Đi thẳng theo hẻm nhỏ, chỉ một lát sau là tới phố.
Ta nhìn đường phố gật đầu một cái, không tệ, rốt cuộc ta cũng đã ra khỏi Hoàng cung.
Bích Quỳnh vô cùng mừng rỡ. “Nương nương, người biết đường rồi sao?”
Vẻ mặt ta nghiêm túc nhìn nàng. “Không có.”
Đến gần tối, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được Thẩm Tương Quốc Phủ, có lẽ không thể nói là tìm, thực ra là do chúng ta đụng phải.
Điều làm cho ta không ngờ nhất chính là Ngọc Tình lại đến thẳng đại sảnh đứng chờ chúng ta.