Trước tiên ta lấy ra một bình sứ nhỏ, đem chết lỏng bên trong hất lên mặt Sẹo ca, chờ vết sẹo của hắn mềm nhũn mới từng chút gỡ nó ra, Lục Trúc ở một bên rất là tò mò nhìn ta.
"Tiểu thư, ngươi đang làm gì?"
"Ta luôn luôn rất tò mò hắn làm sao chỉnh dung, ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta cũng có kỹ năng như vậy, mỗi ngày đổi một gương mặt, cho dù hôm qua ta làm chuyện xấu , hôm nay cũng không có ai có thể nhận ra được. Thế nhưng người này sống chết chính là không dạy ta, hôm nay, cũng đành phải tự mình nghĩ biện pháp thôi." Vừa nói, ta lại nhìn bột thuốc bên cạnh một chút.
Lục Trúc một bộ bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra cái này gọi là chỉnh dung."
"Là dịch dung."
"Nhưng tiểu thư ngươi không phải mới vừa nói chỉnh dung sao?"
"Ngươi nghe lầm." Ta kiên định nói đồng thời cũng đem mặt của Sẹo ca lau sạch sẽ, sau đó, đôi mắt của ta dừng ở má trái của hắn, vẻ mặt nghi trọng. Khuôn mặt kia. . . . . . Thành thật mà nói có chút kinh khủng, phía trên có một khối dấu ấn, đó là một dấu chữ "Tội". Lần trước ta cũng không nhìn thấy cái này, xem ra là hắn cố ý dấu đi.
Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như cũ, nếu như không có dấu ấn này, khuôn mặt của hắn đích xác là hoàn mỹ. Nếu như không phải ngày đó sắc trời quá mờ, dáng dấp hắn lại quá kích thích ta, ta sẽ không không phát hiện ra. . . . . . Hắn còn rất giống ta, bất đồng là hắn vô cùng nam tính hóa.
Nhưng tại sao trên mặt của hắn lại có một chữ "Tội"? Một chữ đơn giản này, đại biểu rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Ta nhớ được, những người trên mặt bị đóng dấu này, nhất định là đầy tớ nghiệp chướng nặng nề. Ta đưa tay, không nhịn được đụng vào chữ kia một cái, đột nhiên, một chút hình ảnh mạnh mẽ nhét vào trong đầu ta, khiến cho đầu óc ta một hồi choáng váng, cuối cùng rơi vào bóng tối.
Bóng tối chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh, trước mặt ta có một chút ánh sáng, ta thấy được rất nhiều người ở trước mặt ta tới tới lui lui, nhưng ta hiện tại không có thực thể, chỉ có linh hồn tung bay ở giữa không trung nhìn những người đó. Cung trang xa lạ, cung điện xa lạ, tất cả xa lạ.
Ở trước mặt ta có một nữ nhân diện mạo mơ hồ, nàng mặc phục sức quý phi, đang cầm mình sắp chuyển dạ. Mặc dù ta nhìn không rõ mặt của nàng, ta lại có thể cảm thấy nàng oán hận vô hạn.
Có một nữ nhân rất lớn tuổi đang cầm một chén thuốc đi tới trước mặt quý phi, nàng mở miệng nói: "Hoàng thượng nói đứa bé này không thể sinh ra, quý phi nương nương, xin mời."
Quý phi điên cuồng cầm thuốc lên ngã trên mặt đất, hướng về phía cung nữ tới trói tay trói chân nàng rống to: "Ta muốn gặp hoàng thượng, tại sao không thể nhận đứa bé này! Hắn là Đại hoàng tử! Hắn là hài tử đầu tiên của hoàng thượng, hắn là Hoàng đế tương lai! Tại sao hoàng thượng không thể nhận!"
"Nghiệt chủng này tuyệt đối không thể sinh ra!"
Trước cửa đi tới một nam nhân khôi ngô mặc long bào: "Ai cũng có thể sinh con cho trẫm, chỉ có nữ nhân ác độc này không được! Ngươi âm hiểm độc ác, đối với chị họ mình cũng hạ độc được, ba phen mấy bận hạ độc hãm hại, ngươi có còn lương tâm hay không! ? Ngươi không có tư cách mang thai hài nhi của trẫm! Mau rót hết thuốc cho ta!"
Cung nữ lại đem tới một chén thuốc muốn mạnh mẽ rót vào trong miệng quý phi, một lão nhân gia bên cạnh đột nhiên quỳ gối xuống bên cạnh Hoàng đế, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, không được! Quý phi nương nương sắp lâm bồn, độc chết hài nhi, có thể ngay cả mẫu thân cũng khó thoát khỏi cái chết!"
"Hoàng thượng, nếu ngươi hận ta thấu xương, để cho ta chết cùng đứa bé trong bụng đi!" Quý phi giãy giụa, hướng Hoàng đế kêu to.
Hoàng đế cười lạnh mấy tiếng, mở miệng nói: "Trẫm sẽ không để cho ngươi chết, trẫm sẽ khiến cho nữ nhân ác độc ngươi sống không bằng chết! Rót cho trẫm!"
Thấy vậy, quý phi rốt cuộc tức miệng mắng to: "Ngươi sẽ chết không tốt! Ta và ngươi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, sống nương tựa lẫn nhau, chỉ vì ngôi vị hoàng đế của ngươi, ta xâm nhập trại địch, cơ hồ cả khuôn mặt bị hủy, sau khi thật vất vả trở lại lại thấy ngươi cưới tỷ tỷ từ nhỏ cùng ta tách làm thái tử phi! Ta làm sao có thể không hận!"
"Ngươi bởi vì áy náy bỏ tỷ tỷ ta, cưới ta làm vợ, tâm lại đã sớm không còn trên người ta, mỗi ngày trong mộng đều gọi tên tỷ tỷ ta, mỗi lần cùng ta ân ái càng thêm nhớ tới tỷ tỷ, tại sao ta không thể hận, ta chính là muốn giết nàng, ngược nàng, hành hạ nàng! Ngươi có được ngôi vị hoàng đế, mặc dù phong ta là hoàng hậu, rồi lại đem người bệnh nặng sắp chết kia đưa về hoàng cung, ở trước mặt ta mỗi ngày ân ái cùng nàng, ta còn phải làm bộ không hề để tâm chúc phúc các ngươi, ngươi có biết trong lòng ta thống hận!? Đúng, ta hãm hại nàng, nhưng ngươi rõ ràng yêu nàng, lại tuyệt không tin tưởng nàng, ta nói cái gì ngươi tin cái đó, nàng biến thành bộ dạng hiện tại, hoàn toàn là ngươi một tay tạo thành đấy!"
"Ngươi câm miệng!" Hoàng đế một cái tát đánh qua, trực tiếp khiến quý phi phun ra một búng máu: "Ngươi không có tư cách nhắc tới tỷ tỷ của ngươi! Nàng chưa từng oán hận qua ngươi, trách ngươi, nhưng ngươi lại làm hại nàng biến thành bộ dáng hiện tại. Nàng không phải là người khác, nàng là chị ruột của ngươi!"
"Bảo ta câm miệng?! Nếu không phải ngươi di tình biệt luyến, nếu không phải ngươi mang theo áy náy ta nói cái gì ngươi đều tin tưởng, chuyện cũng sẽ không biến thành như vậy. Khi tỷ tỷ ta bị ngươi hiểu lầm, bị vô tình vứt bỏ thời điểm ta mang bầu đứa bé này, ngươi hận đứa bé này như vậy, không phải là bởi vì chuyện này sao! Ta chết cũng phải sinh đứa bé này ra, chết cũng muốn sinh nó ra! Nàng được ngôi vị hoàng hậu thì có ích lợi gì, con nàng không có, người cũng không có!"
Nàng kêu to, vừa ho ra máu, sau đó ôm bụng ngã trên mặt đất.
Cuối cùng, ta nhìn thấy nữ nhân này vẫn là trong tình cảnh hỗn loạn này sinh ra đứa nhỏ, đây quả nhiên là một nam hài. Sau khi xác nhận hắn là hoàng tử đầu tiên của hoàng đế, quý phi cười.
Sau đó, vị hoàng đế kia giam hai mẹ con lại, không nhận vị hoàng tử kia, cũng không còn động thủ giết hắn nữa. Khi đó, quý phi ôm đứa bé, không ngừng tự lẩm bẩm: "Tại sao, ngươi lại giống tỷ tỷ như vậy. . . . . . Rõ ràng là con trai của ta! Của ta! Nhưng ngươi còn sống. . . . . . Còn sống. . . . . ."
Đừng hỏi ta tại sao hắn mới sinh ra đã nhìn ra được là giống ai, ta đối với điều này cũng vậy rất là nghi hoặc. Ta còn từng gặp qua một người vừa sinh ra đã khiến cho cha của mình yêu nàng, mẫu thân nàng ghen tỵ muốn giết nàng ngược lại bị cha nàng giết. . . . . . Thần văn này đến nay khiến cho ta thật lâu không thể quên.
Hình ảnh chuyển một cái, đảo mắt hai năm trôi qua. Quý phi đã thành một bà điên đầu bù tóc rối, nhưng đứa bé nàng hành hạ từng ngày lại càng ngày càng giống tỷ tỷ của nàng.
Đứa bé hai tuổi, thoạt nhìn mới hơn một tuổi một chút, thân thể nhỏ nhỏ, mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng gương mặt lại không cười, sắc mặt hắn vàng khô, trên thân thể nhỏ bé luôn có vết roi, hắn có thể còn sống cho đến bây giờ, chỉ có thể nói, đây là một kỳ tích. Hắn chỉ có đau đến không chịu nổi, mới có thể nhỏ giọng khóc thút thít. Có một ngày, vị hoàng đế kia lại tới, hắn và quý phi tranh cãi ầm ĩ một trận, té tay áo rời đi thì lại đụng phải đứa bé kia.
Khi đó, Hoàng đế chỉ là chán ghét nói một câu: "Ngươi không xứng với gương mặt này."
Sau đó, quý phi không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc que hàn đốt hồng, nàng đè đứa bé khóc lớn đại náo xuống, tiếng cầu cứu của hài tử vóc dáng nho nhỏ tựa như một con mèo nhỏ. Đem que hàn áp lên mặt đứa bé, ta hình như có thể ngửi thấy được mùi vị thịt nướng quen thuộc, vô cùng tàn nhẫn.
Đứa bé nước mắt chảy trên vết thương, nhất định rất đau, bởi vì hắn cuối cùng cũng không dám khóc.
Thời điểm đứa bé bốn tuổi, quý phi rốt cuộc qua đời, Hoàng đế không thích hắn, chán ghét hắn, nhưng bởi vì khuôn mặt kia mà không giết hắn. Hoàng đế ném hắn ra khỏi hoàng cung, không cho phép hắn nói ra thân phận của mình, hắn không phải hoàng tử, là một đầy tớ, là một đầy tớ tội ác sâu nặng. Hài tử như vậy bị ném đến bên ngoài cung, muốn còn sống, căn bản không thể.
Nhưng đứa nhỏ này vẫn còn sống, hắn được một nam nhân hủy dung dẫn trở về, nam nhân dạy hắn các loại phương pháp dịch dung, hắn lần nữa học được cách cười, bởi vì không có ai thấy rõ khuôn mặt của hắn. Tựu giống, hắn đã quên mất khuôn mặt của mình như thế nào, cũng quên mất vết thương trên mặt.
"Ma Giáo có một món đồ, có thể trị hết vết sẹo trên mặt ngươi." Người đó trước khi chết đã nói cho hắn biết như vậy.
Hình ảnh lại chuyển một cái.
Nam nhân đó trưởng thành gặp ta, thời điểm mang theo mặt nạ làm việc, công việc chính là tìm nữ nhân cho Giáo chủ XXOO, mặc dù là phân giáo hộ pháp, thế nhưng hắn lại một nữ nhân cũng không bắt được. Sau khi ta chạy mất, hắn chạy đến trước mộ sư phụ hắn nói chuyện, sau đó, hắn thường thường chạy đến đó nói chuyện.
Lần đầu tiên.
"Ta cho rằng nhìn thấy mẹ ta. . . . . . Bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng sau đó lại phát hiện. . . . . . Sư phụ, nàng thế nhưng phun nước miếng vào ta."
Lần thứ hai.
"Ta cho rằng ta sẽ hận nàng, nhưng đột nhiên cảm thấy không có gì oán hận, chúng ta đều là người vô tội, ta thay đổi chủ ý muốn chỉnh nàng."
Lần thứ ba.
"Sư phụ, căn bản không biện pháp oán hận người kia, chúng ta giống nhau lưu lạc bên ngoài, nàng cái gì cũng không biết, mẹ nàng bị mẫu phi ta hại chết, nàng bị ta mẫu phi vứt ra bên ngoài. Mẫu phi ta bị người kia giết chết, ta bị người kia ném ra ngoài.Khi nàng còn bé bị nuôi giống như gia súc, lúc nhỏ ta được sư phụ chăm sóc rất tốt."
Lần thứ tư.
"Sư phụ. . . . . . Ta không cách nào đuổi theo suy nghĩ của nàng."
Lần thứ năm.
"Sư phụ, ta muốn chăm sóc nàng, có phải là kỳ quái hay không? Dưới tình huống bình thường ta nên đi tổn thương nàng mới đúng, nhưng ta muốn chăm sóc nàng."
Lần thứ sáu.
"Khó mà tin được nàng là muội muội ta. . . . . . Quan trọng là, có loại muội muội như thế này. Sư phụ, ta thẳng thắn giết chết nàng để cho nàng lần nữa đầu thai tốt lắm, ta có thể nuôi nàng từ nhỏ. . . . . . Làm con dâu mà đến nuôi. Không, suy nghĩ của ta nhất định là bị nàng dạy hư rồi, thật là một nữ nhân kinh khủng. . . . . ."
Lần thứ bảy.
"Ta cuối cùng cảm thấy nàng biết rất nhiều thứ, cũng cảm thấy nàng cái gì cũng không biết, thật muốn bổ đầu nàng ra xem một chút, tại sao ta không đuổi kịp suy nghĩ của nàng? Truy cầu của nàng là làm thôn cô đấy. . . . . . Vậy còn truy cầu của ta? Đầu ta quả nhiên bị hư."
Sau khi ta tỉnh lại, đối với Sẹo ca làm ta bộ dạng quỳ lạy: "Thật xin lỗi, ta giúp ngươi giết chết tác giả. . . . . ."
Cái này trong nguyên văn không viết, cho nên ta không biết. . . . . . Ta chỉ biết có một Đại hoàng tử, nhưng thời điểm bốn tuổi bị bệnh chết! Cái này rất có thể là tác giả đặt ra rồi, nhưng không viết ra cụ thể. Mặc dù Sẹo ca cái gì cũng không nói, nhưng mà ta lại vừa tiếp xúc với điểm mấu chốt của hắn (vết sẹo), liền tự động biết chuyện! Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai rồi, ta tuyệt đối sai lầm rồi, mặc dù đều là vô tội, nhưng. . . . . .
Ta vẫn là bái bai thôi. . . . . .
Lục Trúc thấy thế, cùng ta cùng nhau lạy, vừa lạy, vừa run: "Tiểu thư, hắn đã chết sao?"
Ta nghiêm túc bắt được tay của Lục Trúc, nghiêm túc nói: "Về sau gọi hắn là thiếu gia! Đi, dán sẹo lại, ta muốn dẫn hắn tìm ngự y!"
Lục Trúc rõ ràng gì cũng không hiểu, ngay tại bên cạnh xem ta ra sức dán sẹo, dán xong, Lục Trúc nhìn vết sẹo bất động, ánh mắt rất quỷ dị: "Thật kỳ quái."
"Có gìkỳ quái?"
"Có a!" Nàng đưa tay chỉ lỗ mũi Sẹo ca, lấy vị trí ngón tay nàng chỉ, vết sẹo tựa như Cúc Hoa nở rộ ra phía. . . . . .
Ta che miệng cười: "Cái này gọi là sáng ý."
"Thiếu gia tỉnh lại sẽ khóc . . . . . ."
"Nam nhân khóc không phải tội a, để cho hắn khóc đi." Ta vừa nói, đem mặt nạ màu đen đeo lại cho hắn.
Lục Trúc thấy vậy, vội vàng mở miệng: "Mắt bị sẹo dán, hắn không mở mắt được thì làm sao?"
". . . . . . Thời điểm dính sẹo ta quá hưng phấn, không chú ý tới. Yên tâm đi, ta về sau sẽ đối tốt với hắn!"
". . . . . . Cảm giác, tiểu thư đối tốt với hắn, hắn mới sẽ khóc." Lục Trúc sâu kín nhìn ta.
Ta phất phất tay với Lục Trúc: "Làm sao biết chứ, tương lai chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau nha!"
"Cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau chẳng lẽ không phải ta sao? ! !"
"Chớ xù lông, ngươi không phải con mèo đáng yêu như vậy."
"Ríu rít ríu rít. . . . . ."
Tác giả có lời muốn nói: chuyện xưa của vị hoàng đế kia, quý phi, hoàng hậu, là xuất từ một hồng văn XX văn ngạnh. . . . . .
Sau khi xem xong, ta . . . . . . Đã không lời nào để nói.
Nữ chính là tỷ tỷ
Nữ phụ ác độc là muội muội
Hoàng đế là tra nam chính
-
Nữ phụ bởi vì giúp đỡ tra nam làm chuyện gì đó mà bị thương bị bắt đi.
Hoàng đế cưới muội muội dáng dấp cực kỳ giống tỷ tỷ làm thế thân, cùng tỷ tỷ ngược luyến tình thâm.
Nữ phụ sau khi trở lại phát hiện tra nam chính cùng tỷ tỷ ngược luyến tình thâm rồi, mặc dù tra nam để bày tỏ mình yêu nữ phụ liền bỏ nữ chính, nhưng khi nữ chính rời đi bị nữ phụ cho uống rượu độc.
Nữ chủ lưu lạc bên ngoài, tra nam chính mang theo nữ phụ ra ngoài chơi, bọn họ ở tại cùng một khách điếm, ngụ ở sát vách, tra nam chính vì trong lòng áy náy không dứt nắm nữ phụ XXOO, nữ chính không biết bọn họ ở cách vách, nhưng lòng thật đau rất đau.
Ở nơi này, nữ phụ mang bầu =-=
Sau lại, nữ chính trúng độc lại bị đuổi giết được Hoàng đế cứu về hoàng cung, bọn họ khó kìm lòng nổi mỗi ngày cùng nhau, Hoàng đế thừa nhận hắn yêu nữ chính, nhưng hắn không thể không báo đáp nữ phụ, nữ phụ vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn lại không muốn để cho nữ chính rời đi, hắn cho rằng cho nữ phụ một đứa bé coi như báo đáp.
Nữ phụ dĩ nhiên không chịu, nàng muốn giết chết nữ chính.
Nhưng nàng dù sao không phải nữ nhi ruột của tác giả, vì vậy chuyện của nàng bại lộ, Hoàng đế nói nàng ác độc, muốn giết chết đứa bé kia.
Sau lại, còn nói giữ lại nữ phụ ở bên người không phải là bởi vì hắn yêu nữ phụ, mà là dáng dấp nữ phụ rất giống nữ chính, ngay khi bắt đầu hắn đã yêu nữ chính, hoàn toàn không có chuyện yêu nữ phụ. . . . . .
Sau đó, tác giả kéo ra chuyện bọn họ khi còn bé, nam chính đúng là vừa thấy nữ chính đã yêu, sau đó mới cùng nữ phụ. . . . . .
------
Sau khi xem xong, ta quả thật tuyệt vọng với thân thế của mình. . . . . .
Tác giả đầu tiên là nói nữ chính là thế thân, sau lại đem nữ phụ thành thế thân, cuối cùng.
Ta quỳ gối với hồng văn này, xin quỳ gối!
--- ------ ---
Ta thật sự nhịn không được. . . . . . Chuyện xưa khái quát xuống như sau.
Trong nguyên kịch nữ phụ cùng đứa bé chết đi, đến chết vẫn là hoàng hậu, nữ chính nhiều nhất là một người thiếp.
Ta nói với bằng hữu: Tiểu Tam thượng vị a. . . . . .
Bằng hữu của ta nói: ngươi chọn lựa, có mấy ngược là không là thượng vị
Sau đó ta thua.