Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh
Chương 53:
Nhan Thư cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn.
Đôi môi được anh hôn phớt qua hoàn toàn tê dại, như thể đang bị vô số con kiến bò lên vậy.
Vừa ngẩng đầu lên, lại chạm phải mười mấy đôi mắt ở phía đối diện.
Nhan Thư lập tức tỉnh táo trở lại: "..."
Quan Văn Cường cầm một ống pháo giấy, đứng ngây ra như phỗng tại chỗ như một tên ngốc.
Bây giờ đầu óc của anh ta có chút trống rỗng.
Khoan đã.
Trong hai phút vừa qua, rốt cuộc mình đã trải qua chuyện gì thế?
Quan Văn Cường cố gắng nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra một lần nữa, sau đó trong lòng bắt đầu cuộn trào sóng dữ.
Mẹ nó, đây là ảo giác phải không!
Nếu không thì vì sao anh Bùi lại hôn Nhan Thư, khuôn mặt đẹp trai trước giờ thanh cao đứng đắn kia còn lộ ra cái, cái biểu cảm lẳng lơ không lối về nữa chứ...
Anh ta trợn tròn mắt, quay sang hỏi mấy người anh em bên cạnh: "Nhìn thấy chưa, các ông nhìn thấy chưa! À không, anh Bùi và Nhan Thư, hai người họ --"
Ánh mắt của mọi người đều rất phức tạp:
"Sao lại không nhìn thấy..."
"Bọn tôi có bị mù đâu..."
Chỉ có Tiểu Lục Tử tỏ ra bình tĩnh, "Đã nói với các ông từ lâu rồi mà các ông không tin, còn bảo tôi suy nghĩ đen tối."
Mấy thanh niên lập tức á khẩu.
Im im được một giây, họ lại rối rít dựng ngón cái với vẻ khâm phục:
"Không hổ danh là ông Lục, mắt sáng như đuốc vậy!"
"Vẫn là ông Lục tinh mắt, vừa mới nhìn một cái mà đã nhìn ra anh Bùi và Nhan Thư đang yêu rồi!"
"..."
Tiểu Lục Tử rơi vào trầm mặc.
Chẳng phải ban nãy anh Bùi đã nói hợp pháp gì gì đấy, có khi nào...
Tiểu Lục Tử ngập ngừng hỏi: "Có khi nào hai người không chỉ đang yêu thôi không?"
Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều ngớ người.
Ý gì vậy?
Chỉ có điều còn chưa kịp cất lời, họ đã thấy Hứa Bùi nắm tay Nhan Thư, nhấc chân đi về phía họ.
Sau một khoảng thời gian lấy lại bình tĩnh, mọi người đã điều chỉnh được cảm xúc, nhanh chóng chuyển sang trạng thái phấn khích.
Quan Văn Cường la toáng lên: "Anh Bùi, anh cũng quá đáng lắm đấy! Giấu giếm khiến tụi em khổ sở vậy!"
Trước đó họ không nghĩ đến khả năng này, hôm nay sự tình vỡ lở, chẳng phải chi tiết nào cũng khớp rồi sao!
Dây thun buộc tóc cá nhỏ trên cổ tay anh Bùi, vé vào cửa khu vui chơi trên nước, dạy kèm một mình Nhan Thư, vô số đồ ăn vặt giả danh đãi ngộ của phòng làm việc, cùng những lần phỏng vấn độc quyền của anh nữa...
Bây giờ xem ra, đúng là chỗ nào cũng có dấu hiệu hai người đang yêu!
Chắc là mình không gây cản trở chuyện của họ đâu nhỉ?
Mà không đúng, hình như mình đã từng làm bóng đèn mấy lần rồi.
Chẳng trách ánh mắt của anh Bùi vào lúc đó, cứ như đang muốn chặt mình ra vậy.
Quan Văn Cường bỗng dưng rùng mình một cái.
Để lập công chuộc tội, anh ta vô cùng lanh trí bưng ly rượu đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn lên, "Ấy ấy, tôi đề nghị, chúng ta cùng nâng ly uống cạn! Đầu tiên là chúc mừng chúng ta chiến thắng giòn giã, dễ dàng giành được giải vàng CUMCM. Thứ hai là chúc cho phòng làm việc hợp tác với Ngọ Quang thành công. Còn thứ ba ấy, thánh FA vạn năm là anh Bùi đây cũng yêu đương rồi, chúng ta cũng phải xin chút vía đi!"
Quan Văn Cường nói xong câu này, mọi người đều rối rít nâng ly, cùng hô vang "Được".
Quan Văn Cường cũng cảm thấy mình thể hiện rất tuyệt, gật gù đắc chí đưa hai ly rượu trong tay mình cho Nhan Thư và Hứa Bùi, nháy mắt với anh Bùi của mình như đang tranh công, "Anh Bùi thấy thế nào? Em nói được đấy chứ?"
Hứa Bùi nhận lấy ly rượu, tinh ý đổi sang cốc nước ép xoài cho Nhan Thư, lại cẩn thận cắm ống hút, đưa cho cô rồi mới chậm rãi đáp lại: "Cũng được, nhưng có một chỗ nói sai rồi."
Quan Văn Cường để ý đến cử chỉ của Hứa Bùi, âm thầm tặc lưỡi: Không ngờ anh Bùi yêu vào lại là anh bạn trai "nhị thập tứ hiếu" cơ đấy!
Nghe thấy Hứa Bùi nói như vậy, anh ta vô thức hỏi lại: "Hả? Nói sai ở đâu nhỉ?"
Mọi người ai nấy cũng nhao nhao nhìn qua chỗ họ.
Hứa Bùi một tay cầm tay Nhan Thư, tay khác cầm cốc một cách thoải mái, lông mày hơi nhướng lên, tuy nói giọng trầm thấp nhưng lại truyền vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng: "Không phải yêu đương, mà là kết hôn."
Trầm mặc.
Một sự trầm mặc kỳ dị.
Mọi người lại mắt chữ Ô mồm chữ A một lần nữa, sững người nhìn hai người họ.
"Cạch" một tiếng -- có người không cẩn thận đánh rơi cốc.
Lại "Bụp" một tiếng -- có người không cẩn thận làm nổ bóng bay.
Sau đó lại "Pặc" một tiếng -- có người không cẩn thận bắn pháo giấy ra.
...
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Nhan Thư: "..."
Sự bất ngờ mà cô nói đâu rồi? Sao lại biến thành sự kinh hãi thế này?
Nhìn mọi người có vẻ bị dọa không hề nhẹ.
Cô ngoắc tay Hứa Bùi, khẽ hứa hẹn bên tai anh: "Thầy Hứa ơi, lần này không tính, lần sau em sẽ tặng anh một sự bất ngờ khác!"
- -
Mặc dù kế hoạch tạo bất ngờ cho anh xã thất bại, nhưng đến tối về đến ký túc xá, Hoàng Nhân Nhân và Triệu Mễ lại tặng cho cô một "sự bất ngờ".
Nhan Thư biết gì nói nấy, nói cho bằng hết, mãi đến rạng sáng hai bà chị mới lưu luyến để cô đi ngủ.
Nhan Thư đang mơ màng buồn ngủ mà vẫn còn nghe hai người họ nói mớ:
"Đặc sắc, quá đặc sắc!"
"Lợi hại, lợi hại quá đi!"
Nhan Thư: "..."
Hậu quả của việc bị bức cung thâu đêm rất nghiêm trọng, sáng hôm sau thức dậy, Nhan Thư đã mang hai quầng mắt gấu trúc lớn.
Hôm nay cô còn phải đến đài truyền hình để tham gia phỏng vấn, vội vàng sử dụng tuyệt chiêu che khuyết điểm, đánh lên mặt mấy lớp mới hài lòng.
Cơ hội phỏng vấn lần này là Hoàng Nhân Nhân giới thiệu, chính là đài truyền hình mà cô ấy kiến tập thời gian trước. Dạo gần đây nhà đài mới sản xuất chương trình về đời sống nhân dân, không đủ nhân viên nên muốn tuyển hai kiến tập sinh ở khoa Báo chí đại học Lan.
Mặc dù bốn người trong phòng học cùng chuyên ngành, nhưng kế hoạch trong tương lai mỗi người một hướng. Cô ấy và Triệu Mễ hướng đến công việc biên tập video tin tức truyền thông, Điền Tư Điềm định hướng sang nhiếp ảnh.
Còn Nhan Thư.
Hoàng Nhân Nhân nhớ lại hồi nhập học vào năm nhất, nhan sắc quá ư nổi bật của Nhan Thư đã thu hút sự chú ý của mọi người, mấy người họ còn nói đùa rằng: "Gương mặt này của Nhan Thư, trực tiếp debut cho xong, tạo phúc cho toàn nhân loại!"
Nhan Thư cười hì hì, đáp: "Thôi khỏi, em vẫn nên tạo phúc cho ngành báo chí trước đã."
Đến khuya, mọi người cùng thảo luận về ước mơ hồi nhỏ của mình.
Giáo viên, bác sĩ, luật sư... bất cứ công việc nào cũng có.
Khi đến lượt Nhan Thư, cô uể oải làm tổ trên chiếc ghế đơn, mái tóc đen láy tùy ý xõa tung sau tai, trông dáng vẻ rất thờ ơ, nhưng trong đôi mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lại ánh lên sự chắc chắn, "Ước mơ của em là trở thành phóng viên xã hội, từ nhỏ đến lớn đều là thế, chưa từng thay đổi và cũng sẽ không thay đổi."
- -
Hoàng Nhân Nhân và Triệu Mễ thức dậy cùng một lúc.
Mặc dù hai người họ mới chỉ ngủ được hai ba tiếng, nhưng tinh thần họ quá hưng phấn, vì dẫu sao chuyện bát quái cũng khiến người ta phấn khích mà.
Chuyện bát quái siêu to khổng lồ tối qua có lẽ sẽ khiến sự phấn khích của tinh thần có thể kéo dài suốt mấy ngày.
Nhan Thư đang định ra ngoài thì bị Hoàng Nhân Nhân gọi lại: "Ế Nhan Nhan, em đến đài truyền hình phỏng vấn hả? Chờ chị và Triệu Mễ một tí."
Triệu Mễ nhanh chóng quấn thêm chiếc khăn, đi ra ngoài cửa, "Hôm nay bọn chị phải đi làm thủ tục nghỉ việc, đi cùng nhau đi."
Nhan Thư "ồ" lên, "Thế thì vừa hay, hôm nay thầy Hứa lái xe, vừa hay có thể đưa chúng mình đi."
Triệu Mễ lập tức khựng tay lại, "Ai cơ?!"
Nhan Thư giải thích: "Thầy Hứa á, chính là Hứa Bùi."
Cô lúc nào cũng thích gọi anh là thầy Hứa, chưa thể sửa lại ngay được.
Triệu Mễ: "!!!"
Cô ấy và Hoàng Nhân Nhân đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi từ trong mắt của đối phương.
Hoàng Nhân Nhân ho khan một tiếng, "Hay là thôi khỏi đi, hai người đi đi, bọn chị..."
Triệu Mễ lập tức đỡ lời: "Bọn chị gọi xe đi."
Nhan Thư có chút khó hiểu, "Gọi xe làm gì chứ? Chẳng phải chúng ta đều đến một nơi sao? Cùng đi xe của thầy Hứa qua đó chẳng phải tiện hơn sao?"
Điền Tư Điềm ở trên giường nhổm người dậy, "Triệu Mễ, chẳng phải trước đây chị còn kêu gào muốn ngồi trên ghế phụ của Hứa thần sao? Giờ cơ hội đến rồi đấy."
Triệu Mễ: "..."
Đậu xanh, đó là chém gió vậy thôi mà!
Ai biết lúc đó Hứa thần đã là chồng của chị em mình chứ!
Triệu Mễ không chịu yếu thế, "Chẳng phải em cũng đòi ngồi trong cốp xe của Hứa thần đấy sao!"
Điền Tư Điềm: "Chuyện đấy có là gì đâu, Hoàng Nhân Nhân còn đòi ngồi trên đùi Hứa thần kia kìa!"
Hoàng Nhân Nhân: "..."
Bị ném đá tập thể ngay tại chỗ.
- -
Tầng 17, tòa nhà của đài truyền hình.
Tống Hân đang ngồi chỉnh sửa bản thảo, tiếng gõ cửa vang lên, cô ấy ngẩng đầu, đảo mắt một vòng quanh khuôn mặt của cô gái ngoài cửa, "Mỹ nữ đi nhầm rồi, bộ phận chương trình tạp kỹ ở tầng 19-21."
Cô gái kia tóc đen da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người, chắc hẳn là nghệ sĩ nhỏ đi nhầm tầng.
Có điều, trái với suy nghĩ của cô ta, cô gái kia cười cong mắt, "Xin hỏi, đây là bộ phận phỏng vấn báo chí sao ạ?"
Tống Hân lại nhìn kỹ cô gái một lượt, thoáng nhíu mày lại, "Em là kiến tập sinh mà Hoàng Nhân Nhân đề cử sao?"
Cô gái tươi cười, "Vâng."
Tống Hân lặp lại lần nữa: "Người chúng tôi cần là phóng viên kiến tập cho chương trình về đời sống nhân dân."
Cô gái xác nhận không nhầm lẫn, cô ấy không nói gì nữa, chỉ tiện tay đưa bản thảo trong tay mình cho cô gái kia, "Đọc hiểu dàn bài này rồi viết thành bài diễn thuyết. Mười phút, có đủ không?"
Cô gái hơi ngẩn ra, rồi nhận lấy bản thảo, tươi cười gật đầu: "Vâng."
Tống Hân hơi không hài lòng.
Phóng viên chương trình đời sống của bọn họ là phải chạy đến mọi ngóc ngách của thành phố Lan để lấy tin, cần người có thể lực tương đối lớn, vì thế đối tượng mà ekip chương tình cần nhất chính là phóng viên nam.
Nhưng kinh phí và thời gian đều trở thành vấn đề, chỉ có thể từ bỏ chuyển sang đối tượng khác, chuẩn bị tuyển lựa hai nữ sinh có thể chịu vất vả ở trường đại học.
Cô gái ở trước mặt này nhìn yếu ớt đỏng đảnh, rõ ràng chênh lệch rất lớn với đối tượng mà họ muốn tuyển. Nhưng chuyện này không tiện nói rõ ra, thế là Tống Hân cố tình gây khó dễ cho cô gái này, muốn tìm cái cớ từ chối cô.
Mười phút sau, Tống Hân lại chìm trong suy tư.
Cô gái này nhìn thì có vẻ giống bình hoa, vậy mà không ngờ năng lực chuyên ngành không tồi chút nào.
Trong thời gian ngắn như vậy mà cô ấy lại biến bản thảo này thành một bài diễn thuyết hoàn chỉnh, hơn nữa còn biểu đạt khớp với khung hình một cách trôi chảy tự nhiên.
Thời gian diễn thuyết không nhiều không ít, vừa vặn kết thúc gần mốc thời gian hai phút.
Chất giọng trong mà không chói tai, cách nhả chữ rõ ràng, khả năng ứng biến tại chỗ và khả năng nắm bắt thời gian đều tốt, quả thực khiến người ta rất bất ngờ và vui mừng.
Có điều, làm việc trong chương trình này của bọn họ, thể lực là điều quan trọng hơn.
Cô gái này nhìn gầy guộc như vậy...
Tống Hân đang do dự thì cô gái kia đã thu dọn giấy tờ, đi ra ngoài cửa. Đúng lúc đó có một nhân viên bê một giá thiết bị đi ngang qua người cô ấy. Cô gái nọ tiến lên hỏi hai câu rồi nhanh chóng xắn tay áo, phụ người bọ bê thiết bị vào trong phòng.
Chậc chậc.
Thể lực này, cũng không yếu đâu.
Tống Hân lập tức cảm thấy mình đã nhặt được cục vàng nên mừng rơn, lập tức đưa ra quyết định.
Chính là cô ấy!
Nhan Thư cảm thấy mình phỏng vấn xong, thái độ của chị gái kia với mình không giống trước nữa, tim cô lập tức trở về chỗ cũ.
Nghe Tống Hân dặn dò thời gian đến đây kiến tập, lại tìm lãnh đạo xin chữ ký, làm thẻ kiến tập xong, Nhan Thư hớn hở xuống lầu.
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Thư Nhu Nhi.
Đối phương nhìn thấy cô cũng sửng sốt, ngay sau đó trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.
Nhan Thư chẳng thèm nhìn cô ta thêm cái nữa, làm như không nhìn thấy, trực tiếp đi vào hầm để xe.
Thư Nhu Nhi nhìn chòng chọc vào bóng lưng của cô, ánh mắt ánh lên vẻ căm hận.
Vậy mà trợ lý của cô ta không biết điều, nói đến chuyện không nên nói: "Ôi, cô gái này xinh quá! Chắc cũng là nghệ sĩ nhỉ?"
Giọng điệu của Thư Nhu Nhi không vui: "Mắt mũi kiểu gì vậy? Không nhìn thấy cô ta đi từ tầng 17 ra sao?"
Trợ lý nhỏ rất lấy làm ngạc nhiên: "Tầng 17 mà cũng có chị phóng viên xinh như vậy sao? Oa, kia là bạn trai của cô ấy sao? Eo ơi, đẹp trai quá!"
Thư Nhu Nhi nhìn theo ánh mắt của trợ lý, vừa vặn nhìn thấy chiếc Volkswagen trắng phóng vụt qua.
Sắc mặt của cô ta lập tức càng khó chịu hơn, giọng điệu cũng trở nên gắt gỏng: "Tôi bỏ tiền thuê cô là để cho cô nói mấy chuyện vớ vẩn à?"
- -
Nhan Thư ngồi trong xe, trong gương chiếu hậu, bóng dáng của Thư Nhu Nhi nhỏ dần rồi mất hút.
Nhan Thư nhìn thời gian, "Đã mười một giờ rồi sao!"
Cô hơi áy náy, nói: "Nếu biết lâu như thế, em đã bảo anh về trước rồi."
Hứa Bùi cầm vô lăng bằng một tay, đánh lái sang trái, "Không cần, huống hồ..."
Anh ngừng lại, quay sang nhìn cô một cái, "Anh rất sẵn lòng chờ vợ anh tan làm."
Nhan Thư không nhịn được cười tít mắt.
Thầy Hứa cũng thật là, dẻo mỏ quá chừng.
Sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ.
Cô cố tình chớp chớp mắt, "Sao anh biết em nhất định có thể làm việc ở đây? Lỡ trượt phỏng vấn thì sao?"
Hứa Bùi bật cười, giọng rất khẽ nhưng lại toát ra sự chắc chắn lạ kỳ: "Kiều Kiều nhà ta sao có thể trượt phỏng vấn được."
Nhan Thư quay sang nhìn anh.
Hứa Bùi chuyên chú nhìn con đường dài thênh không thể nhìn thấy điểm tận cùng ở phía trước, "Chỉ cần em muốn, nhất định có thể làm được."
Nhan Thư vẫn nhìn anh như cũ, không chớp mắt lấy một lần.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới cong môi cười.
Đây chính là thầy Hứa của cô.
Với thân phận của anh, chỉ một cuộc điện thoại là có thể cho cô đến bất cứ vị trí nào mà cô muốn, nhưng anh sẽ không làm như thế, thậm chí còn không nhắc tới chuyện này.
Họ chưa từng trao đổi một lời nào về chuyện này, nhưng đôi bên lại ngầm hiểu lẫn nhau.
Anh hiểu cô, tin tưởng cô.
Cũng sẵn lòng buông tay, chăm chú nhìn cô trưởng thành, chờ đợi cô đạt được thành tựu.
Một Hứa Bùi như vậy khiến cô an tâm, cũng khiến cô động lòng.
Động lòng hơn bất cứ lời tình tứ nào.
"Hứa Bùi."
"Hửm?"
Nhan Thư cười tít mắt, nhìn anh, "Sao anh lại khiến người ta thích thế nhỉ? À không, phải là khiến em thích như thế!"
Hứa Bùi liếc cô một cái xem như đáp lời, sau đó không nói năng gì nữa.
Một lúc sau, anh lại nhìn sang phía cô, đôi môi nhếch lên độ cong khó có thể nhận ra.
Khóe môi của Nhan Thư cũng không tự chủ được mà cong cong.
Sự ngọt ngào, chậm rãi lan tỏa trong không gian.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang.
Điện thoại của Nhan Thư đang kết nối với loa bluetooth trên xe Hứa Bùi, vừa mới nhận điện thoại, giọng của Vưu Giai đã vang lên trong khoang xe chật hẹp: "Chị em ơi, tin nóng hổi đây!"
Ý, chẳng lẽ lại có tin bát quái gì sao?
Nhan Thư lập tức nổi hứng thú, "Mau nói đi bà chụy!"
Vưu Giai nói với vẻ thần bí, "Anh chàng đèn đường số 24 của mày về rồi đấy, đi đón máy bay không?"
Nhan Thư hơi ngẩn ra, vô thức hỏi: "Ai?"
Hỏi xong thì cô cũng phản ứng lại, muốn che điện thoại thì đã chẳng kịp nữa rồi.
"Là Thẩm Thời đó." Giọng nói cất cao tám nốt oang oang của Vưu Giai vọng ra: "Nam sinh mày thích hồi cấp ba đó!"
Nhan Thư: "..."