Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy
Chương 105
“Không cần tôi đi cùng sao?
Quân vừa tiên Lan ra xe vừa hỏi. Câu này hình như Quân đã hỏi từ hôm qua đến giờ rồi, nhưng dù có nói bao nhiêu lần thì câu trả lời của Lan vẫn là “Không”. Dù sao những người đó cũng từng qua lại với Quân, dù có là giúp cô trả thù cô cũng không muốn Quân đến, có khi ngày hôm nay ba mẹ của Quân cũng có đến nữa. Nghĩ thế, Lan lại tiếp tục cự tuyệt
“còn có chị Misaki và Akira mà, anh cần gì phải lo lắng như thế?”
Quân thở dài, Lan quá cứng nhắc.
“Thôi được rồi, đi sớm rồi về sớm!”
Lan gật đầu một cái, cười thật tươi rồi rời đi. Thân hình mảnh khảnh nhanh chóng lên chiếc xe mui trần đỏ chói của Lam rồi để cho Misaki đưa mình đến sở cảnh sát.
Quân vẫn đứng sau nhìn theo, trong lòng vẫn không thể yên. Tại sao cô không cho cậu theo để cậu làm chứng? Càng thêm nhiều người làm chứng thì càng tốt mà!
------------------------------------------------------------------------
Đứng trước sở cảnh sát, Lan hít dài một hơi rồi bước vào. Phía bên trong cánh cửa kia có những ai đang đợi cô, sẽ có phong ba bão táp nào đây
Cánh cửa to lớn được Misaki nhẹ nhàng đẩy ra, phía bên trong bà Hà, bà Lệ, ông Sơn cùng với gia đình Quân đều có mặt ở đó. Tất cả những người cô không muốn gặp nhất đều xuất hiện ở đây! Ngày hôm nay cô muốn tránh cũng không được nữa rồi!
“Sakura!”
Nhìn thấy Lan, ông Sơn kích động đứng bật dậy, nhưng đáp lại phản ứng kia của ông lại là một vẻ thờ ơ làm như người không quen của Lan. Lan chỉ khẽ liếc mắt qua tất cả mọi người một lần, ông Sơn thì đang đứng như trời trồng ở bên dãy ghế người tố cáo, bà Hà cùng bà Lệ thì nhìn cô như muốn một đao chém chết cô, băm cô thành ngàn mảnh, còn gia đình Quân thì mỗi người mỗi kiểu, mẹ Quân thì nhìn Lan với ánh mắt chán ghét và khinh thường, còn ba Quân…Lan không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào trong mắt ông ta, xem ra người này mới là người lợi hại nhất, hiểm độc nhất!
Lan chẳng thèm nhìn nữa mà nhìn về phía vị công tố viên trung niên đã ngoài 30 kia. Từ đầu đến cuối ông ta vẫn chỉ im lặng nhìn xem phản ứng của từng người, dù cho mấy người kia khi xuất hiện nói đủ điều nhưng ông cũng chỉ để ngoài tai vì ông biết làm cái công việc công tố viên này không thể chỉ nghe một bên là được.
“Tiểu thư, mời cô ngồi!”
Bấy giờ vị công tố viên kia mới đứng lên đi về phía Lan, cung kính kéo ghế cho Lan ngồi, sau đó còn tận tình rót cho cô ly nước. Đi phía sau Lan là Misaki và Akira cũng được những vị công tố khác mời ngồi và phục vụ tận tình.
Nhóm người bà Lệ nhìn một màn đó mà không khỏi ghen tị, từ khi bọn họ vào thì đến một cái mời ngồi vị công tố kia cũng chưa làm. Lại nói đến vị công tố này có thể coi là giỏi nhất đất nước Việt Nam này, uy tín của ông ta cũng rất cao vậy nên lần này bà ta mới mời đến ông ta. Khi không có chứng cứ, con gái bà ta lại bị hành hạ thế kia, chắc chắn vị công tố này sẽ kết tội Lan. Bà ta có thể chắc chắn như vậy cũng là vì vị này là một người ghét nhất là những trò hối lộ viên chức.
Ngày hôm nay vị công tố mà bà ta coi trọng kia lại cung kính trước một người nhỏ tuổi hơn khiến bà ta ngỡ ngàng không thốt nên lời, lại thấy quan hệ giữa hai người hình như rất thân thiết nên hơi lo
Lan nhận ly nước từ vị công tố kia rồi chậm rãi uống, sau một lúc Lan đặt chén trà xuống rồi mới quay sang vị công tố kia
“Tôi có hứa với một người đi sớm về sớm, vậy nên xin công tố bắt đầu ngay đi!”
“Được rồi tiểu thư, lý do tôi mời cô đến nay hôm nay chắc cô cũng biết rồi! Cô có thể nói rõ sự tình hay không?”
“Con bọn họ trở thành như thế là do tôi gây nên, đánh bọn họ tàn phế cũng là do tôi làm!”
“Cô ta đã nhận tội rồi, công tố viên hãy bắt cô ta đi!”
Bà Hà sừng cồ lên, bà ta không nghĩ Lan lại nhận tội nhanh như thế! Ông Sơn ngã ngồi trên ghế, bệnh tình chưa khỏi, mấy ngày nay nghe bà Lệ kể lại mọi chuyện ông còn chưa tin nhưng ngày hôm nay con gái ông lại nhận tội như thế, không một lời chối bỏ, con gái ông thật sự tàn nhẫn như thế sao? Khi thấy Thư được đưa về trong bộ dạng đó ông đã rất kinh sợ, còn ghê tởm người đã làm Thư ra bộ dạng đó, nhưng sau đó nghe nói đến người đó là con mình ông đã hôn mê suốt một ngày, ngày sau khi tỉnh lại, ông vẫn không thừa nhận những điều mình đã nghe
Ông Sơn ôm lấy con tim đang đập một cách bất thường của mình, hô hấp một lúc một khó khăn
Mẹ Quân càng ngày càng căm ghét Lan hơn, còn căm hận cô, thầm chê cô là quỷ đội lốt người, đánh người đến máu me đầy người còn làm cho kẻ đó suốt đời không thể nào xuống giường. Còn nhớ ngày hôm đó chính Lan là người sắp đặt bẫy hại con trai mình, trong mắt bà thoáng chốc chỉ còn lại hận thù với Lan.
Ba Quân vẫn chẳng nói gì tuy nhiên trong mắt đã thay đổi một phần ý tứ, vốn không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì bây giờ cũng xuất hiện một chút ghê sợ Lan
Lan cười khẩy, bọn người đó chưa gì đã vội vui mừng vậy sao?
“Tiểu thư, cô nói thật sao? Cô thật sự đả thương bọn họ?”
Vị công tố kia vẫn không tin hỏi lại. Lan hờ hững sờ sờ mũi rồi quay sang Misaki ý muốn bảo Misaki nói tiếp. Misaki hiểu ý Lan bèn ho mấy tiếng lấy giọng rồi tiếp tục vấn đề Lan bỏ dở
“công tố viên, anh cũng đâu phải biết Lan chỉ mới ngày một ngày hai!”
Câu nói kia của Misaki làm công tố viên bình tĩnh lại. Đúng là như thế, Lan không thể nào vô duyên vô cớ đả thương người khác.
“À Vâng! Nhưng những người ở đây lại tố cáo tiểu thư đã đánh bị thương con của bọn họ! Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?”
“Mọi chuyện như thế nào thì ai cũng biết, bất quá đụng vào Lan sẽ có hậu quả như thế nào anh cũng biết. Một khi bọn họ đã kiện rồi, nếu thắng kiện thì không nói làm gì nhưng nếu thua kiện ắt phải bị xử phạt theo pháp luật!”
“Được!”
Công tố viên không chần chừ trả lời. Pháp luật? Nếu bọn họ muốn pháp luật rat ay thì pháp luật sẽ nhúng tay vào, để rồi xem ai sẽ là người thắng kiện
“Tiểu thư của tôi đã nhận tội, không sai, chính là cô ấy nhưng phải xem lại bắt nguồn của chuyện đó là ở ai! Ngày hôm đó thân chủ tôi lấy thân phận là người đứng đầu trường đua tổ chức đua xe, vốn những việc xảy ra trong trường đua sẽ không liên quan đến luật pháp ở đây, bất quá nếu có người kiện thì tôi sẽ làm rõ. Cuộc đua đang diễn ra rất hấp dẫn thì thân chủ tôi phát hiện gần đỉnh núi có một cái hố rất lớn, mà theo chúng tôi điều tra được thì ở nơi đó có rơi lại những bột thuốc nổ, có thể là do vô ý làm rơi. Thân chủ tôi vì ngăn lại cuộc đua xém nữa mất mạng, không những thế còn nhặt được một thứ của hung thủ, ngay sau đó thân chủ tôi đã trừng phạt hung thủ, người người ở trường đua đều thấy. Trong lần đó, một cậu thanh niên đã bị thương, bệnh án tôi có đem đến, công tố viên có thể xem qua. Và hung thủ không ai khác chính là tiểu thư của hai quý phu nhận đây!”
Misaki cười khẩy rồi chỉ tay về phía bà Lệ và bà Hà. Biết trước thế nào bên cô cũng kể rõ mọi chuyện nên bà ta đã có sự sắp xếp, một chút e sợ cũng không có
“Cô làm sao có thể khẳng định là do con tôi làm. Có thể là do ai đó hãm hại con tôi thì sao, hoặc do cô ta muốn trả thù riêng nên mới vu oan giá họa cho con tôi! Cô ta cũng không phải chưa hại người. Lần trước ở Hawaii, cô ta còn bày mưu hại Quân cơ mà”
Bà Lệ đứng lên hung hăng chỉ về phía Lan, còn Lan thì chỉ nhắm hờ mắt, một chữ thô tục cũng không để vào tai
“Chuyện ở Hawaii tí nữa tôi sẽ làm rõ, còn lúc này xin công tố viên xem qua đoạn video này, mọi chuyện xảy ra từ một tuần trước đều được thu lại, cả cảnh ẩu đả và những tang chứng đều được thu lại ở đó, âm thanh cũng rất rõ ràng. Những thứ tôi đưa đến viện kiểm soát ngày hôm đó chỉ là bản sao vì tôi biết sẽ có kẻ phi tang chứng cớ để trốn tội. Tôi không ngờ, bà ta không những trốn tội mà còn đi tố cáo ngược lại tiểu thư của tôi.”
Misaki hướng đôi mắt sắc lẹm về phía bà Lệ và bà Hà giờ đã tái mét mặt mày. Bà ta không phải không nghĩ đến bản gốc, bà ta cũng đã cho người trà trộn vào trường đua để tìm bản gốc của cuộn phim nhưng không có, sau đó còn nghe con gái kể lại Lucas sau khi nhận lệnh liền rời đi, hiển nhiên sẽ không thể nào sao thêm một bản, liền nghĩ thứ cầm trong tay chính là bản gốc, liền lập tức phá hủy. Thật không ngờ bà ta đã cẩn thận, mà Lan còn cẩn thận hơn
Công tố viên sau khi xem lại những cảnh ngày hôm đó chỉ muốn buồn nôn, ba mẹ Quân cũng chỉ có thể nhắm chặt mắt không thể nhìn, sau đó mẹ Quân còn nhìn Lan mới ánh mắt e sợ, giống như nhìn một tu la ác quỷ
Đón nhận ánh mắt kia của mẹ Quân, cô chỉ cười khẩy, hình như hình ảnh của cô trong mắt mẹ Quân càng ngày càng tệ rồi thì phải
“Đây…rõ ràng là…!”
Công tố viên tắt đi màn hình lớn trước mặt rồi nhìn sang bà Lệ cùng bà Hà với ánh mắt xem thường, con mình đã phạm tội cố ý mưu sát người khác, vậy mà bà ta còn mặt dày đi tố cáo kẻ bị hại
“Một chuyện đã xong, giờ đến việc ở Hawaii, thân chủ tôi cũng là người bị hại vậy mà chỉ cần qua miệng người liền trở thành kẻ lòng dạ ác độc!”
Misaki nói xong, vỗ tay vài cái liền thấy bốn người dẫn hai tên vẻ mặt bặm trợn, hai bên tay xăm toàn hình long hổ rất lớn bước đến. Thấy những kẻ kia bà Hà và bà Lệ không hiểu gì cả, cả ba mẹ Quân cùng ông Sơn giờ đã thất thần cũng không hiểu gì cả. Vốn Thư không kể chuyện này cho bất cứ ai, cả mẹ mình cũng không nên không ai biết được sự tình trong câu chuyện ngày hôm đó, mọi người chỉ biết mọi chuyện theo cách nói của Thư mà thôi!
“Nói tất cả những gì chú biết đi!”
Người đàn ông kia lớn lắm cũng chỉ 25 tuổi, lại bị Misaki gọi là chú liền mặt mày hung dữ nhưng vì hai bên đều bị ghìm chặt nên chẳng thể làm được gì, còn có hôm nay bọn họ đã bị bắt hắn có thể phản kháng sao? Có trách cũng chỉ có thể trách hắn chơi đùa trên đầu thái tuế thôi!
Một tên nhìn Lan mặt lạnh như tiền ở một bên thì không khỏi rét run. Đây là cô gái gào thét vì tên con trai ở trong căn nhà kho ngày hôm đó sao? Thật khác xa một trời một vực. Hắn tá chăm chăm nhìn Lan một lúc liền bắt đầu kể, tay cũng linh hoạt chỉ vào Lan không ngừng
“Lần đầu tiên chúng tôi gặp cô gái này là vào hai tháng trước tại bãi biển Hawaii, khi đó cô ấy đang nằm một mình, chỉ vì thấy cô ta xinh đẹp nên mới lại trêu ghẹo, không ngờ bạn trai của cô ta nhìn thấy liền cho chúng tôi một trận. Bọn tôi sau ngày hôm đó liền ôm hận trong lòng, liền tập hợp người chờ cơ hội báo thù. Sau đó vài tuần, một cô gái ở trong khách sạn chạy ào ra, bắt gặp chúng tôi kéo bầy kéo đám đến khách sạn thì tiến lại gần, cô ta đưa cho chúng tôi 5 triệu, bảo chúng tôi chỉ cần xử lí người trong hình sẽ đưa thêm cho chúng tôi 5 triệu. Nhìn người trong hình tôi mới biết đó chính là người đã đánh bọn tôi, vừa được tiền vừa trả được thù, bọn tôi việc gì không nhận. Sau đó bọn tôi bắt cóc cô gái này rồi dẫn dụ tên kia tới. Hắn ta vì bảo vệ cô gái này mà không tiếc mạng mình, tôi thật sự không cố ý, tôi không muốn giết hắn!”
Người kia nhớ lại lúc Quân máu me đầy người ngã xuống thì hoảng sợ, hắn vẫn chưa biết thêm tin tức gì về Quân, vẫn đinh ninh rằng cậu đã chết nên cơn sợ hãi cứ theo suy nghĩ mà trào dâng
Misaki thấy vậy thì tiến lên, đưa đến trước mặt người đàn ông kia một tấm ảnh rồi hỏi
“Cô gái thuê chú làm việc đó có phải người trong hình không?”
Người đàn ông kia thấy trong hình là Thư-là người đã thuê mình làm bèn gật đầu lia lịa. Sau khi được xác nhận rõ ràng, Misaki cầm bức ảnh giơ cao rồi nói lớn
“Kẻ bày mưu hai người chính là Thư, con gái của bà Lệ đây. Vậy là rõ thân chủ tôi không phạm bất cứ tội danh nào, ngược lại thanh danh còn bị bêu xấu, không những thế còn phải nhận một bạt tai hết sức vô lý và oan ức”
Misaki càng nói càng dùng khuôn mặt hả hê nhìn về bà Lệ và mẹ Quân. Mẹ Quân bây giờ chỉ có thể nhìn Lan với ánh mắt xin lỗi, khuôn mặt càng lúc càng đỏ vì câu nói của Misaki, chẳng phải cô đang ám chỉ bà sao? Chẳng phải cô đang nói bà lớn rồi mà con bị một đứa nhỏ tuổi hơn lừa gạt sao?
Mẹ Quân càng nghĩ càng tức giận, đôi mắt tràn đầy lãnh ý liền hướng bà Lệ mà nhìn. Vốn muốn giúp đỡ Quân và Thư hàn gắn quan hệ nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi, tâm của con trai đã không còn là của nó, giờ đây bà còn bị chơi cho một vố đau như vậy, bao nhiêu thiện cảm với bà Lệ cũng không còn nữa.
Bà Lệ mặt xanh như tàu lá chuối, miệng cứ lắp bắp nhưng không nói được lời nào. Cứ nghĩ hôm nay sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lan, nhưng không ngờ người thê thảm lại là bà
“Ngày hôm nay, bà Lệ cùng bà Hà dám vu oan giá họa cho người khác, đổi trắng thay đen, làm hỏng thanh danh của thân chủ tôi, không những thế còn làm tinh thần thân chủ tôi giảm sút nghiêm trọng vậy nên không thể phạt nhẹ được!”
Misaki cố gắng giữ giọng ở bốn chữ giảm sút nghiêm trọng, thật tức cười mà! Tinh thần Lan mà giảm sút nghiêm trọng ư?
“Công tố viên, anh cũng biết đụng vào Lan phải dùng đến luật pháp nào chứ?”
“Vâng, tôi biết!”
Vị công tố viên kia về bàn cầm lấy một sấp giấy lớn rồi bắt đầu đọc
“Chiếu theo quyết định của liên hợp quốc ngày 16/5/2010, công ty thám tử *** đã phá được nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt là nhóm tam cô nương, công ty thám tử quốc tế được bổ nhiệm làm công ty thám tử cấp quốc tế, người trong công ty có thể đi xuyên quốc gia, âm thầm điều tra, nếu có ai cản trở cứ lấy danh nghĩ thành viên liên hợp quốc thi hành. Đặc biệt nhóm tam cô nương được đặc ân hơn, nếu bất cứ ai gây khó dễ cho người của nhóm tam cô nương, hoặc mạo phạm danh dự, nhân phẩm, thân nhân cùng những phương diện khác một cách vô căn cứ sẽ phải chịu án phạt gấp 3 lần bình thường…”
“Vậy nên hai tiểu thư kia lòng dạ ác độc, hết bày mưu tính kế hại người, lại rắp tâm muốn giết chết một trong tam cô nương là Phương tiểu thư sẽ phải chịu…”
Misaki tiếp lời công tố viên, sau đó kéo dài một hơi rồi tiếp tục nói tiếp
“sẽ bị phạt tù chung thân theo mức án liên hợp quốc đã ban. Bất quá hai tiểu thư này cũng đã bị vua của trường đua trừng phạt, giờ nếu sống trong song sắt cũng chỉ làm khổ cho những vị cảnh sát canh tù kia. Thôi thì tôi nghĩ hai vị tiểu thư này có thể hết lần này đến lần khác hại người chắc tâm lí cũng không thể bình thường như người khác, vậy nên cứ đưa đến bệnh viện tâm thần cho người ta điều trị, phải cắt người canh giữ 24/24, nhỡ đâu người điên ra ngoài gây chuyện một lần nữa thì khốn!”
Misaki dùng đến vua của trường đua chính là muốn nói Lan trong thân phận vua của trường đua và Lan là một người trong nhóm tam cô nương sẽ không giống nhau, vậy nên vua của trường đua trừng phạt và Lan trừng phạt sẽ không giống nhau, hình phạt sẽ không được giảm nhẹ. Misaki càng nói càng nghe rõ cái sự hả hê trong giọng của cô. Lan không thể nhịn cười được nữa, khóe môi cũng nhẹ nhàng nâng lên, đôi tai vẫn going cao để nghe tiếp những lời Misaki nói
“Còn về vụ việc tố cáo này, thanh danh của chủ tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề, sau đó còn phải mệt nhọc bay từ Nhật sang, vậy nên tôi muốn bà Lệ và bà Hoa bồi thường cho thân chủ tôi! Theo như tất cả chi phí khám bệnh đã ghi rõ thì hết 2000000…”
Misaki nói lên chứ cũng không thấy mức đó, bất quá cô muốn chèn ép bọn người ở đây một phen cho thỏa mãn căm tức bấy lâu nay
“Theo như thân chủ tôi nói, thanh niên bị bệnh kia chính là một thành viên trong công ty thám tử, vậy nên chiếu theo luật đã ban, việc bồi thường phải tăng gấp 3 tức là 6000000. Còn nữa, Phương tiểu thư là người bị hại, bị người ta mưu tính, danh dự bị ảnh hưởng cũng không nhẹ, tinh thần cũng thế, vậy nên yêu cầu quý phu nhân phải bồi thường tổn thất là 100 000 000 theo giá của tam cô nương. Sau đó còn phải bồi thường hai chiếc xe bị hỏng hóc nặng do tai nạn, một BMW 760 li giá 6 tỷ 696 triệu, một Đoge Viper SRT10 ACR-X giá 110 000 USD. Sau đó chính là bồi thường danh dự cho thân chủ của tôi là 150 000 000. Công tố viên xin qui ra tiền Việt Nam rồi chuyển khoản cho thân chủ tôi!”
Bà Lệ và bà Hà nghe xong chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế, một số tiền lớn như thế bà ta có thể tìm ở đâu. Còn chưa kể đến gia đình cả 2 bây giờ cũng khốn khổ không kém
Lan nhìn bộ dạng thê thảm kia của bà Lệ cùng bà Hà, sau đó lại liếc mắt nhìn ông Sơn đang ôm đầu bên kia nở một nụ cười tàn ác. Bất quá, số tiền lớn như vậy cô không cần, cũng biết gia đình ông Sơn cùng gia đình bà Hà sẽ không tìm được số tiền đó, chỉ là thứ cô nhắm đến bây giờ không phải ông Sơn mà chính là chỗ dựa duy nhất của bà Lệ, tập đoàn J. Một khi tập đoàn J còn, ông Sơn sẽ không bao giờ phá sản
Lan vòng hai tay ra sau nắm chặt, sau đó quay người nhìn công tố viên
“Nghe nói Thư không phải là con ruột của chủ tịch Sơn. Trên danh nghĩa là cha nhưng đến họ cũng không mang, mang họ mẹ, vậy có nghĩa ông Sơn và Thư vốn không có quan hệ gì. Tôi không muốn có người không liên quan dính vào chuyện này, vậy nên nếu tiền đưa đến là tiền của ông Sơn, tôi sẽ không nhận, tôi sẽ khởi kiện lên quan chức cấp cao”
Lan nói thế rồi bỏ đi, đi phía sau là Misaki và cô bé từ đầu đến cuối không nói lời nào chỉ xem kịch là Akira.
Ông Sơn thấy Lan rời đi thì luống cuống chạy theo nhưng ra đến cửa thì người cũng đã lên xe và phóng đi mất hút.
Con gái ông đã vè Việt Nam rồi, ngày hôm nay ông đến đây cũng là vì con gái của mình nhưng không ngờ còn chưa kịp nói câu gì, Lan cứ thế mà rời đi
Dường như ông và con sẽ không bao giờ có thể trở nên gần gũi như cha con thật sự, vì giữa bọn họ có một bức tường vô hình quá lớn ngăn cản
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp