Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Chương 134


Chương trước Chương tiếp

Đợi đợi và đợi, cuối cùng trong sân bay chỉ còn lại vài người qua lại, các chuyến bay lại tiếp tục hết chuyến này đến chuyến khác, Quân bắt đầu nản chí, cậu ngồi gục xuống bàn, tâm tình rối bời! Cậu không biết bây giờ mình phải làm cái gì nữa!

Lan! Em ở đâu?

Quân bất lực, lê lết thân mình mệt mỏi rời khỏi sân bay!

------------------------phân cách tuyến---------------------------------------

Đứng trước căn nhà đồ sộ lại có phần cũ kĩ, Lan có chút tưởng niệm ngày xưa. Nơi này ngày xưa vốn rất vui vẻ, là một nơi đầy ắp tiếng cười đùa, nhưng giờ…mọi thứ đã thay đổi rồi!

Sau trận hỏa hoạn năm đó, mọi thứ đã trở thành tro tàn! Là một vị hàng xóm thân thích của nhà cô lúc trước, vì tưởng nhớ mẹ con cô nên mới cho xây lại căn nhà với kiến trúc y hệt năm xưa, sau đó cho người khác thuê để nó có thể mang lại âm hưởng năm xưa, nhưng là hết lần này đến lần khác có người đến thuê lại chưa đến vài tháng liền bỏ đi. Mãi đến sau này, cô điều tra được mới biết có người giở trò sau lưng, đem căn nhà yêu thương của cô trở thành ngôi nhà bị quỷ ám.

Bà ta đốt nhà của cô còn chưa đủ, khi nó được tu sửa xong rồi lại biến nó thành nỗi hoảng sợ trong mắt mọi người, làm người ta xa lánh nó.

Nhìn xem… Cây cối trong sân giờ đã rậm rạp như một khu rừng, mà trên tường các loại dây leo đã lượn quanh cả khu nhà. Đây là ai ban cho!

Lan đẩy mạnh cánh cửa lớn nhưng dường như nó không xê dịch lấy một cái, cô cẩn thận xem lại cánh cửa thì mới thảng thốt, cánh cửa đã bị gỉ sắt mất rồi, cây cối bu bám đầy trên các song sắt. Nhìn xem, khắp nơi đều là cây và các loại dây leo, từ cổng ngỏ vào tới tận bên trong nhà

Lan dùng hai tay, lấy hết sức đẩy lấy cánh cổng to, rốt cục cánh cổng cũng chịu động, vang lên vài tiếng kẽo cọt nặng nề

Bước chân cô như bị hãm lại, mỗi bước một chậm dần, khắp nơi vì không có ai dọn dẹp nên cứ như một bãi hoang tàn, càng giống một căn nhà hoang hơn, cô không khỏi hít sâu một hơi. Cô lại tiếp tục bước đi, đến một nơi trong đầu lại hiện lên một hình ảnh thuở nào, bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói non nớt, lảnh lót như chim của cô bé nhỏ năm nào.

Tuy là lúc đó cô gặp ba không nhiều gần như là không thấy nhưng cuộc sống với mẹ và anh hai vẫn luôn là một màu hồng, là một ngày tháng vui vẻ để nhớ về. Lần này quay về nói cô lẩn tránh cũng được, cô muốn yên ổn sống ở nơi này, chỉ vài ngày thôi cũng tốt, ít nhất cô có thể tự lừa mình dối người rằng cô sống rất tốt.

Lan đặt va li xuống, cúi người nhổ đám cỏ dưới chân, vốn dĩ đây là công việc lúc nhỏ cô vẫn thường làm, hễ cỏ lớn lên một chút, cô lại nhổ chúng đi, giờ ở nơi này thật hoài niệm khi đó. Cỏ bây giờ đã mọc cao ở khắp nơi, mặc dù là thời đại tiên tiến, gọi một tiếng sẽ có thợ đến cắt cỏ nhưng Lan vẫn muốn tự tay mình làm. Dưới trời nắng gay gắt, dường như thiêu đốt cả người, Lan vẫn rất chịu khó nhổ một rồi lại một đám cỏ, cứ như thế đến khi áo cô đều thấm ướt như vừa tắm, Lan mới ngừng lại, cô đứng thẳng người, lau đi mồ hôi trên trán, xoay người nhìn khắp nơi mới hài lòng mỉm cười

Cô lại tiếp tục những công việc khác, tân trang lại ngôi nhà của mình

Ừm…chỗ này khi xưa là một khóm hoa trồng toàn là hoa hồng đỏ viền trắng

Cô còn nhớ năm xưa mẹ đã từng kể cho cô nghe truyền thuyết về hoa hồng đỏ viền trắng

Chuyện là…khi xưa có hai người yêu nhau thắm thiết nhưng lại bị một cô gái khác xen vào giữa phá hoại, chàng trai vì muốn nói lên tấm chân tình của mình mà đã nhảy xuống vực tự tử, nguyện lấy cái chết chứng minh sự chung thủy của bản thân

Mẹ cô bảo rằng, truyền thuyết về hoa hồng đỏ viền trắng tuy khốc liệt nhưng không phải lúc nào chết cũng là kết thúc, đôi khi cái chết lại mang đến một ý nghĩa nào đó, cũng có thể thay đổi một cái gì đó trong cuộc đời.

Tựa như chàng trai kia dù chết cũng yêu cô gái, muốn dùng cái chết để nói với cô gái kia bản thân anh ta yêu cô gái đến mức nào, với mọi người mà nói đây là một truyền thuyết khốc liệt, là một cái kết buồn, nhưng với mẹ cô mà nói đây là một tình yêu thiêng liêng không có gì có thể phá hỏng được, cái chết đó không ngu ngốc mà lại là một biểu hiện quyết liệt, can đảm nhất!

Khi đó, cô đã không thể hiểu được ý nghĩa trong đó, cô còn cho là người kia quả thực rất ngốc, chết rồi thì còn làm được cái gì kia chứ, nếu yêu cô gái đó thật lòng vậy thì tìm đến cô gái mà hàn gắn, chết rồi thì có muốn gặp mặt cũng không được nữa là…mà người đau khổ cũng chỉ có cô gái kia mà thôi!

Nghe suy nghĩ của cô, mẹ cô đã cười và nói rằng, sau này yêu rồi con sẽ biết!

Có lẽ lúc đó cô đã quá non nớt, hoặc là cô đã đứng trên phương diện một người ngoài cuộc mà nói, cũng có thể là do cô chưa trải qua những chuyện như thế, chưa biết yêu là gì nên mới có thể phát ngôn như vậy

Bây giờ, khi đã qua rất nhiều năm, cũng đã trải qua tình yêu khắc nghiệt, vậy cô có còn cái suy nghĩ đó không…hay là đồng cảm với nhân vật trong truyện?

Nói đến tình yêu, khuôn mặt điển trai kia lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô, Lan mệt mỏi thở dài, cứ suy nghĩ, dù là ở vấn đề nào đi chăng nữa, đi một vòng lớn, cô vẫn lại nhớ tới người kia!

Lan day day huyệt thái dương, lại tiếp tục làm việc, cô lay hoay hết bên này đến bên kia, đến khi dọn dẹp xong tất cả bên ngoài vườn đã gần hết nửa ngày, vẫn còn nhiều việc lắm!

Dưới sức lao động của Lan, chỉ trong một ngày căn nhà dường như lột xác, mọi thứ thay đổi một cách kỳ diệu, vốn là một căn nhà hoang đổ nát, bây giờ lại giống như một căn nhà 2 tầng với kiến trúc đẹp đẽ lại rất hài hòa bắt mắt người nhìn, mọi thứ dùng được Lan đều để lại, còn cái nào đã mục nát rồi, Lan liền vứt đi, tuy vẫn còn một chút luyến tiếc nhưng thứ đã không dùng được nữa thì bỏ đi vậy

Cô theo trí nhớ còn sót lại, tự mình bày biện lại mọi thứ, cô muốn khôi phục lại một cách tốt nhất nguyên trạng của căn nhà này…có thể cô sẽ đưa mẹ cô về đây sống, có thể sau khi quay về nơi này, lại nhìn được cảnh vật quen thuộc khi xưa, bệnh mẹ cô có khi sẽ thuyên giảm, cũng không có gì không tốt

Vậy nên, Lan giờ đây đang dốc hết sức để mọi thứ được như cũ, những thứ thiếu cô cũng đã lập danh sách để bổ sung

Xong việc cũng đã là chiều tối, cô lấy từ nhà kho ra một cái ghế nằm, vốn dĩ nó rất mới, nhưng lâu năm không dùng, bụi bám đã dày đến mấy phân, có nhiều chỗ bụi đã bám đen, cô vất vả lắm mới giặt sạch nó, hong khô để giờ có thể nằm

Làn gió nhẹ phất lên, lướt qua những ngọn cỏ đã được cắt ngắn, luồng qua từng ngỏ ngách, thổi đến trên người Lan

Mát thật!

Lan nằm xuống đó, bật lên bóng đèn ngoài hiên, lại thêm một đèn tròn nhỏ để trên bàn, cô yên tâm vắt chéo chân, nằm đọc sách. Thật thoải mái!

Tiếng châu chấu đêm khuya, tiếng gió reo rắt, tiếng cây cối xào xạc, tất cả tạo nên một bản nhạc đồng quê cùng cộng hưởng với nhau, rất êm dịu, rất vui tai, cũng làm cho lòng người nặng trĩu nhẹ nhàng đi không ít

“Cô là ai?”

Tiếng nói khàn khàn vang lên ngoài cổng, Lan ngồi bật dậy, trong nhà sáng nhưng bên ngoài trời lại rất tối, cô nheo mắt lại nhưng vẫn không nhìn ra ai đang đứng ngoài cổng. Lan đặt quyển sách xuống, từ từ đi ra bên ngoài, đến khi nhìn thầy người đàn ông khoảng chừng 40, cô cảm thấy sống mũi bắt đầu cay cay

“Bác Hùng! Là bác sao?”

Lan vui không thể tả, vội vàng mở lấy cửa rồi nhào vào ôm người đàn ông kia, thật lâu rồi không nhìn thấy bác, người hàng xóm thân thiện năm xưa của nhà cô.

Người đàn ông trung niên kia đẩy cô ra nhìn cho thật kĩ, mãi khi nhận định không có nhìn lầm ôm mới vui vẻ ôm lấy cô, đứa nhóc mà ông xem như con gái ruột của mình

“Sakura! Là cháu sao? Cháu con sống sao? Là sự thật sao? Đây…đây…”

Khóe mắt ông rưng rưng, đã chục năm trôi qua, làm sao có thể?

Ông đẩy Lan ra rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn con nhóc mủm mỉm năm nào giờ đã lớn, còn là một thiếu nữ xinh đẹp đang tuổi tươi mới, ông không khỏi cảm ơn trời đất, năm đó hỏa hoạn xảy ra, ông đã tìm mãi, tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra ba mẹ con cô, nhưng vẫn không tin ba mẹ con đã chết, chỉ là qua nhiều năm như thế niềm hi vọng mỏng manh đó cũng đã biến mất, ông chỉ có thể tưởng niệm bọn họ

“Bác à, con là Sakura chính hãng đây! Con còn sống, còn sống rất tốt!”

“Con đã ở đâu? Tại sao lâu nay không về?”

Lan chưa trả lời vội, trước mời bác Hùng vào nhà, rót cho ông ly nước rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình, cô không kể quá rõ, chỉ nói gia đình là bị người khác hại, không tiện lộ mặt, còn nói cho bác Hùng nghe về bệnh tình của mẹ, hiện đang sống ở nhật với anh hai. Bác Hùng cũng chỉ gật gù, vẻ mặt thoáng nỗi buồn

“Bác gái, cùng Sơn có khỏe không ạ?”

Bác Hùng thở dài một tiếng, vẻ mặt rầu rỉ kể

“Gia đình Bác cũng chẳng khá giả gì, vốn chỉ mong một cuộc sống bình thường thôi, năm xưa sau khi cả nhà con xảy ra chuyện, thằng Sơn nó cứ ủ rủ, không có bạn chơi, mà kỳ thật, từ lúc nhỏ đến lớn, người chơi thân với nó chỉ có con và cậu nhóc gì đó hay đến nhà con khi xưa, hình như tên Quân thì phải, đại loại bác chỉ gặp cậu ta vài hôm nên cũng không để ý nhiều lắm! Mà sau khi con biến mất, cậu nhóc kia cũng không có đến nữa, thằng Sơn buồn nhiều lắm, lại lo cho con nữa nên ôm mất mấy hôm, khỏe lại nó hầu như ở trong phòng một mình, hai bác lo quá nên gởi nó lên thành phố cho nó ở với cậu mợ nó vài tháng, khi đó chỉ nghĩ để cho nó tiếp xúc với môi trường náo nhiệt của thành phố thì nó lại trở về bình thường thôi nhưng thật không ngờ tai họa lại xảy ra!”

Bác nói rồi lại ngừng…có vẻ như ngập ngừng không muốn nói hoặc là không muốn nhắc lại chuyện buồn đó, nhưng rồi bác lại tiếp tục

“thằng Sơn lên đó kết bè kết phái với một đám du côn, vốn đã cô đơn một mình, nó vừa gặp những trò chơi của bọn trẻ trên đó liền hứng thú, rốt cục không muốn về nữa, cưỡng chế nó thì nó lại bỏ đi, nó biệt tăm cả tháng trời, đến khi quay về đã thay đổi cả rồi, giống như mấy đứa trẻ ăn chơi loạn lạc, nó lấy tiền trong nhà đi chơi game, còn tụ tập đánh nhau, cứ như thế hai bác không quản nổi nữa, mới gần đây, bác gái lại lên thành phố tìm nó, thấy nó đang đánh nhau với một đám côn đồ khác, rốt cuộc bà ấy vào can ngăn, bị bọn chúng đánh trúng, giờ đang hôn mê nằm bệnh viện, thằng Sơn nó cũng hối hận lắm nhưng sa vào lại khó dứt ra, băng nhóm của nó cứ hay đến bệnh viên gây rối, cứ lôi kéo nó đi, còn dọa đánh này nọ…bác thực sự lo lắm, học hành nó đã bỏ rồi, cứ như thế này…chỉ sợ…chỉ sợ mạng cũng không còn”

Lan sững sờ một lúc, rốt cục cũng ngồi thẳng dậy, không khỏi nhớ về năm xưa, Sơn vốn dĩ là một cậu nhóc rụt rè nhút nhát, nhỏ hơn cô 2 tuổi, không ngờ bây giờ lại thành ra như thế này, là do cô…tất cả là do cô biến mất không nói một lời nên mới thành như thế!

“Bác gái không sao chứ ạ?”

“À, không sao? Bác sĩ bảo chỉ hôn mê vài hôm thôi sẽ tỉnh lại, nhưng phải ở bệnh viện để theo dõi xem có di chứng gì không?”

Lan gật gù, hai người lại tiếp tục câu chuyện với những câu hỏi khác, mãi đến gần khuya, bác Hùng mới chia tay Lan ra về, chỉ còn cô ở lại với ánh đèn bàn nhỏ nhoi

Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng không có ai không khổ cả, một nỗi khổ riêng! Cuộc đời chính là một bể khổ

Nhưng…lúc nãy bác có nhắc đến Quân, cậu nhóc thường đến nhà cô khi còn nhỏ, nhưng tại sao cô không có một ấn tượng nào! Trong trí nhớ của cô không có cậu nhóc đó, nhưng rõ ràng kí ức từ nhỏ tới lớn của cô vẫn theo một chuỗi mà

Thôi bỏ đi, chuyện quá khứ, cô cũng không cần làm rõ làm gì!

Quân…anh đang làm gì? Có nhớ đến em không? Hay là…đang nhớ…vợ con của anh?

-------------------------------------------------

Tại một nơi khác, trong khách sạn lớn của thành phố, một nơi cách rất xa nơi Lan đang ở, Quân đang đứng tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn thành phố rộng lớn

Cô đang ở nơi nào bên ngoài thế giới rộng lớn đó!



Mới hôm nào bọn họ còn bên nhau tay trong tay, nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu đứng đây nhớ đến cô! Còn cô, cô có đang nhớ đến cậu không?



Lan!…em ở đâu? Thế gian này quá lớn, anh biết đi đâu tìm em đây?



Tại sao? Bọn họ đang rất hòa hợp, ai lại có ác tâm muốn chia cắt bọn họ kia chứ? Tại sao…Cô lại tin vào những tấm hình kia mà không trực tiếp đến tìm cậu hỏi cho ra lẽ? Là vì cô không tin cậu sao? Cậu không đáng tin đến thế sao? Hay là…có chuyện gì khác đã xảy ra?



Gió đêm nay mát lắm, nhưng gió luôn vào trong người lại không làm dịu đi con tim như đang muốn thiêu cháy tất cả của Quân.

Con tim Quân đang kêu gào một cái tên đến mỏi mòn nhưng lại không được đáp trả, nó đang rỉ máu đau đớn, từng giọt từng giọt thấm sâu vào trong lòng!

Nỗi nhớ nhung như muốn giết chết cậu, bóp nát cậu…cậu nhớ cô đến chết mất!

“Lan, em đang ở đâu? Anh nhớ em!”

Quân đưa hai tay đến miệng, gào thét gọi tên cô như để thỏa lòng mình, thỏa nỗi nhớ nhung của mình!

Một chữ LAN đã khắc thật sâu vào trong tim câu mất rồi!




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...