Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 28:


Chương trước Chương tiếp

Trans: Cola
Nhan Thư và Hứa Bùi đứng ở cửa.
Bảy thanh niên ở phía đối diện làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng kỹ năng diễn xuất quá ư là vụng về, ánh mắt liếc ngang ngó dọc loạn xạ.
Nhan Thư rất kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy những người khác ngoài Hứa Bùi ra, xuất hiện trong phòng làm việc.
Mấy nam sinh trước mặt còn kinh ngạc hơn cả cô.
Dù thế nào họ cũng không thể ngờ được, những gì mà Lý Tại và Tiểu Lục Tử nói lại là sự thật.
Trong phòng làm việc của anh Bùi, ấy thế mà lại giấu một em gái khóa dưới thật!
Nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc.
Bầu không khí yên ắng kỳ quái kéo dài ba giây.
Sau đó bị một giọng nói oang oang phá vỡ, "Ái chà!"
Quan Văn Cường đủng đỉnh đi đến, trưng ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra là Nhan Thư à, anh cứ tưởng ai cơ!"
Anh ta quay đầu nói với mấy người khác, nói như anh ta quen Nhan Thư lắm không bằng: "Giới thiệu chút nhé, đây là Nhan Thư ở khoa Báo chí. Ây dà, Tiểu Lục Tử, Lý Tại, hai ông cũng chẳng nói rõ, hại tôi suýt nữa đã tưởng anh Bùi không giữ vững lòng, bắt đầu gần nữ sắc rồi cơ!"
Nhan Thư: "?"
Ủa, sao nghe câu này mà thấy hơi tổn thương lòng tự trọng vậy nhỉ.
Nhan Thư không hài lòng, "Anh nói kiểu gì thế? Em không được tính là nữ sắc sao?"
"Được rồi mà, đều là người quen với nhau cả, còn ai không hiểu ai nữa!" Quan Văn Cường tỏ ra rất thân thiết với Nhan Thư, chỉ thiếu nước khoác vai bá cổ mà thôi.
Anh ta giơ ngón cái về phía Nhan Thư, tay còn lại vỗ vào ngực mình, "Người khác thì tôi không dám bảo đảm, còn Nhan Thư ấy à, tôi dám bảo đảm em ấy và anh Bùi tuyệt đối là mối quan hệ dạy kèm trong sáng. Mọi người đừng nghĩ lung tung nhá!"
Nhan Thư: "..."
Hứa Bùi: "..."
Quan Văn Cường lải nhải giải thích xong, cuối cùng mọi người mới bừng tỉnh, chấp nhận mối quan hệ dạy kèm trong sáng của hai người.
Anh ta lại nghĩ đến chuyện gì đó, "À phải rồi anh Bùi, lớp của hai người xếp vào buổi chiều mà, muộn thế này rồi còn qua đây làm gì thế?"
Hai người im lặng chừng một giây, lên tiếng cùng một lúc:
"Học ôn."
"Xem phim."
Mấy thanh niên trong phòng làm việc: "?"
Nhan Thư cũng không hiểu, cô không biết vì sao Hứa Bùi lại trả lời khác cô, không phải họ lên đây để xem phim sao.
Nhưng cô không dám chất vấn quyền uy của Hứa thần, vội vàng chữa lời: "Học ôn."
Nhưng cũng vào lúc đó, Hứa Bùi: "Xem phim."
Mấy thanh niên trong phòng làm việc lại: "..."
- -
Phòng làm việc được sắp đặt lại theo bố cục của rạp chiếu phim.
Màn chiếu màu trắng treo trên tường, ở phía đối diện xếp một hàng ghế, chín người lần lượt ngồi xuống ghế.
Hứa Bùi nhìn vị trí bên cạnh Nhan Thư, đang định nhấc bước đi qua đó thì lại nghe thấy giọng của Tiểu Lục Tử: "Anh Bùi, ngồi đây đi!"
Nói đoạn, cậu ta đã kéo Hứa Bùi đến bên cạnh mình, ấn anh ngồi xuống mà chẳng cho anh thời gian từ chối.
Cùng lúc đó, Nhan Thư bị Quan Văn Cường kéo đến ngồi ở chiếc ghế ngoài cùng bên tay phải.
Giữa cô và Hứa Bùi cách nhau những bảy cái đầu.
Hứa Bùi: "..."
Tiểu Lục Tử sắp chỗ cho anh Bùi xong, nghĩ sao lại lật đật chạy vào khu sinh hoạt, bắt chước dáng vẻ của Nhan Thư lần trước, hỏi: "Mấy anh em uống gì nào? Cà phê? Nước ép? Trà? Hay là cola?"
Ai nấy cũng sửng sốt: "Hả?"
Tiểu Lục Tử giải thích trơn tru: "Đãi ngộ của phòng làm việc."
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, mang theo vẻ mặt sửng sốt, khẽ hỏi nhau: "Phòng làm việc của chúng ta có kiểu đãi ngộ này sao?"
Lý Tại gật đầu, trả lời dõng dạc: "Phải, có mà."
Giọng điệu của hai người họ vô cùng tự nhiên, còn trưng vẻ mặt "Đến chuyện này mà mọi người cũng không biết".
Mọi người lập tức trầm mặc.
Bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vấn đề từ mình mà ra không.
Nhưng ngay sau đó.
Tiểu Lục Tử nhiệt tình dựa theo những gì mình nhớ, lấy các loại đồ ăn vặt trong tủ lớn ở khu sinh hoạt ra, "Nào nào nào, anh em ơi, lấy thỏa thích nhé."
Thấy mọi người đều ngồi nghệt ra, cậu ta chỉ vào túi đồ ăn vặt, giải thích ngắn gọn súc tích: "Đãi ngộ phòng làm việc."
Nói xong, lại bưng một đĩa cá khô ra.
Lúc này, chẳng cần cậu ta giải thích, mấy thanh niên sau khi đã chấp nhận giả thiết này, "suy một ra ba" nói: "Đây chắc cũng là đãi ngộ nhỉ."
Tiểu Lục Tử ưỡn ngực ra vẻ hãnh diện, "Tất nhiên rồi, bạn Nhan đã nói rồi, đãi ngộ trong phòng làm việc của chúng ta tốt nhất đấy, mọi người phải biết quý trọng nhé."
Ai nấy cũng hết sức cảm động:
"Anh Bùi đối xử với chúng ta tốt quá trời."
"Không chỉ quan tâm mọi thứ về mặt học tập lẫn công việc, ngay cả trong cuộc sống cũng săn sóc chu đáo."
Tiểu Lục Tử cảm thấy hôm nay mình đã thể hiện cực kỳ tốt, không chỉ phục vụ người trong đội, mà còn dẫn đầu mọi người bày tỏ lòng trung thành.
Thế này thì chắc chắn anh Bùi sẽ phải nhìn mình bằng con mắt khác rồi.
Cậu ta nhìn về phía Hứa Bùi bằng ánh mắt kể công, vậy mà lại chạm phải ánh mắt lạnh băng băng.
"?"
Cậu ta còn đang hoài nghi thì lại nghe thấy một ông bạn hỏi: "Ý, cái gì kia? Trước đây chưa thấy bao giờ."
Tiểu Lục Tử nhìn theo tầm mắt của người nọ, nở nụ cười hiểu biết, thêm mắm dặm muối: "Cái này hả! Đây là bảo tháp Thu Cao mà anh Quan đã tốn 9999 tệ đặt riêng cho phòng làm việc đấy!"
Quan Văn Cường vốn đang hớn hở uống cola, ăn đồ ăn vặt thì bất thình lình nghe thấy tên của mình.
Anh ta sửng sốt nhìn về phía tòa tháp sắt cỡ lớn dựng trong góc, "Cái gì? Đây là đồ tôi mua á?"
Hứa Bùi trầm ngâm một lát, hờ hững gật đầu: "Phải, chính là đồ cậu mua đấy."
Nhan Thư lập tức tỏ rõ thái độ: "Em làm chứng, điều Hứa thần nói là thật."
Lý Tại cũng gật đầu lia lịa, "Đúng á, tôi và Tiểu Lục Tử cũng có thể làm chứng."
Ngay cả hai người ngồi cạnh anh ta cũng xì xào với nhau:
"Chắc chắn là ông Cường rồi, bình thường ông ấy cũng rất mê tín."
"Bình thường trông ông Cường bủn xỉn như thế, không ngờ ông ấy lại chịu chi nhiều tiền cho phòng làm việc như vậy."
Trong ánh mắt đầy kính nể của mọi người, Quan Văn Cường câm nín ngậm miệng lại.
Thành thật mà nói, đến giờ ngay cả chính anh ta cũng không thể xác định rốt cuộc có phải mình mua món đồ đó hay không.
Còn đang suy ngẫm về cuộc đời, anh Bùi của anh ta đã nâng cốc lên, bình thản nói: "Chúng ta hãy cùng, cạn ly vì cậu ấy."
Quan Văn Cường bắt buộc phải đứng lên cùng mọi người vui vẻ nâng cốc trong tiếng hoan hô "Ông Cường vạn tuế".
- -
Mấy thanh niên trong phòng làm việc hiếm lắm mới được tụ tập xem phim cùng nhau, ai nấy cũng mồm năm miệng mười, bắt đầu chọn phim để xem.
Ai cũng tranh nhau giới thiệu các thể loại phim, nhất thời không thể đưa ra quyết định, Tiểu Lục Tử lanh trí chạy đến trước mặt Hứa Bùi, "Anh Bùi, anh có ý kiến gì không?"
Hứa Bùi bưng cốc lên, nhấp một ngụm trà.
Tiểu Lục Tử tinh mắt nhận ra, "Anh Bùi, mới đổi cốc mới hả?"
Lại phát hiện ra điều gì đó, "Ế, cái áo này của anh Bùi cũng đẹp phết!"
Hứa Bùi bật cười, có vẻ tâm trạng đang rất tốt, ngước mắt nhìn cậu ta, "Sao trước đây không phát hiện thằng nhóc cậu biết làm việc thế nhỉ?"
Tiểu Lục Tử cười hì hì.
Hứa Bùi ngả người ra sau, "Chọn phim hành động đi."
"Okay!" Tiểu Lục Tử quay đầu lại, cất cao giọng chuyển lời: "Im lặng hết đi, anh Bùi nói rồi, xem phim hành động!"
Phim hành động...
Nhan Thư khẽ giật mình.
Cô vô thức xoay đầu sang nhìn Hứa Bùi.
Đúng lúc anh cũng nhìn về phía cô.
Cách một hàng người, ánh mắt của hai người có một thoáng giao nhau giữa không trung ngắn ngủi.
Trái tim Hứa Bùi khẽ rung động.
Anh bê đĩa cá khô bên cạnh lên, đưa cho Tiểu Lục Tử ngồi cạnh mình.
Cậu ta tỏ vẻ ngơ ngác, Hứa Bùi hất cằm về phía Nhan Thư một cách ẩn ý.
Tiểu Lục Tử đơ ra hai giây rồi bừng tỉnh đón lấy đĩa cá, hò toáng lên như đang dâng lễ vật: "Anh Bùi đích thân chuẩn bị cá khô cho anh em này, ai muốn ăn thì qua đây lấy đi!"
Vừa mới dứt lời, mọi người đã hoan hô thò tay về phía chiếc đĩa, sau vài cái với tay, chưa đầy hay giây đã vơ sạch cá trong đĩa.
Tiểu Lục Tử nhìn lại.
Ý, hình như em khóa dưới chưa có phần.
Mà kệ đi.
Cậu ta làm theo lời căn dặn của anh Bùi, tận tụy chia cá khô xong, vừa quay đầu lại đã điếng người.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh Bùi không những không khen ngợi cậu ta, mà ánh mắt nhìn cậu ta lại, lại lạnh đi rồi.
Quan Văn Cường may mắn tranh được miếng cá khô cuối cùng, vừa mới bỏ vào miệng thì nghe thấy Nhan Thư hỏi: "Đàn anh, dạo này sao chẳng nhìn thấy anh mấy nhỉ?"
Anh ta nhai vội mấy cái, nuốt xuống rồi trưng ra khuôn mặt khổ sở, "Đừng nhắc đến nữa, dạo này anh bận gần chết. Việc bên phía công ty máy móc Ninh Hợp lằng nhằng vô cùng, còn phải cùng anh Bùi chuẩn bị cho cuộc thi..."
Anh ta oán thán hai câu, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ghé đầu lại gần, hạ giọng hỏi Nhan Thư: "Ế Nhan Thư, chẳng phải đợt này em vẫn luôn theo anh Bùi học ôn sao, vậy em có biết anh ấy đang bận gì không?"
Nhan Thư cũng hạ giọng hỏi lại: "Có chuyện gì thế ạ?"
Quan Văn Cường thở dài, "Đợt trước anh Bùi đuổi bọn anh đến phòng thí nghiệm nhỏ ở bên ngoài. Em không biết đâu, làm việc ở đó không tiện chút nào, hiệu suất làm việc cũng giảm sút rất nhiều. Bọn anh có lý do để hoài nghi, anh ấy đang làm dự án bí mật nào đó, nếu không thì sao tự dưng lại làm chuyện này?"
Nhan Thư ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: "Lúc khác thì em không rõ, nhưng trong thời gian dạy kèm cho em, chắc là anh ấy không làm dự án gì cả."
Quan Văn Cường có vẻ cũng đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó anh ta đã nghĩ ra một ý kiến tuyệt vời.
"Nếu vậy thì..." Anh ta chợt vỗ đùi cái đụp, đôi mắt vụt sáng, "Bọn anh có thể chuồn về phòng làm việc để làm việc trong lúc hai người học ôn. Lúc khác thì bọn anh lại chuồn đi! Thế là được rồi còn gì!"


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...