Sau khi ta biết được những chuyện này, ta chỉ cười cười, Tu Hồng Miễn vì nụ cười của Như Hoa mà không tiếc dùng mọi cách, nếu so sánh với nhau, hắn xuất ra một chút nhân lực tìm ta thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Ta trở về cung Dư Điệp, Tu Hồng Miễn đang đi tới đi lui ở bên trong, thấy ta trở về, hắn liền nắm tay ta quát. “Nàng đi đâu!”
Trong lòng ta khẽ run, sau đó ta nghiêm mặt nói. “Buông ta ra!”
Tu Hồng Miễn sững sờ, nhưng không buông ra. “Nàng làm sao vậy?”
“Không sao cả, buông ta ra!” Ta nói xong dùng lực một chút, thừa dịp hắn không chú ý rút tay lại.
“Rốt cuộc nàng sao thế! Nàng có biết ta vì nàng......”
“Nực cười! Vì ta cái gì?! Hôm nay ngươi có thể vì ta, ngày mai cũng có thể vì người khác! Ta là ai! Chớ giả bộ thâm tình ở trước mặt ta!”
Tu Hồng Miễn nhìn ta, hắn không nói gì, chỉ nhìn ta.
Ta không tự chủ dời ánh mắt sang nơi khác, vẻ mặt hắn sao lại như bị tổn thương? Rõ ràng người bị tổn thương nhất chính là ta mới đúng!
“Về sau nàng sẽ rõ.” Tu Hồng Miễn khẽ thở dài.
Hiểu rõ? Hiểu rõ ngươi làm hoàng đế có những chuyện không thể không làm? Chẳng lẽ ngươi vẫn cứ tiếp tục gởi gắm tình cảm với Như Hoa qua bóng dáng giống nàng?
Buổi chiều Tu Hồng Miễn có chuyện phải làm, nhưng lại để Cảnh Nhân ở lại, đột nhiên ta phát hiện bản thân hình như mất đi một thứ được gọi là tự do.
Bên ngoài có người truyền lời, nói Thiện Xá tới. Ta đột nhiên nhớ đến sau khi ta vào cung, đã quên nói cho Thiện Xá biết. Thấy vẻ mặt tràn đầy lửa giận của hắn, ta cảm thấy đuối lý. “Thật xin lỗi, ta......”
“Nữ nhân, chẳng lẽ ngươi luôn luôn không nói một tiếng liền biến mất sao!”
Ta hơi ngạc nhiên, luôn luôn? Ta đã từng làm như vậy lúc nào thế?