Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Sau đó, có đến mấy đêm Trì Diễn Hạo ngủ không yên giấc.

Khi tất cả mọi người đã quay về ký túc xá, Phái Nhiên vẫn đường hoàng leo lên giường Trì Diễn Hạo, đắp chăn của Trì Diễn Hạo, ôm luôn cả người Trì Diễn Hạo. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện này, ký túc xá là chốn công cộng, chuyện mấy ngày trước đó quả thật là do Trì Diễn Hạo có chút sơ suất.

Nhưng sau tối hôm thứ bảy lần đầu tiên Phái Nhiên bò lên giường Trì Diễn Hạo đó, hắn bắt đầu siêng năng ghé thăm giường Trì Diễn Hạo hơn, lên giường rồi cũng không phải ngoan ngoãn nằm ngủ, đèn vừa tắt hắn chẳng biết xấu hổ mà sờ chỗ này sờ chỗ kia. Trì Diễn Hạo ở phòng chung phải giữ phản ứng của mình không được quá mức, chỉ có thể lặng yên mà kiềm chế. Mắng người không được mà đánh người cũng không xong, kiềm chế đến mức trên mặt hắn phủ đầy đậu thanh xuân.

Mãi cho đến khi Trì Diễn Hạo nhân lúc tất cả mọi người đều có mặt ở ký túc xá nói nếu Phái Nhiên thích giường của hắn đến thế, vậy cả hai đổi giường cho nhau cũng được, Phái Nhiên mới bớt phóng túng rồi sau đó không ngủ cùng Trì Diễn Hạo nữa.

Vậy mới nói, da mặt con người dày khôn kể nha, nhưng càng khiến cho Trì Diễn Hạo lấy làm ngạc nhiên chính là những người trong phòng đối với chuyện này lại tỏ vẻ thờ ơ, nhìn mà như không thấy, cả việc trêu hai thằng vài câu cũng chẳng có ai buồn nói.

Trì Diễn Hạo cho rằng những người trong phòng hắn có lẽ đã quá trong sáng rồi, chuyện này rõ ràng đâu phải là những bạn học bình thường ngủ chung với nhau, hành vi của Phái Nhiên phải liệt vào loại cưỡng ép con trai nhà lành mới đúng! Nhưng so với việc tỏ ra kỳ thị, đám bọn họ cứ luôn dùng vẻ mặt bình thản mà nhìn thế này còn khiến cho Trì Diễn Hạo thấy khó chịu hơn. Cung Kỳ Quân đã là một thằng rất ngốc, tại sao cả ba người còn lại cũng ngốc chung với hắn chứ?!

May mà Trì Diễn Hạo còn có một thiên sứ trị thương là Phái Hinh, hắn vẫn đang chờ Phái Hinh giới thiệu bạn gái cho hắn, nhưng sau đó không biết có phải Phái Hinh đã quên hay không, nàng không hề nhắc đến chuyện bạn gái nữa. Bất quá Trì Diễn Hạo cũng không quan tâm, bạn gái thì phải tự mình tìm nha, không cần phải là do Phái Hinh giới thiệu, quen được Phái Hinh đã đủ cho hắn cảm thấy vui vẻ.

Phái Hinh và hắn không ngờ là rất tâm đầu ý hợp, đùa giỡn với nhau vô cùng ăn ý, rốt cuộc Trì Diễn Hạo cũng tin giữa nam và nữ cũng có thể tồn tại tình bạn trong sáng, bởi vì hắn với Phái Hinh tuy không phải là loại động tâm kia, nhưng hắn thật lòng rất thích Phái Hinh. Nhưng mỗi lần ra ngoài với Phái Hinh phải báo cáo với Phái Nhiên, chuyện ấy có chút phiền phức.

Cho dù phiền phức bao nhiêu thì Trì Diễn Hạo vẫn thích ra ngoài với Phái Hinh. Hơn nữa, mỗi lần hắn gặp Phái Hinh nhất định sẽ được nhìn thấy An Nhất Hạc, Phái Hinh và An Nhất Hạc lúc nào cũng như hình với bóng.

Trì Diễn Hạo không hề che giấu sự niềm nở của mình với An Nhất Hạc, đối xử với Phái Hinh và An Nhất Hạc đều tốt, nhưng vẫn có khác nhau, là loại khác biệt mà những người lõi đời vừa liếc mắt đã nhận ra.

Chẳng biết vì sao, càng ngắm Trì Diễn Hạo càng cảm thấy thích An Nhất Hạc, tất nhiên không chỉ vì An Nhất Hạc rất đẹp, chỉ khí chất của nàng thôi cũng đã thu phục được hắn.

Dù rằng Trì Diễn Hạo thích tất cả các bạn gái, nhưng dù sao vẫn có thiên vị đôi chút. Con gái mà Trì Diễn Hạo thích nhất, dường như là dạng thoạt trông có đôi chút lãnh đạm, khí chất vô ngần, chín chắn lại diễm lệ, cả khi lột vỏ cua cũng có vẻ quyến rũ lạ thường.

Vì vậy hắn thích Thư Kỳ, thích Lâm Chí Linh, ngưỡng mộ Trương Bá Chi, yêu mến Angelina Jolie, thích đủ các kiểu nữ minh tinh khắp nơi trên thế giới, nhưng lần nào nhìn thấy Maggie Q cũng đều đặc biệt xúc động.

Có lẽ Trì Diễn Hạo tỏ vẻ săn đón có lẽ đã hơi thái quá, An Nhất Hạc nhìn thấu cả, kỳ thật An Nhất Hạc nàng sắc sảo biết nhường nào, từ lần gặp đầu tiên chắc hẳn đã nhìn ra Trì Diễn Hạo có cảm tình với mình.

Bởi thế nên An Nhất Hạc có phần xa lánh Trì Diễn Hạo, dường như nghĩ rằng Trì Diễn Hạo không hiểu mà còn tỏ ra khá rõ ràng. Chuyện này khiến Trì Diễn Hạo cô đơn cả mấy ngày, nhưng cũng chỉ có mấy ngày mà thôi, đến khi lại nhận được lời mời của Phái Hinh, hắn lại phấn chấn. Trì Diễn Hạo đã có dày dạn kinh nghiệm và nghị lực theo đuổi con gái, hắn cho rằng chỉ cần vẻ mặt các nàng không chán ghét, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội.

Nhưng lần này ra ngoài với Phái Hinh, Trì Diễn Hạo không gặp được An Nhất Hạc.

Nào ngờ nàng lại dứt khoát không đến, không khỏi khiến người ta thương tâm mà.

Trì Diễn Hạo có cảm giác bản thân vừa chịu một cú sốc, khó trách cả người toát vô hạn buồn bã, không ngờ là hôm nay tâm trạng của Phái Hinh cũng không tốt lắm, không có cả tinh thần để trò chuyện.

“Phái Nhiên không đi với em à?” Phái Hinh hỏi, giọng nói vô cùng yếu ớt. Thỉnh thoảng Phái Nhiên cũng theo Trì Diễn Hạo ra ngoài với Phái Hinh, nhưng những lần như thế không nhiều.

Trì Diễn Hạo gật gật, còn nhìn trái nhìn phải ấp ủ hi vọng An Nhất Hạc có lẽ chỉ là đến muộn, Phái Hinh trông thấy đầu của hắn quay quay, khó hiểu cất tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Trì Diễn Hạo ngoảnh đầu nói với Phái Hinh: “An Nhất Hạc đâu? Sao hôm nay chị ấy không đến sao?”

Một câu nghi vấn bình thường không hơn, Phái Hinh vừa nghe xong gương mặt bỗng trắng bệch, thậm chí cả người cũng trở nên bất thường.

Trì Diễn Hạo lại càng hoảng sợ trước vẻ mặt của Phái Hinh, chẳng còn tâm trí nghĩ đến An Nhất Hạc, hắn vội vàng nâng Phái Hinh dậy, trông nàng tiều tụy không sao kể xiết, Trì Diễn Hạo chợt nghĩ không phải hôm nay là đến ngày Phái Hinh “tháng” chứ.

Kỳ thực mỗi lần bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi đều không có mục đích nhất định, có đôi khi đi ăn, đôi khi đi hát, hoặc là bát phố, xem phim, chỉ một lần duy nhất có thêm Phái Nhiên, bốn người bọn họ cùng leo núi.

Cũng là những thứ rất bình thường mà bạn bè thường hay làm với nhau, thế nên hiện tại Trì Diễn Hạo cũng không biết Phái Hinh muốn gì. Phái Hinh không nói, Trì Diễn Hạo đành nhè nhẹ đỡ Phái Hinh mong manh tựa bọt nước vào quán thức ăn nhanh.

Hắn dìu Phái Hinh ngồi xuống, hỏi Phái Hinh có muốn ăn chút gì đó hay không.

Phái Hinh cúi đầu, lắc lắc, hôm nay nàng không buộc tóc, tóc của Phái Hinh thật không ít, mái tóc thật dài thật dày tựa thác nước buông xuống giấu đi gương mặt của nàng, khiến nàng có vẻ càng thêm nhỏ bé, cũng khiến cả người nàng trông càng suy sụp.

Trì Diễn Hạo gãi gãi đầu, xem ra hôm nay Phái Hinh gọi hắn ra ngoài là để nghe nàng tâm sự rồi. Trì Diễn Hạo nghĩ nghĩ, lại đi tới quầy hàng mua một ly sữa nóng cho Phái Hinh, còn bản thân lấy một cốc cà phê nóng.

Phái Hinh khẽ khuấy khuấy ống hút trong ly, uống một ít, ngẩng đầu nhìn Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo cười cười an ủi nàng.

Chỉ giây lát sau viền mắt Phái Hinh đã ửng hồng.

Trì Diễn Hạo hoảng sợ, vội vã đến quầy hàng lấy một gói khăn giấy, sau đó ngồi cạnh Phái Hinh, luống cuống lau nước mắt cho Phái Hinh đang khóc nức nở.

Cũng may Phái Hinh không trang điểm, không thì gương mặt kia đã tiêu tùng rồi.

Phái Hinh khóc cũng phóng khoáng giống như lúc cười, không hề giữ kẽ, cũng không chút giấu giếm. Khăn dùng một tờ lại thêm một tờ, Trì Diễn Hạo đành ngượng ngùng đi tới quầy lấy thêm, chạy như bay khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, đến siêu thị bên cạnh mua về một hộp khăn giấy.

Phái Hinh khóc xối xả xong, nước mắt và nước mũi đang tí tách rơi, trước mặt cả hai vun đầy một đống khăn giấy, trông như một ngọn núi nhỏ. Trì Diễn Hạo nghiêng người che Phái Hinh, cảm thấy rất nhiều ánh mắt ở phía sau bắn đến như vạn mũi tên muốn xuyên thủng hắn.

Thể lực của Phái Hinh thật kinh người, ước chừng nửa giờ sau nàng mới có chút dấu hiệu dừng khóc, không ngừng thổn thức xì nước mũi.

Ly sữa trên bàn đã lạnh từ lâu, Trì Diễn Hạo lo nghĩ Phái Hinh đang “ tới tháng”, bèn đứng dậy đi đến quầy hàng lấy thêm một ly sữa nóng.

Phái Hinh “xì” một tiếng, xì không ít nước mũi vào khăn, có lẽ là do vừa tiết một lượng nước quá lớn, nàng khát, cầm ly sữa nốc cạn, cả người mới trông sáng sủa hơn một chút.

Trì Diễn Hạo vuốt vuốt tóc Phái Hinh, vén phần tóc không ngoan chui ra phía trước của Phái Hinh trở về sau.

Phái Hinh nhìn Trì Diễn Hạo, dường như muốn khóc nhưng không thể khóc nữa, gương mặt đầy vẻ u sầu: “Hạo Hạo em thật tốt, nếu em là ông xã của chị thì tốt rồi.”

Ha ha ha…, Trì Diễn Hạo cười khổ trong lòng, nghĩ thầm: “Nếu em là ông xã của chị thì chắc chắn Phái Nhiên sẽ giã em ra cám.”

Hơn nữa lúc này hắn đang say đắm An Nhất Hạc, hơn nữa càng gần gũi với Phái Hinh hắn càng phát hiện ra Phái Hinh không hợp làm bạn gái hắn.

Phái Hinh rút thêm một tờ khăn giấy chùi sạch vết son, cúi đầu trông mấy ngón tay của mình, thật thấp giọng nói: “… Ông xã của chị là ai… em có biết không?”

Mặc dù từ trước đến nay Phái Hinh chỉ gọi thẳng tên Phái Nhiên, không cho hắn gọi bằng tên thân mật, nhưng Trì Diễn Hạo biết hết.

Hắn nói: “Em biết.”

Phái Hinh ngẩng đầu nhìn Trì Diễn Hạo: “… Phái Nhiên nói với em à?”

Trì Diễn Hạo chống cằm: “Từ sớm rồi.”

Trông như Phái Hinh rất ngạc nhiên: “… Thế, Phái Nhiên rất tin tưởng em đấy chứ…”

Trì Diễn Hạo phẩy phẩy tay, may quá may quá, hắn làm hầu cho Phái Nhiên lâu như vậy, làm sao Phái Nhiên có thể nghi ngờ hắn chứ.

Phái Hinh lại cúi đầu nghịch mấy ngón tay, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, trông như sắp khóc tiếp.

Trì Diễn Hạo vội vàng vỗ lưng nàng: “Xảy ra chuyện gì, chị nói đi…”

Phái Hinh nhăn mặt, vừa khóc vừa nói: “…Ông… ông xã của chị có bồ ở ngoài…”

Trì Diễn Hạo sững sờ.

Phái Hinh nói trong tiếng nức nở, nghe bi thương vô cùng, thậm chí còn không nói được trọn câu, từng chút từng chút một, càng nói càng uất ức đến không thở được.

Trì Diễn Hạo vội vỗ vỗ lưng nàng, vỗ một loạt “bịch bịch bịch”, Phái Hinh hụt hơi, nhưng nét mặt xinh đẹp vẫn không mảy may suy suyễn. Nàng kéo ly sữa đã bị bỏ quên sang, uống một ngụm, sau đó lại sụt sùi chùi nước mũi.

Nghe Phái Hinh kể xong, Trì Diễn Hạo không biết cảm giác trong lòng lúc này là gì, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, Phái Hinh đáng yêu như thế này mà Phái Nhiên còn ra ngoài lăng nhăng. Bất quá Phái Nhiên đâu có giống loại người như vậy, không phải hắn thích Phái Hinh chết đi được sao, hơn nữa hắn trốn trong ký túc xá cả ngày, làm sao mà đi tìm “phở” khác chứ ?

Dù cảm thấy mình không nên hỏi, nhưng Trì Diễn Hạo vẫn không kiềm được bản thân mình: “Ừm… chị thấy à?”

Phái Hinh hung hăng rút khăn tay ra, ra sức chùi lên mặt: “Hừ, chính mắt nhìn thấy. Trước hôm chủ nhật chị đã nói với hắn muốn ra ngoài dạo phố, bỗng dưng hắn bảo với chị là thầy tìm hắn có chuyện, nên chị phải đi với người khác, sau đó thì nhìn thấy hắn và con quỷ lớp kế toán kia đi coi phim!”

Không ngờ Phái Hinh rủa người khác thiệt là độc, hay là nói con gái lúc mắng chửi tình địch đều đủ mười phần tàn ác. Hai chữ “con quỷ” này Phái Hinh mắng vô cùng hung ác, khác xa với hình tượng bình thường của nàng. Nàng giống như từ một cây Kim tiền thảo hiền lành thoắt cái đã biến thành hoa ăn thịt người.

Tuần trước, à, tuần trước hình như đúng là Phái Nhiên có ra ngoài.

Phái Nhiên ra tay một cái, thu về toàn là đại tỷ tỷ, rốt cuộc cái người này thiệt là thích tỷ đệ luyến. Ôi, thì ra hắn không để ý tới bọn con gái trong lớp không phải là hắn tự cao, chẳng qua là ngại nữ sinh cùng lớp còn hơi nhỏ.

Từ tận thâm tâm, Trì Diễn Hạo khinh thường Phái Nhiên vô cùng, nước mắt của Phái Hinh lại tập kích lần hai, ào ào rơi xuống, quả thực là “phi lưu trực hạ tam thiên xích”, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cứ như thế, nàng thê lương ngã vào lòng Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo cũng không còn cách nào khác, tiếng khóc của Phái Hinh vang khắp cả quán ăn, không chừng tí nữa đây chủ quán sẽ qua đây “tiễn khách”.

Hắn đành vỗ vỗ lưng Phái Hinh an ủi, vừa nghĩ đến tên Phái Nhiên đê tiện kia.

Thằng này thích con trai cũng còn coi được đi, dù sao cũng không phải là đùa giỡn tình cảm, nhưng mà đằng này hắn lại bắt cá hai tay, e rằng hắn không chỉ đơn giản là bắt hai con thôi đâu, nếu là tên đó, tri nhân tri diện bất tri tâm, sợ là tay hắn đã in dấu lên bảy tám con cá rồi.

Trì Diễn Hạo buồn bã nghĩ, thằng Phái Nhiên chết tiệt kia đúng là đồ khốn mà.

Khi Phái Hinh khóc đến mức không nói được nữa, Trì Diễn Hạo đành đưa nàng về ký túc xá. Hai người tuy quen biết không bao lâu nhưng tình cảm quả thực rất tốt, trông Phái Hinh như thế khiến Trì Diễn Hạo cảm thấy thật khó chịu, Đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa cả hai nặng nề đến thế.

Trì Diễn Hạo tiễn Phái Hinh đến cổng chính ký túc xá, nhìn theo nàng rẽ vào dãy lầu nàng trọ, rồi mới thở dài đi về phía ký túc xá của mình.

Chết tiệt Phái Nhiên, thực là một thằng khốn nạn.

Trong lòng Trì Diễn Hạo có một chút tức giận thêm chút khó chịu, đúng thật là hắn vốn không xem trọng bạn bè, nếu như hôm nay là Cung Kỳ Quân đến khóc lóc kể lể với Trì Diễn Hạo rằng bạn gái hắn đi trăng hoa, Trì Diễn Hạo sẽ không cảm thấy khó chịu thế này, Trì Diễn Hạo làm người vốn rất rất coi trọng vẻ ngoài. Nhưng vì Phái Hinh là con gái, hắn không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Thôi được rồi, hắn là một tên trọng sắc khinh bạn trọng nữ khinh nam, hắn cũng không phải là người tốt.

Nhưng tên Phái Nhiên kia có còn là con người không, hay là “bóng” rồi ?

Trở về phòng, tất cả mọi người đang chen chúc ở trước bàn Phái Nhiên xem phim. Màn hình laptop của Phái Nhiên khá to, xem cái gì cũng thích, nên cả phòng bên cạnh cũng có người sang hỏi mượn laptop của hắn xem phim.

Trì Diễn Hạo bực bội bước đến bàn của mình.

Phái Nhiên nhô đầu ra từ đám người nhìn Trì Diễn Hạo: “Hôm nay đi chơi ở đâu?”

Trì Diễn Hạo nghĩ, hắn và Phái Nhiên đã từng chia tay rồi làm hòa rất nhiều lần, tất nhiên không phải về tình ái, mà là một phương diện khác. Từ buổi tiên đầu không phải hắn và Phái Nhiên không tốt sao, sau đó không phải của hai bên tốt lắm, không được bao lâu sau lại cãi nhau, cãi rồi lại nhanh chóng làm hòa…

Có lẽ là do bát tự (1), của cả hai không hợp.

Hừ, đêm nay hắn không muốn nói chuyện với Phái Nhiên.

Chẳng qua lần này liên quan tới Phái Hinh, không phải chuyện của mình nhưng Trì Diễn Hạo lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng, hắn đặt mông xuống, rút tạp chí ra xem.

Phái Nhiên không được đáp lại đành sang tận nơi nhìn Trì Diễn Hạo.

Đem lương tâm ra mà nói, con người của Phái Nhiên thật ra không xấu, tuy có hơi lười một chút, nhưng hắn phóng khoáng lại biết quan tâm đến người khác, cáu với hắn hắn cũng không giận, chỉ cười cười nhìn cậu đến khi cậu chẳng thèm giận nữa, chỉ là hơi phóng túng một chút, cả nam nữ cũng xong còn bắt cá đến mấy tay.

Trì Diễn Hạo nghĩ, kỳ thật Phái Nhiên sống phóng túng chẳng liên quan gì tới mình, nếu là trước kia, Trì Diễn Hạo không cần nghĩ nhiều như vậy, nên chơi với bạn bè thế nào thì cứ như thế, dù cho Phái Nhiên chia tay với Phái Hinh thì chẳng liên quan gì đến hắn, thật ra hắn vẫn có thể xun xoe với cả hai cơ mà

Hay là hắn thích Phái Hinh đến thế?

Trì Diễn Hạo không biết, đầu hắn như muốn nổ tung ra, cả người nặng nề, hắn ghét Phái Nhiên, cũng ghét luôn chính bản thân mình cứ đụng đến chuyện của Phái Nhiên lại tức giận.

Phái Nhiên bước sang, chống tay phải lên cạnh bàn, cúi người nhìn Trì Diễn Hạo: “Sao lại không vui thế này?”

Trì Diễn Hạo kiềm chế, lật sang một trang tạp chí. Hắn thật sự không muốn xen vào chuyện của Phái Hinh và Phái Nhiên, nhưng hắn vẫn không thể không nghĩ đến Phái Hinh nói nàng tận mắt thấy Phái Nhiên hẹn hò với người khác, còn cả lúc trông thấy Phái Hinh khóc tức tưởi.

Rốt cuộc hắn vẫn cho là mình không thể không bao đồng.

Hắn đứng lên, nhìn Phái Nhiên, nói: “Cậu đi theo tớ.” Rồi bỏ ra ngoài.

Nét mặt Phái Nhiên biến đổi, dường như cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn vội vàng đi theo hắn.

.



(1): bát tự ( 八字) , còn gọi tứ trụ, là tám chữ Thiên can địa chi tra ra từ lịch pháp, dùng Thiên Can Địa Chi để biểu hiện giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính. Chắc giống kiểu bói ngày sinh tháng đẻ của bên mình để tính ra tùm lum thứ 8>.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...