuyện, lập tức nói sang chuyện khác, "Đại ca, lúc nào chúng ta lên đường trở về?"
"Gấp cái gì, đã không cần đánh giặc, chúng ta nán lại mấy ngày để điều tra một chút về những chuyện kì lạ trong trận chiến lần này cũng không muộn."
Thiện Xá có chút buồn bực nhìn Tu Hồng Miễn, điều tra chuyện trận chiến cái gì chứ, rõ ràng chính là không bỏ được nữ nhân thấy ở bên hồ thì có! Theo thám tử nói, hắn bây giờ đã điều động tất cả ám vệ đi điều tra rồi, vẫn không có tin tức gì, cho nên gần đây tâm tình của hắn mới không tốt chút nào. Nữ nhân kia không biết có sức hấp dẫn gì, có thể làm cho vị Hoàng đế đã gặp qua không biết trăm ngàn loại mĩ nữ cảm mến như thế. Lúc trước cũng từng nghi ngờ nữ nhân kia có phải là Mộc nhi hay không, chỉ nghe Tu Hồng Miễn nói đi theo nữ nhân kia còn có Ngân Hồ nên nhanh chóng loại bỏ khả năng này, nàng ta vẫn luôn sợ hồ ly.
Mà bên này Tu Hồng Miễn lại chìm vào hồi ức. Mĩ nữ dạng gì hắn chưa từng gặp qua? Lại cố tình bị đôi mắt của nàng hấp dẫn, vừa thuần khiết lại mang theo sự thông minh, ánh mắt mang sự sợ hãi lại không chịu thua, làm hắn yêu cực kỳ. Trong cung, dạng nữ nhân gì lại không có? Dáng dấp nữ nhân xinh đẹp tới đâu cũng chỉ là một lớp vỏ ngoài, không phải tranh đấu với nhau cả ngày lẫn đêm hay sao, ngoài mặt giả bộ thanh cao lặng yên không nói, không có một người nào lọt khỏi tầm mắt của hắn. Bởi vì chính trị, hắn không thể không cưới loại nữ nhân mà hắn rất khinh thường, cho nên hắn cách ngụy trang, ngày ngày phải qua lại với các loại nữ nhân ngụy trang này. Hắn thích nữ nhân thuần khiết, mà không phải là một nữ nhân một lòng đều tìm đủ mọi cách tranh giành để chiếm được ngôi vị hoàng hậu, càng không phải là nữ nhân đã gả vào hoàng cung, lại cứ muốn giả trang thành bộ dáng thanh cao, giả trang thành bộ dáng nhỏ yếu bị ức hiếp. Nhưng nữ nhân thuần khiết như vậy, muốn sinh tồn được trong chốn hoàng cung ăn thịt người như vậy, cũng là vô cùng khó khăn, giống như Hoa nhi. Nhưng trong giây phút nhìn thấy đôi mắt của nàng, hắn biết được, đó mới là nữ nhân mà hắn muốn, đó mới là nữ nhân xứng đôi với Tu Hồng Miễn hắn.
Đang lúc hai người lâm vào trầm tư, bên ngoài lại có người đến báo. Thì ra là Thái hậu nhớ con sốt ruột, ra lệnh cho Tu Hồng Miễn nhanh chóng hồi cung.
Không suy nghĩ nhiều, Tu Hồng Miễn ra lệnh ngày hôm sau lên đường hồi cung. Nhưng không phải toàn bộ binh lính, ít nhất Thiện Xá cũng biết, hắn để lại một phần ba ám vệ tiếp tục điều tra về nữ nhân kia.
Đây là đêm ngủ cuối cùng của Hạ Phù Dung cùng Tu Hồng Miễn, trong lòng nàng có cảm giác là lạ, rõ ràng mỗi đêm đều muốn cùng hắn tranh giường, rõ ràng nàng rất thích ngủ một mình, tại sao lại có chút khó chịu. Nàng không phải nên cảm thấy may mắn sao? Chẳng lẽ nàng có chứng tự làm khổ bản thân?
Lắc lắc đầu, nàng đem các loại ý tưởng kỳ quái đuổi ra khỏi đầu, ngủ đi, ngày mai rất nhanh sẽ tới, còn không biết trong cung giờ này thế nào nữa.
Nửa đêm, Hạ Phù Dung thấy khó chịu nên tỉnh lại, mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh tối đen, không biết vì sao, nàng cảm giác thật là không tốt.
Qua một lúc lâu, mắt nàng mới thích ứng với bóng đêm. Nhìn Tu Hồng Miễn nằm trên đệm, một mình hắn chiếm cả cái giường, mà nàng thì bị hắn đẩy ra phía ngoài giường. Thật ra nàng phải bị hắn làm cho rớt xuống giường mới đúng, cánh tay phải của nàng đang bị hắn đè ở dưới người, cả người nàng nằm úp sấp ở bên ngoài mép giường, lên không được xuống cũng không thể xuống.
Cơn giận của Hạ Phù Dung rốt cuộc bùng nổ.
Ngày hôm sau, vẻ mặt Tu Hồng Miễn có chút kì lạ dẫn chúng tướng sĩ lên đường hồi cung.
Thiện Xá cởi ngựa đi theo phía sau Tu Hồng Miễn, theo lý Hạ Phù Dung nên cởi ngựa nhưng nàng dịu dàng từ chối, "Đệ muốn cùng chúng tướng sĩ đồng cam cộng khổ." Đánh chết nàng cũng không thể cho Tu Hồng Miễn biết nàng không biết cởi ngựa.
Thiện Xá nhìn Tu Hồng Miễn cởi ngựa một tay, trong bụng có chút nghi ngờ, hôm nay thấy Tu Hồng Miễn kì lạ thế nào ấy, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền thúc ngựa, đi song song với Tu Hồng Miễn.
"Đại ca, tay phải của huynh sao thế?"
Tu Hồng Miễn cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói, "Loại chuyện nhỏ cưỡi ngựa này cũng phải dùng tới hai tay sao?"
Thiện Xá bĩu môi trong bụng, loại chuyện nhỏ này cùng đại sự có liên quan gì? Lúc trước không phải hắn luôn dùng hai tay cưỡi ngựa hay sao. Biết Tu Hồng Miễn sẽ không vui lòng mà nói, hắn hỏi nữa cũng vô ích, liền biết điều ngậm miệng lại.