Thân hình Hạ Phù Dung run lên, lập tức chạy vào bên trong phòng.
"Ô ~ ô ~ ô ~" A Hu nằm ở trên gối đầu, không ngừng ngẹn ngào.
Nàng có chút gấp gáp, nó không phải là ngã bệnh chứ?
"A Hu?" Nàng lên tiếng gọi nó.
Nó vừa nghe phát hiện ra là nàng, ngẩng đầu lên nhìn, tiếng nức nở nghẹn ngào càng lớn.
Nàng ôm nó vào trong ngực, "A Hu, ngươi làm sao vậy?"
A Hu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đáng thương.