Khí Nữ Nghịch Thiên: Phúc Hắc Thái Tử Phi

Chương 3: Buồn cười


Chương trước Chương tiếp

Chưởng phong bay tới, Thịnh Y Diễm nhạy bén nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng thu chân lại, đồng thời kéo Tử Nhi lui về phía sau.

Nàng nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy có một đoàn người kéo đến từ ngoài viện. Đi đầu chính là nam nhân vừa đánh ra cỗ chưởng phong kia, nam nhân này đang trong độ tuổi trung niên, dáng người khôi ngô, dung nhan đoan chính. Mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng dáng vẻ lại uy mãnh hơn người, hắn mặc một kiện y phục đỏ sậm, đúng là phụ thân của thân thể này, thái phó của thái tử – Thịnh Dịch Dương.

Mà phía sau hắn là các vị quan lại trong triều, cùng với một đám công tử, nữ nhân trang sức lòe loẹt. Trong đó, có cả thê thiếp của Thịnh Dịch Dương.

Tứ di nương thấy nữ nhi Thịnh Nguyệt Kiều của mình suýt bị Thịnh Y Diễm phế tay, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, kinh hãi kêu lên một tiếng, xông về phía trước đem Thịnh Nguyệt Kiều ôm vào lòng. Thịnh Nguyệt Kiều kêu một tiếng nương liền khóc nấc lên.

Đại phu nhân hôm nay mặc cực kỳ cao quý. Vốn bộ dáng nàng ta đoan chính được hai nha hoàn đỡ, lại có hộ vệ đằng sau bảo vệ, giờ phút này thấy nữ nhi của mình vừa gãy tay vừa rụng răng nanh, bộ dáng nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không có, mà nữ nhi khác thì mặt đầy máu, chỉ sợ đã bị hủy dung. Nhất thời, làm sao nàng ta còn giữ nổi dáng vẻ đoan trang, hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất tại chỗ.

Thịnh Nguyệt Như trông thấy mẫu thân, liền nhào vào lòng, nước mắt nước mũi nhất thời chảy tùm lum, giương giọng cáo trạng.

Bên kia, Thịnh Nguyệt Hồng cuối cùng cũng tỉnh lại, trực tiếp lết đến bên người Thịnh Dịch Dương, ôm chân phụ thân khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa hướng mọi người nói: “Chúng ta nghe nói Dực vương bỏ rơi nhị tỷ tỷ, liền có ý tốt tới an ủi tỷ ấy, không nghĩ tới nhị tỷ tỷ chẳng những không cảm kích, còn lấy chúng ta ra trút giận. Chẳng những đem chúng ta đá xuống lầu, còn tùy ý đánh chửi chúng ta. Phụ thân cùng các vị thúc thúc bá bá, mọi người phải vì chúng ta làm chủ a! Ô ô…”

Thấy bốn nữ nhi của mình dáng vẻ hỗn loạn, cả người đầy máu, nhìn một cái liền biết bị ngược đãi, sắc mặt Thịnh Dịch Dương càng dữ tợn hơn trước.

Hắn vốn không thích Thịnh Y Diễm, đối với nàng bỏ mặc nhiều năm, hôm nay cũng bởi vì nàng, liền khiến toàn bộ phủ thái phó trở thành trò cười cho thiên hạ, bị người ta nhạo báng.

Hắn vốn tức giận, giờ nghe xong lời lên án kia, làm sao còn nhẫn nhịn được nữa, lập tức phát giận, giơ tay hướng Thịnh Y Diễm vận khí, quát: “Hôm nay ta phải giết chết nghịch nữ này, thanh tẩy môn hộ!” Nói xong, Thịnh Dịch Dương tung ra một chưởng.

Thấy chưởng phong bay đến, Thịnh Y Diễm không né không tránh, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Thịnh Dịch Dương, bất động như núi, thậm chí ngay cả đuôi mắt cũng không động đậy một chút.

Gió thổi tung mái tóc mềm mại của nàng, hồng y rực rỡ nhẹ nhàng lay động, một thân trong trẻo lạnh lùng như vậy, trông như một đóa hoa sen thanh khiết nở rộ giữa đỉnh núi đầy băng tuyết, lại như một thanh lợi kiếm bị tơ lụa màu đỏ bao bọc, cực kỳ lạnh lùng diễm lệ, xinh đẹp mị hoặc, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trong không gian yên tĩnh, mọi người liền thấy chưởng phong của Thịnh Dịch Dương mỗi lúc một gần Thịnh Y Diễm!

Thịnh Dịch Dương tuy là thái phó của thái tử, nhưng võ công hơn người. Một chưởng này của hắn tràn đầy nội lực, đánh vào người đại mỹ nhân nũng nịu chỉ sợ lập tức sẽ khiến mỹ nhân không mất mạng cũng thành tàn phế. Nữ tử tao nhã như vậy, bị người ta vứt bỏ đã đáng thương lắm rồi, nếu quả thật bị chết trong tay phụ thân, thật sự là khiến người ta tiếc hận.

Trong lúc mọi người nín thở, chưởng phong kia đã đến trước mặt Thịnh Y Diễm. Nhìn cảnh này, có người vui sướng khi người gặp họa, có người vừa phẫn hận vừa đắc ý, có người lạnh lùng như đang xem diễn, cũng có người nhát gan không đành lòng nhắm hai mắt lại, còn có người kinh ngạc nghĩ, đệ nhất mỹ nhân này có phải bị dọa đến choáng váng rồi hay không!

Nhưng đúng vào lúc này, Y Diễm vốn lạnh lùng đứng tại chỗ rốt cục có phản ứng. Chỉ thấy nàng không né tránh như trước, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn: “Ha ha, ha ha ha ha…”

Tiếng cười của nàng hoàn toàn không giống tiếng cười của những nữ tử khác. Tiếng cười tràn đầy vui sướng như vậy, như trời đất đều không tồn tại, chỉ có một mình nàng, khoái ý say sưa. Nhưng, dưới loại tình huống này, tiếng cười kia của nàng cũng mang vẻ châm chọc lạnh lùng, lại bi thương đến tận xương tủy, mỗi một cảm tình đều có, chứa đựng lực lượng cường đại khiến lòng người kinh sợ.

Cùng lúc đó, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nháy mắt tản ra một cỗ phong thái đoạt mệnh, như ngọn lửa yêu mị, như ánh dương rực rỡ. Đôi mắt xinh đẹp kia như có ánh lửa lóe ra, chứa vô hạn châm chọc. Vẻ mặt của nàng ngông cuồng như vậy, kiêu ngạo như vậy. Mái tóc đen tuyền tùy ý lay động, ống tay áo đón gió bay phất phới, ý cười cuồng dã không ai khống chế được của nàng nhanh chóng nhiễm lên đáy mắt.

Nàng như vậy, trông như một ngọn lửa, một ngọn lửa thiêu đốt vạn vật trên thế gian. Lại giống như một đóa nộ hỏa bùng cháy nơi chân trời, nháy mắt liền xé rách không gian yên tĩnh của sân viện này. Khiến cho đám quý tộc ở đây đều biến thành vật trang trí, mà bọn họ cũng chỉ xứng trở thành vật làm nền cho nàng.

Chưởng phong của Thịnh Dịch Dương mạnh mẽ dừng lại trước tiếng cười cuồng dã của nàng. Một chưởng này của hắn như thế nào cũng không tiếp tục được nữa!

Giờ, trên người nữ nhi này của hắn nháy mắt lộ ra khí chất lạnh lùng, tiếng cười bi phẫn cùng mỉa mai…

Nàng như vậy…

Nàng như vậy, khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới bóng dáng vẫn luôn bị hắn chôn giấu dưới đáy lòng kia. Cầu mà không thể được thống khổ như vậy, như đánh nát toàn bộ tâm của hắn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, một chưởng cũng không thể dứt khoát hạ xuống, do dự dừng lại ở điểm cuối cùng.

Đồng thời, hai đạo lực cản lạnh thấu xương theo hai phương hướng khác nhau cùng lúc đánh đến. Thịnh Dịch Dương vốn là người đánh ra chưởng phong đầu tiên đột nhiên bị cắn trả, lại có hai đạo chưởng phong ngăn cản đánh vào người hắn, nhất thời khiến hắn lui về phía sau. Mãi cho đến khi hắn lảo đảo lui về sau năm, sáu thước, hắn mới ngừng lại được, ôm ngực phun ra một miệng đầy máu tươi.

Mọi người hoàn toàn không dự đoán được sẽ có biến cố như vậy. Nhóm quan lại cùng nữ quyến cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, cho nên, thậm chí có người còn nghĩ đến Thịnh Y Diễm có yêu pháp, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Mà người có công lực tự nhiên hiểu được, mới vừa rồi có người ra tay ngăn cản Thịnh Dịch Dương, khiến hắn bị thương.

Thịnh Dịch Dương cưỡng ép bản thân nuốt lại máu tươi, điều chỉnh hô hấp, sắc mặt cũng đại biến. Chỉ vì mới vừa rồi, người ra tay ngăn cản hắn có hai người, mà một trong hai người này, là vị thái tử Trung Tử quốc đang đứng trước mặt mọi người đây!

Thái tử có thể ra tay ngăn cản hắn, tự nhiên là một chuyện đáng sợ, nhưng một người khác lại có thể ngăn được hắn, khiến hắn kinh hãi không thôi!

Chỉ vì cỗ chưởng phong ngăn cản kia, hắn không cảm thụ được nó đến từ đâu!

Dù võ công của Thịnh Dịch Dương xếp thứ sáu ở Trung Tử quốc, nhưng… Nhưng hắn lại không thể phát hiện nơi phát ra cỗ chưởng phong kia. Có thể đánh ra một cỗ chưởng phong lại không để đối phương phát hiện như vậy, cho dù là đệ nhất cao thủ Trung Tử quốc, hay là thống lĩnh đại nội thị vệ kiêm sư phó của thái tử – Vạn đại nhân, đều không làm được.

Ngay cả khi thái tử chỉ xếp sau Vạn đại nhân – người được phong danh hiệu đệ nhị cao thủ Trung Tử quốc, những năm gần đây lại có xu thế trò giỏi hơn thầy, nhưng đem chưởng lực ra so sánh với lực lượng của cỗ chưởng phong kia, thì chưởng lực của thái tử vẫn còn kém xa. Chỉ có thể nói, người thầm ra tay kia, võ công nhất định đã ở cảnh giới cực hạn.

Trung Tử quốc có cao thủ như vậy sao? Vì sao, hắn không biết?

Ánh mắt Thịnh Dịch Dương lướt qua xung quanh, lại không phát hiện ra điểm gì khác thường. Giữa không gian lặng ngắt như tờ này, Thịnh Y Diễm rốt cục chậm rãi ngưng cười, nàng mím môi, thản nhiên liếc mắt nhìn người vừa ra tay giúp nàng, hắn như hạc trong bầy gà đứng trước mặt đám người kia.

Ánh mắt nàng chống lại một đôi mắt thâm thúy vô ngần, con ngươi đen đặc như mực, tỏa ra vô vàn mũi nhọn. Khi hắn nhìn chằm chằm một ai, liền khiến người đó cảm thấy như có một cỗ khí thế bức người dời non lấp biển mà đến, khiến cho người ta áp bách, khó chịu ngừng thở.

Hắn mặc một thân y phục tơ vàng, trường bào màu tràm lay động theo gió. Tóc đen búi trên cao, đội kim quan bên ngoài. Thắt lưng đeo đai lưng vàng óng, treo một bội ngọc hình rồng. Dáng người hắn cao ráo, gương mặt đoan chính nghiêm nghị, giữa hai hàng mày kiếm có một cỗ bá khí dao động. Mắt phượng dài hẹp, mũi cao mà thẳng, khóe môi sắc bén, diện mạo hiên ngang.

Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, không động cũng không nói, cả người đều phát ra một cỗ khí chất tôn quý cùng uy nghi, giống như vương giả trời sinh, khí chất rất cường đại.

Nam nhân như vậy, dù ai nhìn qua một lần cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc về hắn, nhưng trong trí nhớ của thân thể này lại không có người trước mặt, nhìn bộ dáng của hắn hẳn là người trong hoàng thất.

Ánh mắt đạm mạc của Thịnh Y Diễm chỉ nhìn thoáng qua, mày kiếm của thái tử Quân Khanh Liệt của Trung Tử quốc liền ngoài ý muốn nhăn lại, ánh mắt cũng lóe lóe.

Thường ngày, tuy hắn không phải là người hay tự kỷ, nhưng lại khá kiêu ngạo, hiểu rõ tài năng cùng sức quyến rũ của mình đến đâu, nhưng nay lại có nữ nhân cư nhiên có thể không nhìn hắn đến ngẩn người, khiến tâm tình của hắn tốt lên, cảm thấy mình xen vào việc người khác lần này là một việc đáng giá.

Ánh mắt Thịnh Y Diễm dừng trên người Thịnh Dịch Dương, chỉ thấy đại phu nhân cùng nhị di nương, tứ di nương đang vội vàng hướng Thịnh Dịch Dương lau lau vết máu, xoa xoa ngực, rất náo nhiệt.

“Lão gia, người thấy thế nào? Nhị tiểu thư thật sự là rất kỳ cục, ngay cả lão gia cũng dám đả thương!”

“Lão gia a, người không thể có chuyện gì a! Nhị tiểu thư hại phụ thân đánh tỷ muội như vậy, nếu không có người ngăn lại, nhóm thiếp thân chúng ta liền không còn đường sống a!”



Thịnh Y Diễm lạnh lùng nhìn đám người thiếp thất đang ra sức đổ dầu vào lửa kia, gương mặt tràn đầy ý tứ đùa cợt.

Nhìn phản ứng của nàng đối với những người đang nói xấu mình, không giải thích cũng không nói nhiều, chỉ im lặng đứng đó, lạnh nhạt mà nhìn, mi tâm của Quân Khanh Liệt nhăn lại, không biết vì sao, trong lòng hắn lại thở dài một cái.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...