Ta đang định ma quyền sát chưởng công chiếm Hoàng đế thì Hoàng đế không xuất hiện, mỗ Hiên Viên Vương Gia bày tỏ đã rất muốn sớm một chút ra sân tới cùng ta chơi trò mập mờ rồi, vì vậy hắn cứ như vậy xuất hiện, ỷ vào võ công cao, trực tiếp lẻn vào chỗ ở của ta.
Lúc ấy ta đang cực kỳ tàn ác ngược quạ đen, thời điểm nghe được sau lưng vang lên tiếng gió, ta vô cùng cơ trí nhét quạ đen vào trong tủ treo quần áo. Tiếp đó, ta mặt không biểu tình quay đầu, thấy được người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của ta.
Hiện tại ta mới phát hiện Sẹo ca quan trọng như thế nào, sau khi hắn không có ở đây bên cạnh ta, an toàn tính mạng của ta đã không được bảo đảm, xem ra vô cùng cần thiết nhanh chóng nghĩ biện pháp khiến Hoàng đế đón người trở lại mới được. Ta vừa trầm tư, vừa nhìn nam nhân xuất hiện trước mặt ta. Hắn mặc một thân áo màu mực, không nhúc nhích nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp, để không bị nghi ngờ, ta đã chuẩn bị tốt lắm.
Dù sao tất cả nam tử từng bị ta lừa gạt đều dùng ánh mắt này nhìn ta.
Ta mặt lạnh, tiến hành lạnh lùng tới cùng.
Hắn tiến lên một bước, thở dài nói: "Thật sự là ngươi, không ngờ ngươi lại là. . . . . ."
Ta không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn, mặc hắn tự do phát huy.
Hắn dừng một chút, tiến lên nắm hai vai của ta. Ta lộ ra dáng vẻ người đầu gỗ tinh thần rất có vấn đề, mặc dù nhìn hắn, trong mắt cũng là trống không, cái gì cũng không thấy được, có ngược có ngược rồi.
"Nếu sớm biết, ngày đó ta sẽ không rời khỏi Kinh Thành."