Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 79
Hạ Phù Dung đang chạy, đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh. Nàng đã mặc quần áo tử tế rồi mà?
Trở lại trại lính, nàng được mọi người hoan nghênh nhiệt tình, "Đúng rồi, hoàng thượng đâu?" Nàng giả bộ hỏi.
"Mới vừa rồi cũng không thấy, chắc là đã đi đâu đó, yên tâm, ngài ấy sẽ trở về ngay mà." Thiện Xá cười nói, Tam đệ này hình như rất thân thiết với đại ca đấy.
Nghe được đáp án như dự đoán, nàng gật đầu một cái.
"Đệ xem, ngài ấy không phải đang trở về sao."
Mọi người nhìn về phía hắn chào một cái, "Tam đệ trở về?" Tu Hồng Miễn làm như không ngờ tới nàng sẽ trở về.
Nàng gật đầu một cái, cảm giác thân thể không tử chủ mà run lên, cố gắng làm công tác tư tưởng ở trong lòng: hắn không thể nào biết là của nàng, đối với hắn chuyện này nhất định chỉ là một khúc nhạc đệm, hắn chắc chắn sẽ không nhớ. Sẽ không nói ra đâu.
"Thế lúc trên đường trở về Tam đệ có nhìn thấy ai không?"
Thân thể của nàng chấn động, thật là không muốn cái gì đến thì nó lại đến, "À? Đệ không thấy ai cả!"
Hắn cũng không nói đến đề tài này nữa, "Lần này Tam đệ trở về, có thu hoạch gì không?"
Nàng chợt nhíu mày, "Huynh có gì cứ nói?"
Đi vào lều của hắn, nàng đem bản đồ chiến lược của Hoa Dư đưa cho hắn, "Đây là bản vẽ chúng đệ tốn rất nhiều thời gian và công sức mới vẽ xong, cô nương này thật không đơn giản, suy nghĩ rất linh hoạt làm cho đệ cảm thấy không bằng a!"
"Cô nương?" Tu Hồng Miễn chau mày, "Đệ có bức họa này từ đâu?"
"Đương nhiên là ở trên người Hoa Dư, nếu không huynh cho là đệ sẽ ngốc đến nỗi tin tưởng người khác cho đệ đồ vật gì đó hay sao?"
Thiện Xá miệng há thật to, "Đệ nói Hoa Dư là nữ nhân?"
"Không phải sao?" Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, nàng nghĩ chắc là nàng đã hiểu lầm điều gì đó.
Tu Hồng Miễn bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hạ Phù Dung, "Đi ẩn núp hơn một tháng, đối phương là nam hay nữ cũng không biết?"
Hạ Phù Dung á khẩu không trả lời được, Hoa Dư là nữ nhân sao? ! Lúc ấy nghe giọng của rất thô, nàng cho là giọng nói của hắn là trung tính; hắn rất cao lớn, nàng cho là hắn so với các cô nương bình thường lớn hơn một chút; hành động của hắn rất không giống như của các nữ hài tử khác, nàng cho hắn là Nữ Trung Hào Kiệt. . . . . . Thì ra nàng bị ấn tượng ban đầu làm chủ a, lúc nàng nghe đến cái tên Hoa Dư này liền nghĩ hắn là một cô nương.
Tu Hồng Miễn nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Hạ Phù Dung, có chút hoài nghi hỏi Thiện Xá, "Ngươi nói xem rốt cuộc hắn ta có biết ai là Hoa Dư hay không?"
"Này! Ngươi đừng quá đáng như vậy có được không! Vẻ ngoài của hắn rất giống con gái, cộng thêm tên của hắn, tất nhiên sẽ làm cho người ta hiểu lầm á!" Nàng rất không phục nói.
"Con gái? Đúng rồi, các ngươi nói xem ở xung quanh đây có thể nào có con gái xuất hiện hay không?" Tu Hồng Miễn làm như nghĩ tới điều gì hỏi.
Hạ Phù Dung thật sự là muốn tát một cái vào miệng của mình, tại sao lại đem câu chuyện kéo về đề tài này nữa a!
Thiện Xá lắc đầu một cái, "Không thể nào, nơi núi rừng hoang vắng này, cho dù có người, thì cũng đã rời đi khi nghe nơi này có chiến loạn xảy ra rồi, làm sao có con gái."
Hạ Phù Dung vội vàng nói phụ họa, "Đúng đó, trên đường đệ trở về ngay cả một con thú đệ cũng không thấy."
Khóe miệng Tu Hồng Miễn khẽ cong, nở nụ cười rất có thâm ý, "Tối nay ta đã gặp được."
Vẻ mặt Thiện Xá tỏ ra có chút không thể tin được, "Không thể nào, ngài xác định ngài không nhìn lầm?"
"Ta cũng nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng xinh đẹp, nhưng mà ta lại lượm được thứ này dưới dấu chân của nàng."
Đôi mắt của nàng bỗng trợn to, đây không phải là ngọc bội khi nàng đảm nhiệm chức Phó tướng sao! Nhất định là nàng làm rớt lúc ôm lấy quần áo, nàng lén ngắt mình một cái, tại sao nàng có thể ngốc đến nỗi làm rơi đồ để cho Tu Hồng Miễn nhặt được! Khứu giác của hắn nhạy bén như sói, sợ rằng sẽ rất nhanh chóng ngửi ra được mùi vị của nàng.
Thiện Xá đem ngọc bội cầm trong tay, lại đột nhiên hét to lên, "Địa tàng noãn ngọc!"
Nhìn vẻ mặt của hắn, chỉ sợ lai lịch của ngọc này không nhỏ, "Ngọc này rất quý sao?"