Khí Phi Không Dễ Làm

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Quân lính chưa từng có dừng lại liên tục xuất phát. Sự hưng phấn trên đường đi của nàng không thích hợp với vẻ nghiêm túc của họ, lên đường một lúc lâu thì nghe lệnh ngừng nghỉ ngơi một chút, lúc này nàng mới phát hiện chân nàng mềm nhũn rất là mỏi. Trời ạ thân thể nàng cũng thật quá yếu đi, bây giờ mới đi không bao lâu mà đã sưng phồng sau này làm sao bây giờ? Bất quá sự hành hạ thân thể ở đây dù sao cũng còn hơn là sự hành hạ bằng tinh thần ở trong cung , nàng nghĩ như vậy liền vui vẽ rất nhiều.

“Ha ha, huynh tên gì?” Hạ Phù Dung hỏi người bên cạnh.

“Lưu Hữu Sở .”

Xong rồi?. . . . Đơn giản như vậy thôi, tại sao lại không hỏi lại nàng tên là gì “Huynh đoán xem ta tên là gì?”

“Không đoán được.”

Khóe miệng nàng giật giật, thật là một người đáng chán. Không thèm để ý tới hắn, xoay người qua bên khác hỏi “ Huynh tên là gì?”

“Trần Phúc Điền.”

Cứu mạng những người nam nhân này tại sao lại đơn điệu buồn chán như vậy, đột nhiên cảm thấy Tu Hồng Miễn cũng rất được, ít nhất hắn cũng sẽ phối hợp diễn với nàng. Haiz, xuất cung rất khó khăn, nàng sẽ không muốn nghĩ đến những việc trong cung nữa. Bây giờ nàng cảm giác được nội công thuần thục một tí chỉ cần thường xuyên luyện tập sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất ha ha ha ha ha . . . . . .

Mọi người thấy vẽ mặt cười ngây ngô của nàng, đột nhiên bị người khác đẩy một cái nàng quay đầu không biết nguyên do gì mà có một người đang nhìn nàng chằm chằm.

“Cười ngây ngô cái gì, nghạch nói cho bùn biết, tích một chút khí lực để đi đường.”

Hạ Phù Dung cười hi hi, giọng nói nghe thật khôi hài? Chưa từng có nghe qua.

“Bùn vẫn cười ngây ngô.” Nói xong vỗ đầu nàng một cái, hắn nhẹ nhàng chụp”Nhóm người của nghạch tại sao lại chọn ra một cái tiểu tử ngu xuẩn?”

Tiểu tử ngu xuẩn? Ha ha tiểu tử ngu xuẩn. Nàng tuy bi hắn chụp một cái muống choáng đầu hoa mắt, nhưng lại bị giọng nói khôi hài làm nàng không thể dừng cười được.

“Bùn một cái tiểu tử ngu xuẩn vẫn còn cười.” Lại chụp nàng một cái làm nàng cảm thấy tối sầm lại. Trước khi ngất đi nghe được Người to con rống to một tiếng “ Tới nhanh lên, nơi này có một tiểu tử ngu xuẩn chết vì cười.”

Sau khi nàng tỉnh lại, cảm giác chính mình lung lay. Từ từ mở mắt ra, một thân buồn ngủ từ từ tỉnh, lúc này mới phát hiện mình nằm trên lưng một người là tên to con! Trong lòng cười thầm, nghĩ đến tiểu tử ngu xuẩn ngày hôm qua ha ha . Nhưng đúng là bị hắn chụp cái làm cho hôn mê, lại còn ngốc nghếch hồ đồ nói người ta chết vì cười, hắn mới đúng là ngu xuẩn, đại ngu xuẩn nàng trong lòng nhớ kỹ , lại nhắm hai mắt lại. Cái cảm giác này thật tốt nàng mới không ngốc để đi nha.

Mặt trời từ từ mọc lên, chiếu lên người cực kì ấm áp, trên người tên To con đầy mồ hôi. Nàng có chút không đành lòng, hắn đã cõng nàng cả một đoạn đường dài. Hạ Phù Dung làm bộ như vừa mới tỉnh dậy “ Này To con? Ta như thế nào lại ở trên lưng huynh?” Nàng giả vờ như hoàn toàn không biết chuyện gì hỏi.

To con vừa thở phì phò vừa nói “ Bùn đúng là một tiểu tử ngu xuẩn, cười cũng có thể cười đến ngất xỉu, còn phải để nghạch cõng bùn đi.”

Vẻ mặt nàng hắc tuyến, "Sửa đúng một phen, là bị ngươi chụp choáng quáng , không phải cười choáng quáng !"

Hắn nghe xong cười ha ha “Nào có nghiêm trọng như vậy, nhẹ nhàng vỗ một cái thì hôn mê bùn cho là bùn là yêu tinh thiêu thân sao? Ha ha.”

Nàng giật giật khóe miệng, yêu tinh thiêu thân là cái gì ? Chẳng muốn cùng hắn nói, hắn căn bản cũng không biết của hắn khí lực có bao lớn!"Được rồi, ta là yêu tinh thiêu thân, vậy ngươi liền là mãnh tượng thú, ha ha"

"Mãnh tượng thú là cái cái gì ?"

"Ngạch cũng không biết." Nàng học của hắn khẩu khí đạo.

"Bùn dám học ngạch." Hắn nói xong tát một tiếng đánh một cái của ta PP, nàng toàn thân cứng đờ, cảm giác được nơi đó hỏa la cay đau, tên To con này, chỉ sợ hắn trách một hơi đều có thể đem nàng thổi lật chuyển, "Tốt Tốt, ta thức dậy, chính mình đi thôi."

"Đừng vướng bận, lập tức là có thể nghỉ ngơi rồi." Nói xong, hắn ngừng lại, rống to một tiếng, "Nghỉ ngơi!"

Nàng sửng sốt, cái tên To con này chẳng lẽ là dẫn đầu?

Chúng binh lính đều ngừng lại. Xem này tư thế là không có gì hoài nghi , trách không được khí lực lớn như vậy, có thể là người dẫn đầu cũng không đơn giản a.

"To con, ngươi là chức vị gì?"

To con kiêu ngạo mà chỉ chỉ đầu của hắn, nàng mờ mịt nhìn nó, mặt trên không có viết a.

"Ngu xuẩn, chỉ có thống lĩnh mới có thể mang mũ giáp này !" Thống lĩnh là chức quan gì ? Không dám hỏi lại, nếu là một binh sĩ ngay cả chuyện này cũng không biết, chỉ sợ sẽ làm người hoài nghi rồi. Nàng lập tức tỏ ra sùng bái " Thống lĩnh? Trời ạ, To con, huynh rất lợi hại a...!"

To con ha ha vẻ mặt ngây ngô cười, "Ngạch này tính cái gì, ngạch về sau vẫn còn có thể làm tướng quân ấy."

"Tốt." Nàng cũng dốc toàn lực hướng trên vai hắn vỗ một cái , "Ta tin tưởng huynh!"

Hắn cảm động nhìn về phía nàng gật gật đầu, nàng lập tức xoay người ra sức xoa tay, đau chết rồi ! Về sau nàng sẽ không lặp lại loại chuyện lấy trứng chọi đá này , nàng thật sự là ngu xuẩn rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...