“Tiểu muội muội, sao muội lại ở chỗ này một mình vậy?” Ta cười hì hì nhìn nàng ta, không biết tiểu cô nương này có còn nhớ ta hay không.
Lúc đầu nàng ta nhìn ta có chút xa lạ, nhưng sau đó lại như nhớ ra cái gì đó. “Ngươi là vị tỷ tỷ đã chơi với ta?”
Ta mỉm cười. “Đúng rồi.” Muội muội không ngay thẳng, lúc ấy tỷ tỷ bị người ta hiểu lầm, muội lại không đứng ra làm chứng giúp tỷ tỷ~~ mặc dù trong lòng ta nghĩ như vậy, nhưng lại không nói ra, dù sao nàng ta vẫn chỉ là một đứa bé.