“Hoàng thượng, ngài tới rồi? Ngồi đi, ngồi. Mấy ngày nay trời hơi lạnh, phải mặc thêm một số y phục”
Tu Hồng Miễn đắc ý nhướng mày. “Nghe Dung nhi nói vậy, hình như quả thật có hơi lạnh.”
Ta vừa nghe, vội vàng hô. “Bích Quỳnh, nhanh, đi vào trong phòng ta lấy áo choàng ra, lấy cái màu đen đó!”
Bích Quỳnh nâng cái cằm suýt rơi xuống đất lên, đi vào bên trong phòng.