Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 47: Chương 47:


Chương trước Chương tiếp

Trans: Cola
Xế trưa ngày đầu đông.
Ánh nắng đang vào lúc đẹp nhất.
Trên con phố sầm uất xe cộ qua lại như mắc cửi, bóng dáng đôi nam nữ bị ánh nắng ấm áp kéo dài thành hai bóng nghiêng ngắn ngủi.
Nhan Thư c*́i đầu nhìn cái bóng vừa lùn vừa mũm mĩm c*̉a mình, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu đang nở trên môi.
Hứa Bùi vẫn nhìn thẳng, chỉ ung dung đi trên con đường gạch đỏ dành cho người đi bộ. Anh nhác thấy đôi mắt cong cong c*̉a cô gái, nụ cười rạng rỡ trên môi còn ấm áp hơn ánh nắng ngày đông mấy phần.
Anh dời mắt, nhẹ nhàng cong môi cười.
Sau lại thấy Nhan Thư có vẻ vừa nhớ ra chuyện gì đó, dừng lại ngó dáo dác xung quanh rồi nói: "Ơ không đúng, có phải chúng ta đi sai đường rồi không?"
Hứa Bùi c*̃ng dừng bước theo cô.
Anh ngẩng đầu, nhìn xung quanh, nói một câu tỉnh rụi: "Ừ, đi nhầm rồi."
Không chỉ đi nhầm, mà còn nhầm không đỡ được nữa.
Hai người quay lại hướng ngược lại, gắng gượng đi mất nửa tiếng đồng hồ.
Nhan Thư c*̃ng phải sửng sốt, "Thầy Hứa, sao hôm nay cảm giác phương hướng c*̉a anh lại mất hút vậy?"
Cảm giác phương hướng c*̉a cô không tốt lắm, đi nhầm đường c*̃ng là chuyện thường ở huyện. Nhưng một người có cảm giác phương hướng tốt như Hứa Bùi mà lại đi nhầm đường theo cô, đây là chuyện rất hiếm có.
Quan trọng là --
"Anh đừng nói là, anh không phát hiện ra nhé?" Nhan Thư nghi hoặc.
Hứa Bùi trầm ngâm giây lát, bắt đầu "ụp nồi": "Anh đi theo em mà."
"Ầu." Nhan Thư gật đầu, nhưng ngay tức khắc nhìn anh, "Không đúng, rõ ràng em đi theo anh mà! Em nhớ rõ lắm nhé! Chính là --"
Dường như Hứa Bùi đã thờ dài, anh nhẹ nhàng cắt ngang màn trách cứ c*̉a cô: "Kiều Kiều, là lỗi c*̉a anh. Nhưng mà em, có thể thông cảm cho anh chút không?"
"Hử?" Nhan Thư ra vẻ "Xem anh giải thích thế nào?".
"Dù sao thì anh vừa mới thổ lộ với cô gái mình thích, cho nên không chỉ mất cảm giác phương hướng." Hứa Bùi nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt rực sáng, khẽ nói: "Mà có lẽ, não c*̉a anh c*̃ng đã mất rồi."
Nhan Thư: "..."
Cách giải thích này cực kỳ có sức thuyết phục. Nhan Thư quyết định tha thứ cho anh.
Cô cười tít mắt, "Ồ, thế thì em c*̃ng có lỗi, dù sao chàng trai em thích vừa tỏ tình với em mà, vì thế thi thoảng IQ lại đi vắng, chắc thầy Hứa c*̃ng hiểu được đúng không?"
Hứa Bùi hơi khựng người lại, "Ừm, có thể hiểu được."
Giọng anh rất bình thản, không nghe ra cảm xúc nào.
Nhan Thư thấy hơi hụt hẫng.
Chỉ vậy thôi sao?
Thầy Hứa không định nói thêm gì ư?
Dù gì cô c*̃ng đang tỏ tình với anh mà!
Chẳng hiểu tình yêu tình báo gì cả!
Nhan Thư còn đang buồn bực nghĩ ngợi, lại nhác thấy anh chàng kia quay đầu đi, nhoẻn miệng cười.
Yết hầu c*̉a anh chuyển động, cuối c*̀ng anh không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Kiều Kiều à, em nói lại lần nữa đi."
"Dạ?"
"Cái câu vừa nãy đó, nói lại lần nữa đi, nhé?"
"Không nói!"
"..."
Nhan Thư nói lí nhí: "Ai bảo anh chỉ tỏ tình có một nửa chứ, anh không hỏi em có thích anh không sao?"
Hứa Bùi không nói năng gì.
Chỉ âm thầm đáp lại bốn chữ ở trong lòng: Bởi vì không dám.
Bởi vì trong thế giới c*̉a Toán, một bước sai vạn lối tắc.
Đây là một câu nói tàn nhẫn nhất, nhưng c*̃ng là một câu thể hiện sự bất đắc dĩ nhất.
Anh thừa biết chuyện này không chấp nhận được mảy may sai sót, c*̃ng không có bất cứ cơ hội làm lại.
Anh nhìn chằm chằm vào trang đề bài là cô, vậy mà chẳng tìm thấy lối giải.
Sau này, may mắn thay anh đã tìm được một lỗ hổng từ chỗ ông c*̣ Nhan, lúc này anh mới dè dặt viết một chữ "giải" lên trang giấy.
Dù bề ngoài anh có vẻ đã lường trước mọi việc, có vẻ dày dặn kinh nghiệm, nhưng thực ra anh vô c*̀ng cẩn trọng, đi bước nào chắc bước đó, chỉ sợ bước sai một bước thôi là sẽ ôm tiếc nuối đến cuối đời.
Giáo sư Tôn đã từng nhận xét về anh như này:  Ung dung tự tin, tính toán cẩn trọng.
Nhưng giáo sư Tôn không hề biết rằng, ở trước mặt người anh thích, anh chỉ là người đàn ông tầm thường nhất.
Anh đã không ung dung tự tin, lại chẳng biết tiến lùi ra sao.
Anh vụng về mở lòng mình, bưng nó bằng cả hai tay đến trước mặt cô, nhưng lại không dám thăm dò xem liệu cô có ấp ôm thứ cảm xúc tương tự hay không.
Anh đã rụt tay lại.
Nhưng vẫn muốn chạm vào trái tim cô.
Giống như hiện giờ.
Dù đã nghe được tiếng lòng c*̉a cô, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại.
Xác nhận thêm một lần nữa.
Hai người đứng đối diện nhau.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Hứa Bùi vươn tay khép lại cổ áo c*̉a cô.
Sau đó anh c*́i xuống nhìn cô, dù giọng anh rất khẽ nhưng có vẻ vô c*̀ng thận trọng: "Vậy em có thích anh không?"
Đôi mắt cô cong cong, khiến ý cười gần như sắp tràn bờ đê.
Hứa Bùi nhìn cô chăm chú, không dời một giây nào.
Ngay sau đó, anh lập tức nghe thấy Nhan Thư cười tít mắt, nói thật to: "Thích!"
Hứa Bùi vẫn nhìn thật sâu vào cô như c*̃.
Một giây, hai giây, ba giây.
Anh nhắc cô: "Nói cả câu."
Nhan Thư nhón chân lên, ghé vào tai anh.
Hương hoa cam thoang thoảng c*̉a cô gái bủa vây quanh anh.
Và rồi, anh nghe thấy cô nói: "Hứa Bùi, em thích anh."
Bên tai, dường như có bông hoa đã bừng nở.
"Nghe thấy chưa nào?"
"Nghe thấy rồi."
Nhan Thư cười hì hì, "Có muốn em nói lại lần nữa không?"
"Không cần đâu." Hứa Bùi thản nhiên lấy chiếc bút ghi âm ra, "Anh đã ghi lại rồi."
Ngón cái c*̉a Hứa Bùi khẽ cong lại, ấn nhẹ vào nút phát lại.
Trog bút ghi âm vang lên giọng nói tươi vui trong trẻo c*̉a cô gái, không ngừng vang vọng dưới tán lá đa lác đác:
"Hứa Bùi, em thích anh!"
"Hứa Bùi, em thích anh!"
"Hứa Bùi..."
Nhan Thư chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nói: "Anh thâm quá đấy!"
Cô duỗi tay ra định cướp chiếc bút ghi âm nhưng lại bị anh ôm chầm vào lòng, rồi anh còn ra vẻ đứng đắn: "Giữ lại chứng cứ, để em khỏi hối hận."
Nhan Thư than thở, "Sổ đăng ký c*̃ng đã lấy rồi, muốn hối hận c*̃ng chẳng kịp nữa."
Hứa Bùi bật cười, "Có nghĩ c*̃ng không cho nghĩ."
Trong ngày đông với ánh nắng ấm áp.
Ánh nắng xuyên qua tán lá đa thưa thớt, chiếu lên người hai người.
Hứa Bùi duỗi tay ra, muốn ôm cả ánh nắng và cô gái nhỏ vào lòng.
Vừa mới duỗi tay được một nửa thì bị Nhan Thư hất ra.
Sau đó, anh nhìn thấy cô gái trước mặt mình có vẻ lại nhớ ra chuyện gì đó, tay chống nạnh đầy đáo để, "Nếu anh đã thích em, vậy rốt cuộc anh với Thư Nhu Nhi là thế nào!"
Hứa Bùi không kịp "load".
Anh ngẩn ra, vẻ mặt đầy ngơ ngác: "Ai là Thư Nhu Nhi?"
Nhan Thư lấy ngay điện thoại, mở giao diện Wechat c*̉a Thư Nhu Nhi ra, "Chính là cô ta, con gái mẹ kế em, em đã nhìn thấy rồi nhé, trong điện thoại cô ta có Wechat c*̉a anh."
"Con gái c*̉a mẹ kế? Sao chưa nghe em nhắc đến bao giờ."
"Nhắc đến cô ta làm gì, quan hệ c*̉a em và cô ta có tốt lành gì đâu."
Hứa Bùi nhanh nhạy bắt được cảm xúc buồn bực trong lời nói c*̉a cô, anh trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì thế? Họ đối xử không tốt với em à?"
Nhan Thư cảm thấy chuyện này không thể nói rõ chỉ trong hai ba câu, đành nhún vai, "c*̃ng chẳng có gì to tát, chỉ là mấy tình tiết c*̃ rích thôi, sau này em sẽ từ từ nói cho anh."
Rồi cô lại lườm anh một cái, "Đừng đánh trống lảng!"
Hứa Bùi c*́i xuống nhìn tên nick trên màn hình, mãi một lúc sau cuối c*̀ng anh c*̃ng nhớ ra.
Hình như mới đây anh đã xóa bạn người này.
Lúc đó anh còn lấy làm lạ, sao trong Wechat c*̉a mình lại có một người lạ hoắc như vậy. Đến giờ, sau khi liên hệ với lời Nhan Thư nói, anh mới láng máng nhớ ra, "Anh nhớ ra rồi."
Năm lớp mười hai, anh vô tình nhìn thấy bạn học vào vòng bạn bè c*̉a cô gái kia, bài đăng mới nhất là ảnh cô ta chụp c*̀ng người khác.
Trong cảnh tuyết trắng mênh mông, đứng bên cạnh Thư Nhu Nhi là một cô gái có đôi mắt long lanh rạng rỡ, nhìn vào ống kính, nở nụ cười nhàn nhạt.
Anh lập tức để tâm.
Sau đó, cô gái này đến xin Wechat c*̉a anh, anh chỉ nghĩ một lát rồi đồng ý ngay.
Lúc đó ngay cả anh c*̃ng không hiểu vì sao mình lại đồng ý.
Chỉ là, ngày đầu tiên sau khi kết bạn trên Wechat, anh không tự chủ được vào vòng bạn bè c*̉a cô ta, nhấn vào bức ảnh có Nhan Thư, phóng to lên ngắm cô thật lâu rồi lưu ảnh lại.
Lúc ấy anh chỉ có thể làm như vậy.
May thay, hiện tại không cần phải thế nữa.
Nhan Thư vẫn còn lẩm bẩm trong miệng: "Với lại, cô ta c*̃ng học c*̀ng trường cấp ba với chúng mình, mấy đứa mình còn tham gia hội thao! Trí nhớ c*̉a anh tốt như vậy, sao lại không nhớ được chứ?"
Hứa Bùi nói chậm rì rì: "Trí nhớ có tốt hay không thì còn phải xem đó là ai nữa. Đến con chó con mèo c*̃ng nhớ được sao?"
Nhan Thư: "..."
Con chó con mèo?
Miệng c*̉a Hứa Bùi c*̃ng xắt xéo phết nhỉ.
Nhan Thư tiếp tục nhắc cho anh nhớ: "Hồi nhỏ cô ta sống c*̀ng em ở nhà ông ngoại một thời gian, chắc anh chơi c*̀ng cô ta rồi ấy nhỉ?"
Lúc đó Nhan Thư mới có năm tuổi.
Thư Chính Bình bảo là tìm cho cô một người bạn, là con gái chiến hữu của ông ta, sau đó ông ta đã đưa Thư Nhu Nhi đến trước mặt cô.
Mặc dù Nhan Thư thắc mắc rằng mình đã có nhiều bạn lắm rồi, sao ba lại tìm thêm một người bạn cho mình nhỉ. Nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận Thư Nhu Nhi, còn cầm tay kéo cô ta đi giới thiệu với đám bạn c*̉a mình.
Tất nhiên có cả anh Hứa Bùi mà cô thích nhất.
Cô cười tít cả mắt, nói: "Anh Hứa Bùi, đây là bạn em, Thư Nhu Nhi."
Sau đó, cô thấy anh Hứa Bùi vẫn luôn lạnh nhạt với cô nhấc tay lên.
Bàn tay xòe ra, để lộ hai cây kẹo mút vị dâu trong lòng bàn tay.
Nhan Thư còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thư Nhu Nhi một phát chộp lấy hai cây kẹo, reo lên mừng rỡ: "Đây là quà gặp mặt c*̉a em sao? Cảm ơn anh nha, anh Hứa Bùi."
...
Nghĩ đến chuyện này, giọng Nhan Thư bỗng dưng chua loét: "Anh không nhớ ra thật sao, lúc đó anh còn cho người ta kẹo mút đấy."
Hứa Bùi nhíu mày, "Có ư? Không phải anh chỉ cho em kẹo mút à?"
Đó là buổi tối ngày thứ ba sau khi ông nội anh qua đời.
Trong linh đường phát nhạc tang ba ngày liên tiếp, người lớn quỳ trước di ảnh, đau buồn khóc thương.
Sau khi khóc xong, họ lại bàn bạc chuyện hỏa táng vào sáng sớm hôm sau.
Ngày hôm ấy người đến phúng viếng rất rất nhiều.
Người lớn đang chìm trong đau buồn, còn phải lo liệu đủ chuyện vặt vãnh, hoàn toàn không có thời gian ngó ngàng tới anh.
Anh vẫn bình thản làm xong đề, xoay người đi ra khỏi sân.
Thôn xóm trên núi không có đèn đường, màn đêm đen như mực khiến con đường nhỏ lầy lội càng khó đi hơn.
Bình thường anh vùi đầu vào sách vở, ngoài làm đề ra thì chỉ có làm đề, hoàn toàn không quen đường quen nẻo xung quanh, chưa đi được mấy bước đã ngã sõng soài.
Anh lồm cồm bò dậy, dựa theo phương hướng trong ký ức lảo đảo đi về phía trước, xuyên qua một cánh đồng, cuối c*̀ng nhìn thấy đích đến ở xa xa anh lại bất cẩn bước hụt một phát.
Thấy mình sắp ngã xuống sườn núi đến nơi, đột nhiên --
Bên cạnh xuất hiện một luồng sức lực, bất thình lình kéo anh quay lại con đường lưng chừng núi.
Anh ngã phịch xuống vũng bùn, ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng nhờ nhờ, trông thấy khuôn mặt nhỏ phúng phính.
Vì kéo anh lại nên cô bé c*̃ng ngã nhoài ra đất, trên mặt toàn là nước bùn vừa mới bắn lên. Cô nhóc thở hổn hển, vừa mở miệng cái là hỏi ngay: "Anh Hứa Bùi, anh không sao chứ?"
Anh ngó lơ cô nhóc.
Đứng dậy, phủi tay, buồn bực trèo lên trên, "Em đi theo làm gì?"
Giọng cô nhóc êm ái, vang lên trong đêm đen: "Em sợ anh khóc."
Anh mím môi, "Anh không khóc."
Nhưng mười phút sau đó, khi anh đào được "báu vật" ông nội để lại cho anh trước lúc lâm chung, anh vẫn rơi nước mắt.
Từ nhỏ anh đã biết che giấu cảm xúc, dù có khóc c*̃ng không thất thố.
Thế là, mượn sự che chắn c*̉a màn đêm, anh cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh cứ ngỡ rằng nhóc mũm mĩm kia sẽ không phát hiện ra, nhưng một lúc sau, một tờ khăn giấy được đưa đến từ phía sau.
Mang theo hương hoa và mùi kẹo ngọt trên người cô nhóc.
Về đến nhà, người lớn hoàn toàn không phát hiện ra anh đã lên trên núi một chuyến, còn suýt nữa đã ngã xuống sườn núi, anh lặng lẽ mò mẫm đi lên tầng hai.
Nhóc Nhan Thư c*̃ng đi theo anh lên tận tầng hai.
Đèn bật sáng, anh mới nhìn thấy khắp người mình toàn là bùn đất nhếch nhác, nhóc mũm mĩm c*̃ng chẳng khá hơn anh là bao. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau mất một lúc lâu.
Sau đó.
"Phụt --"
"Hahaha!"
Hai người em nhìn anh, anh nhìn em, không hẹn mà c*̀ng bật cười thành tiếng.
Cảm xúc c*̉a trẻ con đến nhanh mà tiêu tan c*̃ng nhanh.
Chẳng mấy chốc, anh đã thoát khỏi cảm xúc đau buồn, chăm chú nhìn "báu vật" mà ông nội để lại cho anh - Mười quyển sách.
Trước đây ông nội từng nói, đọc hiểu mười quyển sách này, anh sẽ trở thành Nhà Toán học xuất sắc nhất thế giới.
Dưới ánh đèn, anh ngồi thẳng lưng, chuyên chú c*́i đầu đọc sách.
"Lạch cạch".
Anh ngẩng đầu lên nhìn.
Nhóc mũm mĩm đang nhoài người trên đầu khác c*̉a bàn học, chiếc vỏ sò trong tay úp trên mặt bàn gỗ lim, phát ra những tiếng va chạm khẽ khàng.
Anh nhớ, đó là vỏ sò ước nguyện c*̉a cô.
Anh lại nhìn sang cô.
Cánh tay ngắn c*̃n c*̉a cô chống lên má, cằm gác trên bàn tay nhỏ mũm mĩm, cái đầu nhỏ gật gù lên xuống, mí mắt díu cả lại vì buồn ngủ. Mấy giây sau cô lại mở mắt ra, cái miệng nhỏ hồng hào khẽ lẩm bẩm: "Em ở bên anh, anh Hứa Bùi..."
Nhưng cuối c*̀ng, cô vẫn nhắm mắt lại như không thể chống đỡ được nữa.
Trước khi cô nhắm mắt lại, anh liếc qua vỏ sỏ ước nguyện c*̉a cô, hỏi: "Em đã ước gì thế?"
Cô nhóc ngáp một cái, trả lời trong vô thức: "Em ước ngày mai sẽ có một cây kẹo mút vị dâu."
Giây kế tiếp, cô nhắm mắt liếm liếm môi, giơ hai ngón tay ngăn ngắn ra, "Không phải không phải, là hai cái cơ!"
Hứa Bùi phì cười.
Hôm sau anh dậy từ sáng sớm, sang thôn bên cạnh mua hai cây kẹo mút.
Vị dâu tây.
Vừa mới đi đến cửa, anh đã gặp ngay cô nhóc đang chạy tung tăng đến chỗ anh.
Anh đang suy nghĩ xem phải làm sao để đưa kẹo mút vào tay cô một cách tự nhiên, nên hoàn toàn không chú ý xem cô đang nói gì.
Vừa mới xòe tay ra định nói gì đó, đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên: "Cảm ơn anh nhé, anh Hứa Bùi."
Ngay sau đó, hai cây kẹo mút bị người ta lấy mất.
Anh ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy một cô bé gầy guộc bên cạnh Nhan Thư.
Trong tay cầm hai cây kẹo mút mà anh mua cho nhóc mũm mĩm.
Anh nhíu mày nói: "Đây không phải cho --"
Còn chưa nói xong thì đã bị người khác bế đi rồi.
"Cậu nhỏ ở đây rồi."
"Mau lên, bế nó qua đây!"
"Đến giờ rồi, không chậm trễ được đâu --"
...
Giọng Nhan Thư vang lên bên tai, kéo anh ra khỏi hồi ức lúc thơ bé: "Anh nói điêu, anh cho em kẹo mút lúc nào chứ, rõ ràng là anh cho Thư Nhu Nhi, còn cho tận hai cái."
Cô còn nhớ rõ rành rành nhé.
"Đó là cho em mà." Hứa Bùi thấp giọng nói, "Cả hai cây đều là c*̉a em."
- -
Nương theo chuyện kẹo mút, họ lại nói về mấy chuyện hay ho lúc nhỏ, cuối c*̀ng Nhan Thư nhắc đến những chuyện c*̉a hai mẹ con Thư Nhu Nhi mà cô nghe được ở hôn lễ c*̉a Thư Ninh.
Hứa Bùi đột ngột dừng bước, "Họ bảo nhà họ Hứa anh ưng ý Thư Nhu Nhi ư?"
"Đúng vậy." Nhan Thư đáp: "Còn bảo là ba mẹ đã nhận lời dự tiệc sinh nhật c*̉a Chung Diễm cơ."
Chỉ sau hai ba câu, Hứa Bùi đã hiểu rõ sự tình.
Ba mẹ anh không biết tình cảnh nhà họ Thư, chắc hẳn đã gọi điện đến nhà họ Thư bày tỏ ý định kết thông gia, bên đó lại dứt khoát cho rằng đối tượng kết hôn là Thư Nhu Nhi.
Rồi có lẽ họ tưởng Chung Diễm là mẹ ruột c*̉a Nhan Thư nên mới nhận lời mời.
Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, đầu bên kia tạm thời không có người nhấc máy.
Anh lại gọi qua trợ lý Lâm, hỏi ra mới biết là hôm nay chính là tiệc sinh nhật c*̉a mẹ kế Nhan Thư, hai ông bà nhà họ Hứa đã đi vào sảnh tiệc.
Hứa Bùi hơi biến sắc, lập tức kéo Nhan Thư đi, "Đi thôi."
- -
Hôm nay, là sinh nhật bốn mươi lắm tuổi c*̉a Chung Diễm.
Bà ta giũ bỏ hình tượng người vợ hiền lành dịu dàng, trang điểm vô c*̀ng lồng lộn, mặc chiếc sườn xám nhung đỏ rượu, phối c*̀ng chuỗi vòng ngọc trai hồng 400 cara, trông cả người rạng rỡ phơi phới.
Thư Chính Bình nhìn thấy vòng cổ c*̉a bà ta, nhíu mày ra vẻ tiếc tiền, "Đeo sợi dây chuyền kim cương trước đây chẳng phải được rồi sao, còn nằng nặc đòi đấu giá mua chuỗi vòng cổ đắt đỏ như vậy."
Thuở nhỏ gia cảnh nhà ông ta không tốt, sau khi lấy được con gái duy nhất c*̉a nhà họ Nhan, được sự nâng đỡ c*̉a nhà vợ, ông ta mới dần dần thể hiện tài năng trên thương trường.
Vì thế dù bây giờ việc làm ăn c*̉a ông ta rất phát đạt nhưng vẫn không hề xông xênh như mấy cậu ấm sống trong nhung lụa từ nhỏ, trái lại vô c*̀ng keo kiệt, tiếc tiền.
Mỗi lần nghĩ tới lúc trước Nhan Thư được sự giúp đỡ c*̉a luật sư, được chia một khoản tiền thừa kế kếch xù do mẹ cô để lại, ông ta đều tức lộn ruột, lần nào nhắc đến chuyện này c*̃ng phải mắng cô mấy câu bất hiếu.
Chung Diễm thừa biết sự nhỏ nhen c*̉a ông ta, trong lòng mắng thầm một câu "Lão Grandet*" nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười dịu hiền, "Hôm nay có nhiều khách quý như thế, em ăn vận đẹp một chút, chẳng phải là cho anh mát mày mát mặt sao. Hơn nữa hôm nay nhà họ Hứa c*̃ng đến, chẳng nhẽ em không cho Nhu Nhi chút mặt mũi trước nhà chồng ư?"
*Một nhân vật trong tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac, nổi tiếng là keo kiệt, hà tiện (Google)
Vừa nghe thấy chuyện này, Thư Chính Bình lập tức trở nên phấn chấn.
Quãng thời gian này, ông ta vẫn hay nghe Chung Diễm nói là nhà họ Hứa đã ưng ý Thư Nhu Nhi. Ban đầu ông ta chẳng hề tin, nhà họ Hứa là người thế nào, sao có thể nhìn trúng Nhu Nhi?
Nhưng Chung Diễm khẳng định chắc nịch, hơn nữa thời gian này mấy đối tác làm ăn dường như đã nghe được chút phong thanh, thái độ với ông ta rõ ràng đã khác trước một chút.
Thư Chính Bình không kìm được lại hỏi: "Em chắc là nhà họ Hứa sẽ đến chứ?"
Thư Nhu Nhi trang điểm rạng rỡ bên cạnh c*̃ng quay sang, nhìn Chung Diễm với vẻ mặt đầy mong chờ, "Phải đấy mẹ, bác trai bác gái Hứa sẽ đến thật ư?"
Chung Diễm trấn an cô ta, "Yên tâm đi, con không thấy nhiều khách quý đều có mặt rồi hay sao? Nếu không phải hai người họ đến, con tưởng mặt mũi nhà họ Thư có thể mời được mấy người này sao?"
Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng bà ta rốt cuộc c*̃ng có chút thấp thỏm.
Đã đến giờ này mà vẫn chưa đến, có khi nào --
Đang nghĩ ngợi thì một chiếc xe màu đen từ từ dừng lại trước cửa khách sạn.
Một nhà ba người nhà họ Thư lập tức ngậm miệng lại. Mấy người đứng ở cửa, giương mắt nhìn chằm chằm về phía đó.
Bàn tay buông thõng bên người c*̉a Thư Nhu Nhi vô thức siết chặt, căng thẳng chờ đợi người trong xe ra ngoài.
Có phải, vợ chồng Hứa Thành Sơn không?
Ngay sau đó cô ta đã nghe thấy giọng điệu đầy kinh hỷ c*̉a Chung Diễm, "Chủ tịch Hứa, bà Hứa, cuối c*̀ng hai người c*̃ng đến rồi! Mời đi bên này, mời đi bên này!"
Thư Chính Bình chỉnh lại cổ áo, tiến lên đón, "Chủ tịch Hứa, hạnh ngộ hanh ngộ!"
Cuối c*̀ng Thư Nhu Nhi c*̃ng thở hắt ra một hơi, bàn tay vẫn luôn siết chặt c*̃ng buông lỏng ra theo.
Đằng sau cô ta có hai người đang xì xào:
"Thế mà họ lại mời được vợ chồng chủ tịch tập đoàn Ngôn Ngọ thật kìa, ngay cả vợ trước c*̉a Thư Chính Bình c*̃ng chẳng có bản lĩnh này đâu nhỉ? Lần này bà Thư hẳn là nở mày nở mặt lắm đây!"
"Chuyện nở mày nở mặt vẫn còn ở phía sau kìa, cô không nghe nói cô con gái Thư Nhu Nhi c*̉a bà ấy có phúc thế nào sao, cô bé..."
Thư Nhu Nhi nghe cuộc đối thoại c*̉a hai người, c*́i đầu, giấu đi nụ cười đang không ngừng lan rộng trên môi.
- -
Thư Ninh đứng trong một góc c*̉a sảnh tiệc, nhìn hai mẹ con Chung Diễm ăn vận lồng lộn dẫn vợ chồng Hứa Thành Sơn đi khắp nơi để khoe khoang, cô đảo mắt một cách ghét bỏ.
Mẹ cô đứng bên cạnh, vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét cảm thán: "Không ngờ lần này những gì Chung Diễm nói lại là thật, Thư Nhu Nhi thật sự bay lên ngọn cây rồi. Lần trước mẹ bảo con đi chúc rượu hai người họ mà con c*̀ng không nghe lời mẹ. Mẹ mặc kệ, lần này dù thế nào c*̃ng phải đi chúc rượu cho mẹ! Nếu không thì cẩn thận mẹ lột da con đấy!"
Cho một bạt tai rồi lại tặng một viên kẹo, mẹ cô khuyên nhủ tận tình: "Mẹ biết con và Kiều Kiều có mối quan hệ tốt nên ngứa mắt mẹ con nhà kia, nhưng đứng dưới mái hiên sao có thể không c*́i đầu? Đừng nói là con, không chừng sau này Kiều Kiều nhìn thấy con bé đó c*̃ng phải biết điều mà cư xử nhã nhặn với con bé đó. Nghe lời mẹ là không sai đâu!"
Thư Ninh đứng cạnh bà nghe đến phát chán lên, nếu không phải đang mặc lễ phục thì cô đã muốn ngoáy ngoáy tai rồi.
Đang nhíu mày định cãi lại lời mẹ thì cô nhìn thấy một bóng dáng ở ngưỡng cửa.
Thư Ninh hơi ngạc nhiên, "Kiều Kiều?"
Sao con bé lại đến đây?
Với sự hiểu biết c*̉a cô về Nhan Thư, dù thế nào thì hôm nay con bé c*̃ng không xuất hiện ở đây mới phải.
Mẹ cô c*̃ng nhìn qua chỗ đó, "Chẳng lẽ Kiều Kiều đã biết được nhà họ Thư bám được cành cao, qua đây tìm ba nó để hòa giải? Đúng là biết điều thật."
Thư Ninh không vui, "Sao có thể thế được!"
Cô tiến lên đón, "Kiều Kiều."
Vẻ mặt Nhan Thư hốt hoàng, ngay cả chào hỏi c*̃ng chẳng kịp mà trực tiếp hỏi ngay: "Ninh Ninh, ba em đâu chị?"
Thư Ninh chỉ tay sang bên phải, "Trong phòng, đang tiếp đón vợ chồng nhà họ Hứa."
Nghĩ sao cô ấy lại nói: "Không lẽ em thật sự --"
Còn chưa nói xong thì Nhan Thư đã cất lời: "Em có chuyện gấp tìm Thư Chính Bình, khoan hãy nói chuyện."
Hứa Bùi đã xuống tầng hầm đậu xe, Nhan Thư sợ đêm dài lắm mộng, bèn đến sảnh tiệc trước anh.
Suy cho c*̀ng cô vẫn để ý đến mặt mũi c*̉a Thư Chính Bình, chuẩn bị nói riêng với ông ta về việc này, sau đó dẫn vợ chồng ông bà Hứa đi.
Đi theo hướng mà Thư Ninh đã chỉ, vừa mới đi được một đoạn đã thấy Thư Chính Bình đi ra khỏi phòng.
Trên mặt ông ta trưng ra nụ cười đắc ý dào dạt, nhìn thấy Nhan Thư một cái, khóe môi lại xệ xuống, "Mày đến đây làm gì!"
Nhan Thư: "Tôi có chuyện muốn nói với ông."
Thư Chính Bình sầm mặt, "Sao mày lại nói chuyện với ba mày như vậy hả?"
Nhan Thư chẳng buồn nghe ông ta nạt nộ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Vợ chồng ông bà Hứa ở bên trong sao?"
Vừa nghe cô nhắc đến hai người này, Thư Chính Bình không nhịn được giở giọng hơi đắc ý: "Chuyện nhà họ Hứa ưng ý Nhu Nhi, mày c*̃ng biết rồi nhỉ? Trước đây tao đã nói với mày thế nào, con gái con đứa thì phải giống như Nhu Nhi kia kìa, dịu dàng, tinh ý, hiểu chuyện thì mới lấy được người tốt. Mày xem Nhu Nhi rồi nhìn lại mày đi! Trông thì giống tao đấy nhưng chẳng được cái nước gì ngoài cái mã ngoài, không biết điều, không săn sóc đàn ông, nằng nặc đòi học cái ngành báo chí gì kia cho mệt người. Mày không biết ca hát nhảy múa trên tivi giống Nhu Nhi sao? Thằng đàn ông nào nhìn thấy mà chẳng mê?"
Nhan Thư vốn định nói chuyện tử tế với ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại mở mồm ra là lên lớp cô như vậy.
Lần này càng quá đáng hơn, nói những lời hoàn toàn không giống những lời thốt ra từ miệng một người làm ba.
Cô uể oải "xùy" một tiếng, "Bản thân tôi thích học cái gì thì học cái đó, vì sao phải lấy lòng đàn ông? Tôi là loại người nào thì sẽ làm chuyện như vậy. Từ nhỏ tôi không cố tình lấy lòng ông, đi lấy chồng c*̃ng sẽ không cố tình lấy lòng chồng. Thu lại cái tư tưởng nam quyền phụ quyền c*̃ rích c*̉a ông đi, Đại Thanh đã diệt vọng tận một trăm năm rồi!"
Thư Chính Bình bị cô nói cho tức đến mức chỉ biết thở hổn hển, "Mày ăn nói kiểu gì đấy! À! Mày đừng có bị mấy cái mày học trong sách tẩy não, tao nói cho mày biết, hiện thực chính là phụ nữ từ đầu chí cuối đều thấp hơn đàn ông nửa cái đầu. Nếu Nhu Nhi c*̃ng ngỗ ngược như mày thì nhà họ Hứa còn nhìn trúng nó được sao? Tao c*̃ng chỉ tốt cho mày nên mới giáo dục mày, mà mày còn cãi lại tao à? Cái tính nết này c*̉a mày thối tha đến mức chó nó c*̃ng chê, hệt như cái nết c*̉a con mẹ chết sớm c*̉a mày vậy!"
Trái tim c*̉a Nhan Thư như bị thứ sắc nhọn đâm một cái, vậy mà vẻ mặt vẫn vô cảm, thậm chí còn khẽ bật cười, "Mẹ tôi chết sớm, đó c*̃ng là do bị ông làm tức chết đấy."
Thư Chính Bình chau mày, "Mày nói cái gì?"
Ngữ điệu c*̉a Nhan Thư lạnh lùng hơn, cô lặp lại: "Tôi nói bà ấy tức chết vì ông đấy. Chẳng phải ông vẫn luôn không hiểu vì sao ông dỗ ngon dỗ ngọt mẹ tôi như vậy mà trước khi chết bà vẫn sửa lại di chúc, để tôi và ông ngoại nhận được tất cả tài sản thừa kế không?"
Dường như Thư Chính Bình đã nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Sau đó, ông ta thấy Nhan Thư cười lạnh lùng, "Vì bà ấy đã biết được chuyện đáng xấu hổ c*̉a ông và Chung Diễm."
Thư Chính Bình, "Chuyện, đáng xấu hổ gì! Sau khi mẹ mày chết, tao và Tiểu Chung mới ở bên nhau, mày nói lung tung gì đấy?"
Nhan Thư: "Được rồi đấy, ông có dám làm giám định DNA với Thư Nhu Nhi không? Chắc ông không dám đâu nhỉ? Vì dẫu sao câu chuyện tình yêu khiến người ta cảm động c*̉a ông và người vợ đã mất, đã giúp ông ổn định được giá cổ phiếu mà. Nếu người ta biết ông đã có con gái riêng vào lúc người vợ đã khuất mang thai, còn nhân lúc vợ c*̃ bệnh nặng, biến con gái riêng thành con gái c*̉a chiến hữu, mặt dày quăng ở nhà ba vợ, tranh thủ thời gian hâm nóng tình cảm với bồ nhí, không biết họ sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Thư Chính Bình, tôi ghét Chung Diễm và Thư Nhu Nhi, nhưng tôi càng ghét ông hơn. Bởi vì, ông mới là tên đầu sỏ, ông khiến tôi ghê tởm!"
"Mày --, mày --!" Thư Chính Bình bị cô mắng, tức giận đến mức cứ lắp bắp mãi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, "mày mày mày" một lúc lâu mà chẳng rặn ra nổi một chữ nào nữa.
Hai mắt ông ta đỏ ngầu long sòng sọc, bất thình lình giơ tay lên.
Nhan Thư bình tĩnh nhìn ông ta giơ bàn tay to lên, dường như ký ức vào năm lớp mười đã được lặp lại.
Khi ấy, cô vẫn còn nhỏ.
Cô không biết vì sao mẹ vừa mới mất, người ba hiền lành lại trở nên như vậy, trong lòng chỉ có sợ hãi và ấm ức.
Còn bây giờ.
Cô lại thảnh thơi mà nghĩ rằng...
Không nói lại được là động tay à, chậc, quả nhiên là một kẻ yếu đuối vừa tự ti vừa tự phụ.
Nhưng muốn tránh c*̃ng chẳng kịp nữa.
Nhan Thư giương mắt nhìn bàn tay kia hạ xuống đỉnh đầu cô, có điều, cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Một bàn tay rắn chắc có lực, túm chặt lấy cổ tay c*̉a Thư Chính Bình, khiến ông ta không thể hạ tay xuống nữa.
Nhan Thư quay đầu lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo đến mức có thể khiến người ta chết cóng c*̉a Hứa Bùi.
Thư Chính Bình sửng sốt, nhìn người này từ đầu đến chân.
Thấy thằng nhãi này tuy nhìn hơi quen nhưng ăn mặc tầm thường nên c*̃ng chẳng để vào trong mắt, ông ta giận đùng đùng quát lên: "Tao là ba nó, mày biến ra, đừng có cản tao dạy dỗ con gái."
"Tôi đ*ch quan tâm ông là ai." Giọng Hứa Bùi rất lạnh, "Đừng nói là ba cô ấy, dù ông trời có xuống đây thì c*̃ng đừng hòng động vào một sợi tóc c*̉a cô ấy."
Anh là một người được giáo dục tốt, ít khi nói những lời tục tằn. Lúc này, mắt anh nhen nhóm lửa giận, rõ ràng anh đang cực kỳ giận dữ.
Thư Chính Bình nghiến răng nói: "Mày là cái đinh gỉ gì mà dám đứng trước mặt tao lo chuyện bao đồng."
Hứa Bùi gạt phăng tay ông ta ra, tiến lên một bước, chắn giữa ông ta và Nhan Thư, "Tôi là chồng c*̉a cô ấy."
Thư Chính Bình nhìn lướt qua bộ đồ tầm thường đến mức không nhìn ra nổi thương hiệu trên người anh, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ rồi nhìn sang Nhan Thư, "Mày quen bạn trai rồi đúng không? Tao chưa từng dạy mày là tìm bạn trai phải mở to mắt ra sao? Rằng đừng có người nào c*̃ng tùy tiện đưa về nhà sao? Nhìn thấy khuôn mặt c*̉a thằng này là mê như điếu đổ rồi phải không? Ngày nào bị lừa sạch tiền thì đừng có đến tìm tao xin nhé!"
Ông ta nói xong, trong lòng vô thức so sánh người yêu c*̉a hai cô con gái, lập tức cảm thấy một đứa ở tận trên trời, còn một đứa ở dưới mặt đất.
Đương nhiên, người ở trên trời là cô con gái nhỏ c*̉a ông ta, Thư Nhu Nhi.
Bên này, Hứa Bùi sầm mặt, quan sát tỉ mỉ từng centimet trên gương mặt Nhan Thư, sau khi xác nhận cô không có vẻ chịu tổn thương, anh mới quay sang nói: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải bạn trai c*̉a cô ấy, tôi là chồng cô ấy. Nhà chúng tôi hoàn toàn để vợ quyết định tất cả, cô ấy không cần phải hạ mình, c*̃ng không cần phải lấy lòng bất cứ ai hết."
Rồi anh trở giọng lạnh lùng: "Còn nữa, nể mặt ông là ba ruột c*̉a vợ tôi, lần này coi như bỏ qua. Nếu lần sau ông còn muốn động tay động chân, thì cứ đợi nhận thư luật sư c*̉a bộ phận pháp luật tập đoàn nhà tôi đi."
Hứa Bùi duỗi tay lấy một tấm danh thiếp từ trong ví, đưa đến trước mặt ông ta.
"Thư luật sư?" Thư Chính Bình ngơ ngác cầm lấy tấm danh thiếp, lúc phản ứng lại, ông ta lập tức bật cười vì bực, "Mày nghĩ mày đang quay phim đấy à? Tao dạy bảo con gái tao, liên quan gì đến bộ phận pháp luật?"
Nói xong, ông ta vô thức liếc qua tấm danh thiếp.
Nhìn thấy bốn chữ "Tập đoàn Ngôn Ngọ", ông ta lại nhìn Hứa Bùi từ đầu tới chân một lần nữa, ánh mắt khinh miệt, giọng điệu xen lẫn sự giễu cợt: "Mày là nhân viên ở tập đoàn Ngôn Ngọ sao? Thế thì tình cờ quá, Hứa Bùi - con trai duy nhất c*̉a chủ tịch tập đoàn, mày biết chứ? Tao sắp sửa trở thành ba vợ c*̉a cậu ấy rồi đấy! Lần này mày gặp rắc rối lớn rồi."
Ông ta những tưởng thằng nhóc trước mặt này sẽ biến sắc, không ngờ khuôn mặt cậu ta vẫn vô cảm như trước.
"Khéo vậy sao?" Khóe môi người đối diện nhếch lên một chút, thong thả cất lời: "Tôi chính là Hứa Bùi."


Loading...