Khi Kẻ Bị Vạn Người Ghét Lộ Thân Phận Yêu Qua Mạng

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

 

Vẻ mặt Ninh Thừa Diệu lập tức trở nên vô cùng khó coi.

"Anh nói cái gì cơ?"

Thẩm Tri Phi không thèm đáp lại lời cậu ta.

Mà sải bước đi thẳng đến trước mặt tôi.

Trong mối mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng, bất định của tôi.

Anh khẽ cong khóe mắt cười dịu dàng.

"Người tôi muốn tìm, là người sẽ ở trong điện thoại gọi tôi là bé cưng, nhưng ngoài đời thực lại hay xấu ổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi."

"Là người dịu dàng lương thiện, đối xử với động vật bằng sự nhiệt tình và vô vàn kiên nhẫn."

"Thích chia sẻ với tôi từng bông hoa ngọn cỏ, còn thích lầm rầm lầm rầm nói rằng ngôi nhà tương lai nhất định phải trồng đầy cây xanh."

"Em xem."

"Dẫu cho em có đeo mặt nạ đi chăng nữa, anh vẫn có thể nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Em còn định trốn tránh anh nữa hay sao, Ninh Hối?"

Nghe Thẩm Tri Phi chính miệng gọi ra cái tên của mình.

Đầu óc tôi trong phút chốc trống rỗng hoàn toàn.

Giống như có một tia sét giáng xuống bổ đôi cơ thể tôi ra vậy.

Khiến người ta không kịp trở tay.

Trái tim điên cuồng đập loạn liên hồi.

Anh đã biết rồi.

Anh toàn bộ…… đều đã biết rõ rồi.

Chẳng phải anh nên mắng chửi tôi, dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi sao?

Thế mà lúc này anh lại……

Tôi đang nằm mơ có phải không?

Gương mặt Ninh Thừa Diệu trở nên vặn vẹo, dữ tợn.

"Thẩm Tri Phi, mẹ kiếp anh bị mù rồi có phải không hả?"

"Anh thế mà lại đi thích nó? Thích Ninh Hối á?"

"Anh thế mà lại đi thích một con quái vật sao?"

"Anh có biết nó căn bản không phải là người bình thường không, thực chất nó có……"

Ngay vào khoảnh khắc Ninh Thừa Diệu sắp sửa thốt ra bí mật nhơ nhuốc, khốn khổ kia của tôi.

Thẩm Tri Phi đột nhiên ra tay, bóp chặt lấy cổ họng của cậu ta.

Sắc mặt hung bạo dữ dằn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Ninh Thừa Diệu, nếu cậu còn dám nói thêm nửa lời."

"Tôi thề, tôi nhất định sẽ g**t ch*t cậu."

Những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó, tôi đều không còn ấn tượng gì nữa rồi.

Chỉ nhớ mang máng cả đại sảnh nhốn nháo hỗn loạn thành một đoàn.

Người thì can ngăn, kẻ thì đứng xem náo nhiệt.

Thẩm Tri Phi nắm chặt lấy tay tôi, dắt tôi rời khỏi chốn ồn ào thị phi ấy.

Lúc ngồi vào trong xe của Thẩm Tri Phi.

Đầu óc tôi vẫn còn có chút thẫn thờ.

Chỉ biết theo bản năng gọi tên của anh.

Muốn xác định xem anh có thật sự đang hiện hữu ở đây hay không.

"Thẩm Tri Phi?"

"Anh đây."

"Anh…… anh đều biết hết rồi sao?"

Thẩm Tri Phi hít một hơi thật sâu.

"Phải."

"Biết hết mọi chuyện rồi, bao gồm cả cơ thể của em……?"

"Phải."

Sắc mặt tôi có chút trắng bệch.

Chẳng trách lúc nãy anh lại có phản ứng dữ dội đến như thế.

Đôi môi tôi run rẩy nhè nhẹ, những lời muốn nói nghẹn ứ nơi cổ họng, nuốt không trôi mà thốt ra cũng chẳng đặng.

"Ninh Hối, em luôn lừa dối anh."

"Anh khó khăn lắm mới tìm được em, em lại tiếp tục lừa anh! Lúc ở cửa hàng tiện lợi kia, tại sao em phải giả vờ như không quen biết anh?"

"Lúc đó lòng anh như đã chết lặng rồi."

"Cứ ngỡ em thực sự hoàn toàn không cần anh nữa rồi chứ."

"Một lần, hai lần còn chưa đủ sao, em còn định lừa dối anh bao nhiêu lần nữa đây!"

Môi tôi mấp máy.

Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu xin lỗi vô lực, nhạt nhẽo.

"Em xin lỗi……"

Thẩm Tri Phi lại hít một hơi thật sâu.

"Ninh Hối, anh cũng phải nói lời xin lỗi với em."

"Sau khi em đòi chia tay với anh, anh đã quá mức tức giận, thế nên chưa được sự cho phép của em đã tự ý điều tra về em."

"Anh xin lỗi em."

Chuyện này thì có gì đáng để xin lỗi cơ chứ?

So với những gì tôi đã gây ra cho anh, chuyện này căn bản chẳng thấm tháp vào đâu cả.

Hơn thế nữa, Thẩm Tri Phi từ đầu đến cuối, chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với tôi.

"Anh biết em không phải Ninh Thừa Diệu từ khi nào vậy?"

"Ngay từ lần đầu tiên."

Tôi có chút không thể tin nổi.

"Tại sao chứ?"

"Anh không tin trên đời này lại có tính cách của một con người bỗng nhiên thay đổi xoành xoạch lớn đến như thế được, nhưng lúc đó…… anh vẫn chưa nghĩ ngợi sâu xa đến phương diện kia."

"Sau này khi trở về nhà rồi mới thông suốt mọi chuyện."

Tôi vẫn có chút không hiểu nổi.

"Nhưng chúng em có gương mặt giống hệt nhau mà……"

Thẩm Tri Phi lắc lắc đầu.

"Thật ra em không nhận ra sao?"

"Ánh mắt của hai người là hoàn toàn khác nhau."

"Tình cảm yêu thương của Ninh Hối sẽ tràn ngập ra từ trong đôi mắt, còn Ninh Thừa Diệu thì không."

"Đó chính là cách đơn giản và trực quan nhất để anh phân biệt hai người."

 



Loading...