Hình như Tu Hồng Miễn cũng ngây ngẩn cả người, nhìn tay hắn không nói gì.
Ta cười với hắn, nhưng nụ cười ấy mang theo sự khổ sở, chua xót. Trong nháy mắt ta xoay người, lỗ mũi chua xót, nước mắt cũng không ngăn được nữa, chảy ra.
Tu Hồng Miễn kinh ngạc đứng yên nhìn, trong cổ họng như có cái gì mắc kẹt lại, rất khó chịu.