Khí Phi Không Dễ Làm
Chương 17: Hạ Hách Na Phù Tuyết
“Dung nhi. . . .” Hạ Thừa tướng vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy Hạ phu nhân, đem lời muốn nói nuốt trở về.
Ta bật cười nói “Phụ thân có lời muốn nói với con sao?”
Hạ Thừa tướng vừa nghe ta nói ánh mắt tràn ngập vui sướng, vừa muốn mở miệng lại bị Hạ phu nhân ngắt lời “Dung nhi, các ca ca, tỷ tỷ của con đang ở nơi đây chờ con đã lâu, con không qua chào bọn họ một tiếng.”
Hạ phu nhân lại đưa cho ta vấn đề khó khăn, nhưng ta nghe và biết được ta là nhỏ nhất trong đây, nhưng làm sao biết được ai là ai đây?
“Muội muội là về nhà, không cần dùng cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại sẽ xem bọn ta là người xa lạ rồi.” Nghe xong lời này, ta ngẩng đầu, là thiếu niên đứng ở phía trước, ta mỉm cười nói “Đại ca nói rất đúng, tất cả mọi người là người một nhà, nếu phân quá mức rõ ràng xem như người xa lạ.” Không ngoài ý muốn của nàng, người mở miệng là Đại ca.
Quả nhiên “Ha ha, Dung nhi vẫn nghe lời đại ca như thế, xem ra chúng ta là quá so đo rồi.” Thiếu niên mặc đồ trắng giả vờ bất mãn nói.
Người nói lúc nãy là đại ca, nghe phụ thân nói Nhị tỷ rất nhớ ta, trong bốn người thế này thiếu nữ duy nhất là nhị tỷ, còn lại hai người. . . . . .
“Tam ca.” Ta gục đầu xuống kêu lên.
“Chuyện gì?”Một vị nam tử mặc hắc y đáp.
Tốt, đã xác định được thân phận, ta yên lặng nhớ kỹ khuôn mặt bọn họ “Huynh xem Tứ ca, vẫn nói đùa như thế.”
“Muội không phải không biết hắn, miệng quạ đen nhưng tâm hắn rất tốt, muội muội đừng trách.”
“ Tam ca nói sao, muội còn đem lời Tứ ca cho là thật, còn gì nữa?”
Tứ ca vừa nghe xong kêu oan cho chính mình “A, ai da, a, a, a,a, ta cũng có thời gian nói thật mà có được hay không.”
Mọi người nghe xong tất cả nở nụ cười, ta luôn cố gắng chú ý Nhị tỷ, nàng vẫn chưa nói chuyện cùng ta, thấy mọi người cười liền cười, nên phụ họa thì phụ họa, cảm giác quan hệ với ta cực kì bình thường, trừ bỏ ánh mắt nhìn ta. Nếu phụ thân lúc trước không nhắc tới, có thể ta sẽ không chú ý tới nàng.
Ăn xong bữa cơm, mẫu thân vẫn như cũ nhằm vào phụ thân, huynh muội chúng ta vẫn như cũ vừa nói vừa cười.
Trở lại phòng của mình, Nhị tỷ cuối cùng cũng tìm ta “Dung nhi dường như có rất nhiều tâm sự, tỷ tỷ đặc biệt đến đây nghe muội nói.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, làm cho lòng ta ấm lại. Xem ra nàng là một thục nữ điển hình, nghe khẩu khí của phụ thân thì ở nhà ta và nàng quan hệ rất tốt. Ở nhà, trước mặt mọi người nàng rất ít nói, chắc là trước kia thường cùng ta tâm sự.
Muội muội rất nhớ tỷ, nhưng hôm nay thấy mặt lại không biết nói cái gì.” Ta nhợt nhạt cười.
Nàng sửng sốt, nhìn chằm chằm ta, ta chột dạ, Hạ Thừa tướng và Hạ phu nhân cũng không nhìn ra cái gì, chẳng lẽ Nhị tỷ lại nhìn ra?
Muội muội có chuyện gì có thể nói với tỷ tỷ cũng không sao, hay là sau khi muội gả vào hoàng cung, tình nghĩa tỷ muội chúng ta lại như thế?”
Trực giác nói ta biết, người này cực kì thông minh, một người thông minh đơn thuần so với một người thông minh âm hiểm càng làm cho người ta e ngại.
Nhất thời trong lòng xuất hiện ý tưởng to gan. “ Lời nói của muội muội, tỷ tỷ sẽ tin tưởng?”
Nàng vừa nghe xong kiên định gật đầu.
“Muội không còn là Hạ Phù Dung trước kia.” Ta không xác định là nàng có thể tin tưởng, nhưng lần này ta lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, mà còn đem lời nói vừa rồi mập mờ nói nước đôi, đến lúc tình huống không đúng, ta có thể nói là do trải qua nhiều chuyện tính cách thay đổi mà thôi.
Không ngờ nàng nhìn chằm chằm ta thật lâu rồi nói “ Tỷ biết.”
Phản ứng lần này của ta là kích động, nàng biết cái gì? Biết linh hồn ta xuyên không? Chẳng lẽ nàng cũng là người xuyên không?
“Một người ngay cả họ của chính mình cũng không biết, làm sao có thể là “Nàng”? Muội nghe bọn họ kêu Hạ Thừa tướng, cho nên mới nghĩ mình họ Hạ?” Nàng cười cười, chậm rãi nói “Chúng ta là gia tộc Hạ Hách Na, muội tên là Hạ Hách Na Phù Dung.”
Hạ Hách Na Phù Dung? Oa cảm giác cấp bậc lúc này được nâng thật cao. Bất quá, vì cái gì kêu phụ thân là Hạ thừa tướng chứ không phải Hạ Hách Na Thừa tướng?
" Vương triều của chúng ta họ Tu là quốc họ , vì thể hiện đúng đạo quân thần , cho nên chúng ta ở trong cung chỉ có thể dùng họ Hạ.
Ta bừng tỉnh đại ngộ, cũng vì nàng nhìn ra suy nghĩ của ta bèn chấn động cùng kinh ngạc.
“Muội muội không cần sợ hãi, chỉ vì tỷ trước kia đối. . . . .”Hạ Phù Dung” rất hiểu, cho nên chúng ta đều hiểu rõ qua ánh mắt, muội không tin có thể nhìn vào ánh mắt tỷ, có thể hiểu được ý của tỷ hay không?
Ta cố gắng thật lâu cũng không có kết quả