Nếu hắn cũng đã thành tâm thành ý cầu xin, ta làm sao không động hợp tác cho được, vì vậy sau khi cúc hoa của Hoàng đế bị tàn, ta bị Hoàng đế thành công dời tầm mắt đi không hề quan tâm tới hoàng huynh đáng thương mới vừa hồi cung không lâu nữa, mà lại quan tâm tới Hoàng đế rồi. Điều này làm cho Hoàng đế mặc dù bị thương, lại chân mày khóe mắt đều mang ý cười, vô cùng hả hê, tựa như thành công tranh thủ tình cảm.
Có kịch bản, chính là không giống nhau.
Mấy ngày đầu Sẹo ca hồi cung, ta hết sức quan tâm hắn, khiến Hoàng đế ăn dấm đồng thời sinh ra cảm giác nguy cơ, đợi cơ hội liền chạy tới bên này của ta, căn bản một ngày ba bữa cơm đều ở chỗ ta, náo nhiệt cực kì. Mặc dù ta cùng Sẹo ca ở hai nơi khác nhau, nhưng mà ta lại vì quan tâm hoàng huynh luôn sẽ mang hắn tới chăm sóc thật tốt, vì vậy bọn họ mới có thể thường thường ngồi chung một bàn ăn cơm.
Khi ngồi cùng bàn ăn cơm, ta thường thường không nhìn Hoàng đế, mà chỉ quan tâm tới Sẹo ca, khiến Hoàng đế càng chán ghét nhi tử ruột thịt hơn, lại hung hăng chà Hoàng đế một cái. Ta làm như vậy khiến cho Hoàng đế cảm giác vô cùng không có cảm giác an toàn, thật vất vả giải quyết Vương Gia, lại chạy ra một kẻ ngu, càng khiến cho hắn trong lòng không cân bằng chính là, kẻ ngu này còn là hài tử của nữ nhân hắn chán ghét, càng thêm hại chết mẫu thân ta.
Có thể tưởng tượng tâm tình của hắn có bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu rối rắm.