Khi Con Tim Quá Nóng

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Mike trở mình trong phòng nghỉ dành cho bác sĩ trực và thiếu chút nữa lăn xuống khỏi chiếc ghế xếp bọc vải giả da Naugahyde nơi anh đã gieo mình xuống chưa tới hai giờ trước. Vừa dụi đôi mắt mệt nhừ, anh vừa vươn người lên. Đã năm ngày dài đằng đẵng trôi qua kể từ buổi tối anh rời khỏi giường Annabelle khi bị gọi tới bệnh viện. Lúc đó cô vẫn còn mơ màng, nhăn nhó vì chói mắt trước ánh đèn anh cần bật lên để tìm đôi tất của mình, và tất cả những gì anh có thể làm là xin lỗi rồi hôn tạm biệt cô trước khi cuống cuồng lao đi.

Ca trực của anh sẽ kết thúc sau một giờ nữa, và anh không có bệnh nhân nào phải thăm khám cho tới tận buổi chiều. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi bao điện thoại bên thắt lưng và bấm số gọi Annabelle. Đến bữa chiều có lẽ anh đã mệt nhoài, song bữa trưa hẳn sẽ rất tuyệt. Và cũng an toàn nữa.

“A lô?”

Khỉ thật, anh lại đánh thức cô dậy. Quả là một cách hay ho để ghi điểm với các cô gái. “Anh xin lỗi đã gọi sớm thế này.”

“Mike?”

“Anh đây. Anh vừa dậy. Anh vừa tranh thủ chợp mắt được hai tiếng ở đây, trong bệnh viện, và anh nghĩ nên gọi cho em trước khi mọi thứ lại trở nên điên rồ.”

“Một đêm vất vả, đúng không?”

“Phải. Cũng vất vả như chúng thường thế.” Anh nghĩ tới người bệnh anh đã không cứu được, và cảm giác thất bại, buồn phiền và đau đớn đó lại đè nặng lên anh. Thật không may, biết rõ mình đã làm tất cả những gì có thể cũng chẳng giúp anh cảm thấy khá hơn.

Đầu dây bên kia chợt im lặng. “Annabelle?”

“Vâng, em đây. Em lấy làm tiếc anh đã có một đêm khó khăn như thế.”

“Cảm ơn em. À, anh đang nghĩ tới một việc. Anh không phải tới phòng khám cho tới lúc hai giờ. Em có rảnh cho một bữa ăn trưa không?”

Anh nhận thấy một chút do dự, nhưng sau đó là một hơi thở thật sâu, gần như thể cô chuẩn bị nhảy xuống từ một vách núi.

“Vâng, được chứ.”

“Tuyệt, anh sẽ qua đón em lúc mười hai giờ. Tên phòng trưng bày là gì nhỉ?”

“Phòng trưng bày Benjamin Walsh, nhưng không cần đâu, em sẽ tới gặp anh.”

“Không, anh đón em được mà. Hơn nữa, anh cũng muốn biết nơi em làm việc.”

Mike nghe thấy tin nhắn từ Phòng hồi sức tích cực cùng lúc máy nhắn tin của anh tắt phụt.

“Anh xin lỗi, Annabelle. Anh phải đi đây. Anh vừa bị gọi.” Anh với vội lấy ống nghe. “Tạm biệt em.” Anh ngắt liên lạc trong lúc hối hả lao ra ngoài.

Annabelle ra khỏi ga tàu điện ngầm và đi bộ tiếp qua nửa khối nhà tới Phòng trưng bày Benjamin Walsh. Cô đã mong mỏi tới lúc quay trở lại làm việc kể từ lúc nghỉ phép một tuần sau đám cưới. Cô nghỉ phép vì đã phải hủy bỏ chuyến trăng mật dự kiến của mình, đồng thời cũng chưa hề có kỳ nghỉ nào từ hơn một năm nay.

Cho dù đang ủ dột đến thế nào đi nữa, tâm trạng của cô luôn khá lên khi bước qua những cánh cửa kính đó và đắm mình vào thế giới đầy màu sắc rực rỡ bao quanh mình. Cô ngắm nhìn bộ sưu tập và ngưỡng mộ tài năng đã tạo ra những tác phẩm sâu sắc, cuốn hút và khiến người ta phải suy nghĩ như thế. Cho dù chúng thể hiện nỗi đau hay hạnh phúc, vẻ đẹp luôn đem đến sự thư thái.

“A, Annabelle của tôi đây rồi. Vẫn đúng giờ như thường lệ.” Annabelle giật mình khi nghe thấy giọng nói của sếp. “Anh vẫn còn ở đây!” Cô chạy tới Ben và ôm lấy anh ta, lâu hơn một chút so với cần thiết. Chúa ơi, thật vui khi được gặp lại anh ta. Cô vẫn nghĩ vì cô hủy bỏ đám cưới, chắc Ben đã rời thành phố.

“Tôi đã lên kế hoạch ở lại trong khi cô đi trăng mật, nhưng không, đừng đưa một nếp nhăn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô như thế. Cô sẽ bắt đầu giống bà cô Rose của cô mất.” Ben dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên. “Đây không phải là công chuyện duy nhất ở bờ biển bên phải này.[1]”

“Đối lập với phía bờ biển... hay là bờ biển bên trái nhỉ?” “Đối lập với những gì người ta hay nghĩ, vẫn có cuộc sống ở phía tây sông Hudson[2]. Hơn nữa, cô biết tôi không thể cách xa cô lâu được mà.”

Annabelle mỉm cười. “Nói cho tôi biết đi, có phải các cô nàng ở miền tây thực sự tin những lời phỉnh phờ vớ vẩn của anh không?”

“Chẳng lẽ đó là cách để nói chuyện với sếp sao?”

Cô cân nhắc trong một phần tỉ giây rồi gật đầu. “Đúng thế, với tôi nó hoàn toàn ổn. Giờ hãy trả lời câu hỏi đi.”

“Tôi cần phải cho cô hay, phụ nữ luôn thấy tôi không thể cưỡng lại được, cho dù tôi có đang ở tiểu bang, quốc gia, hay thậm chí bán cầu nào.”

“Hẳn rồi, anh luôn là một huyền thoại thường trực trong chính đầu óc mình mà. Và tôi đoán sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được của anh có gì liên quan tới những chiếc du thuyền, máy bay cá nhân hay những món đồ chơi khác anh ưa thích, phải vậy không, Ben?”

Anh ta áp bàn tay lên chỗ trái tim và hướng về phía cô cái nhìn đau khổ đã đăng ký bản quyền của mình. “A, cô làm tôi tổn thương đấy.”

Ben là người đàn ông có ngoại hình bắt mắt nhất cô từng nhìn thấy, phải, từ trước tới giờ. Anh ta cao ráo, gọn ghẽ. Thứ gọn ghẽ chỉ một vận động viên ba môn phối hợp tầm cỡ thế giới mới có thể đạt được - cùng một gu thời trang mà chỉ những người rủng rỉnh tiền bạc mới có thể thực hiện nổi. Anh ta có một đầu óc hài hước mà những người giàu có, nổi tiếng và đẹp đẽ nhất đều tìm kiếm.

“Tôi cứ nghĩ chắc anh đã bay đi Italia cùng cô người mẫu

Nga đó để du ngoạn bằng thuyền buồm trên Địa Trung Hải.” “Đó là chuyện của tháng Bảy. Còn về cô nàng người Nga, có thể nàng đang mất dần đi ánh hào quang của mình.” Anh ta khoác một cánh tay quanh người cô và dẫn cô đi sâu hơn vào trong phòng trưng bày. Phòng trưng bày là của anh ta, nhưng Annabelle là người đã biến nó thành một trong những phòng trưng bày hàng đầu ở khu West Side. Nó là tầm nhìn của cô. Các trợ lý của cô lo phụ trách phần sổ sách. Chúa biết rõ cô chẳng có chút năng khiếu nào với những con số hay soạn thảo thư tín. Nhưng Annabelle đã làm điều cô làm tốt nhất - cô trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, tạo dựng quan hệ với khách hàng và các nghệ sĩ, và duy trì cho nơi này luôn có dáng vẻ đáng giá hàng triệu đô. Khi cô tìm ra những nghệ sĩ mà cô nghĩ phù hợp với gia đình của phòng trưng bày Walsh, cô liên lạc với Ben và chuyển cho anh ta xem các tác phẩm của họ. Thường thì cô thành công nhiều hơn không.

“Tới đây với tôi nào, cô nàng bé nhỏ. Tôi có một ngạc nhiên dành cho cô.”

“Ái chà, Ben, không phải anh lại cố thử trò cũ rích đó chứ? Tôi đã từng vẽ tranh khỏa thân rồi. Chẳng có gì trên người anh có thể làm tôi ngạc nhiên đâu.” Cô đưa tay lên miệng để che bớt cái ngáp có phần hơi cường điệu.

Ông chủ phòng trưng bày khoanh tay trước ngực, hai chân cách xa bằng vai. Nếu không có tia sáng trong đôi mắt xanh đến kinh ngạc của anh ta, cô đã phải tự hỏi liệu mình có đi quá xa khi đùa cợt không. Nhưng không, anh ta cũng đang vui vẻ.

“Tôi đã nghe rất nhiều về những bức khỏa thân cô từng vẽ, nhưng chưa từng được nhìn qua lấy một bức.”

Cô nhún vai. “Chúng ở trong kho.”

Anh ta lắc đầu. “Trong hai năm sao? Có thể bây giờ khi cô đã có chỗ ở riêng, tôi sẽ tới chiêm ngưỡng chúng. Tôi luôn tự hỏi cô là một nghệ sĩ như thế nào trước khi gác cọ.”

“Tôi không phải là nghệ sĩ.”

“Đó không phải là những gì các giáo sư của cô tại Học viện Nghệ thuật nói. Vài người trong số họ có hỏi tôi có muốn tác phẩm của cô cho phòng trưng bày không.”

“Anh chưa bao giờ nói đã kiểm tra các nguồn bảo đảm của tôi.”

“Tôi kiểm tra các nguồn bảo đảm của tất cả mọi người. Cô không cho rằng tôi cho phép bất cứ ai điều hành phòng trưng bày của tôi đấy chứ?”

“Thế này nhé, Ben, tôi giỏi trong việc tôi làm. Tôi yêu công việc của mình. Còn phần kia của cuộc đời tôi - nó chấm dứt rồi. Tôi không phải là nghệ sĩ. Không còn là nghệ sĩ nữa.”

“Người ta không thể thôi không là nghệ sĩ. Hoặc cô là nghệ sĩ, hoặc không.”

“Vậy thì với tôi là không. Chúng ta có thể chấm dứt chủ đề này rồi chứ? Tôi có việc phải làm.”

“Vậy thì tôi đoán cô không muốn nhận món quà của mình chứ gì?”

“Quà tặng gì vậy? Không, đừng nói gì với tôi hết. Hãy để tôi đoán. Nguyên thủy thì nó là một món quà cưới, nhưng giờ là một món quà mừng chia tay.”

Anh ta nhún vai, xắn hai tay áo lên.

“Okay, được lắm. Món quà mừng chia tay của tôi đâu rồi nhỉ? Liệu nó có tương xứng với cái nhẫn mừng chia tay của tôi không?”

Ben cầm lấy bàn tay cô và kéo cô vào thang máy dẫn lên căn hộ nằm trên phòng trưng bày của anh ta. Khi thang máy dừng lại, anh ta lôi cô đi theo sau mình, nhưng không phải tới căn hộ của anh ta, mà tới khu vực họ vẫn dành cất những thứ có tính thời vụ như đồ trang trí Giáng sinh và Hanukkah[3]. Anh ta mở cửa và quay người lại che tầm nhìn của cô. “Giờ hãy nhắm mắt lại.”

“Tôi không tin anh. Anh đang tính làm gì vậy?”

“Được rồi, cứ tỏ vẻ bướng đi. Tôi có thể thu xếp được. Tôi bự con hơn cô.” Anh ta xoay cô lại, đưa cả hai bàn tay lên bịt mắt cô, rồi đưa cô bước vào trong phòng. “Sẵn sàng chưa?”

Annabelle kéo hai bàn tay anh ta xuống khỏi mắt cô và chớp mắt vài lần. Cô không thể tin nổi. Không thể. Anh ta đã biến phòng kho cũ thành một xưởng vẽ đã được trang bị hoàn chỉnh. Cô hẳn sẽ sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để có được một không gian như thế này cho mình khi còn vẽ. Cô đứng trước khung tranh, nơi một tấm toan lớn mới tinh được căng ra, âm thầm cầu khẩn được vẽ, được tiếp xúc với những cây cọ đặt ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu bên phải nó. Những lọ sơn dầu, phấn màu, màu nước và màu acrylic xếp đầy kín giá sách thấp nằm dưới các khung cửa sổ rộng trên bức tường phía bắc. Cô nhìn lên những khung cửa sổ áp trần trước đây từng bị hở, nhận ra chúng đã được thay mới. Cô sững sờ không nói nên lời.

“Toàn bộ chiếu sáng đều màu trắng, vì thế cô có thể vẽ bất cứ lúc nào cô thích. Nếu ở lại quá muộn, cô luôn có thể ngủ lại chỗ tôi. Cô có chìa khóa và biết mọi thứ ở chỗ nào. Tôi hiếm khi có mặt trong thành phố.”

“Anh làm việc này vì tôi ư? Tại sao?”

Anh ta trông giống như một con mèo vừa tha một con chuột về bày trước cửa - anh tự hỏi tại sao cô lại không nhảy bật dậy vì vui sướng. “Cô thích nó chứ?”

“Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không vẽ nữa. Anh đã lãng phí tiền của mình đấy.” Có thể cô sẽ cho một nghệ sĩ đang khó khăn thuê lại chỗ này. Rồi cô nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt anh ta. Chúa ơi. Cô dịu giọng xuống. “Sao anh lại làm thế?”

“Cô là người bạn tốt nhất của tôi...”

“Thôi nào, tôi là phụ nữ duy nhất anh biết dưới ba mươi lăm tuổi mà anh chưa từng ngắm qua khỏa thân. Và vì chúng ta đã thảo luận về sự khác biệt giữa bạn bè và bạn tình, tôi biết tôi là người bạn duy nhất thuộc nữ giới của anh.”

“Cô là một nghệ sĩ. Điều đó hiện rõ trong mọi thứ cô làm - cách cô ăn mặc, nhìn nhận về cuộc sống, cách cô lựa chọn và trưng bày các tác phẩm trong phòng trưng bày của tôi. Tôi không muốn giả bộ biết chuyện gì đã khiến cô từ bỏ đam mê của mình, nhưng tôi có trách nhiệm, với tư cách một người sẵn sàng đổi cánh tay trái của anh ta để có được một nửa tài năng như tôi thấy ở cô, thuyết phục cô nhận ra cô đang lãng phí một năng khiếu quý giá do Chúa ban tặng. Đó là một tội lỗi. Và đã đến lúc cô chấm dứt tránh né khỏi bất cứ thứ gì đã khiến cô quay lưng lại với một thứ tôi biết chắc cô yêu thích.”

Annabelle khoanh tay trước ngực. “Tôi không quay lưng lại. Tôi ở đây, được nghệ thuật bao quanh, và tôi đang làm điều đáng ra tôi nên làm - giúp những nghệ sĩ khác đạt được giấc mơ của họ. Tôi khám phá vẻ đẹp. Tôi hạnh phúc với điều đó.”

“Cô không thể nói với tôi khám phá vẻ đẹp ăn đứt việc sáng tạo nên nó.”

“Tôi không muốn nói về chuyện này.”

“Tốt thôi.” Anh ta giơ hai bàn tay lên. “Hãy làm điều gì cô muốn. Nhưng đây là phòng làm việc mới của cô. Tôi sẽ cho chuyển những thứ còn lại của cô tới đây hôm nay. Tôi đã cho nối mạng máy tính và điện thoại cho nơi này rồi. Cô sẽ làm mọi việc của mình trong khi được bao quanh bởi những tấm toan mới và mọi nguyên liệu nghệ thuật. Có thể cô sẽ thức tỉnh và làm điều gì đó cho bản thân. Cô không phải trưng ra cho ai xem cả. Có thể bằng cách vẽ trở lại, phần nội tâm mà cô nói đã chết sẽ hồi sinh. Cũng đáng để thử. Bởi vì không phải cô đang sống cuộc sống cô đáng sống.”

“Không.” Cô giậm chân. “Không phải tôi đang sống cuộc sống mà anh nghĩ tôi nên sống. Chào mừng tới với câu lạc bộ. Cả gia đình tôi cũng nghĩ vậy đấy.”

“Dừng lại đã. Không thể xếp tôi vào cùng câu lạc bộ với những người nghĩ cô nên cưới gã vét đĩa hạng bét đó. Như thế quả là một sự sỉ nhục.”

“Được rồi, anh không tệ đến mức ấy, nhưng tình bạn của chúng ta không cho anh quyền được ra lệnh cho tôi. Tôi biết ý định của anh rất tử tế, Ben, nhưng tôi không thể.”

“Cô sẽ không thể biết cho tới khi đã thử. Tôi chỉ đề nghị cô có vậy thôi. Hãy thử đi.” Anh ta xem đồng hồ, tung chìa khóa lên không rồi gọn gàng chộp lấy trước khi cho vào túi quần. “Tôi có hẹn cần phải đi, còn cô có việc cần làm.” - Anh ta quay cô lại, đặt hai bàn tay lên vai cô và đẩy cô ra qua cửa tới thang máy. “Chìa khóa phòng này đang ở trên bàn làm việc của cô. Tốt hơn cô hãy qua lấy nó trước khi những người dọn đồ tới. Tôi sẽ trở lại sau một giờ nữa.”

Annabelle quay lại và bĩu môi. “Anh không nói nghiêm chỉnh về chuyện chuyển phòng làm việc của tôi đấy chứ? Tôi không thể ngồi xa chỗ chào bán tác phẩm đến thế.”

“Tôi rất nghiêm chỉnh. Chỗ mới sẽ có nhiều không gian hơn để cô tìm hiểu các ca-ta-lô, hình chiếu các nghệ sĩ cung cấp, hay những gì cô có, và nó cũng cho nhiều không gian hơn để phác thảo các ý tưởng. Hãy nhìn qua những tấm bảng xóa khô mà tôi đã lắp đặt ở đó cho cô.”

Annabelle cắn móng ngón tay cái. Cô không thích ý tưởng dọn ra xa như thế, nhưng phòng làm việc cũ của cô hẳn sẽ vẫn yên vị ở chỗ cũ của nó, và không có gì nói rằng cô không thể dùng cả nó nữa. “Tốt thôi.”

“Tôi hy vọng cô hiểu không phải tôi đang hỏi sự đồng ý của cô. Ngược lại với những gì người ta nghĩ, chỗ này vẫn là phòng trưng bày nghệ thuật của tôi, và tôi vẫn là sếp của cô.”

Cô bước vào thang máy, quay lại đối mặt với Ben, bấm nút Xuống, rồi đảo mắt đi. “Vâng, vâng, vâng. Bất cứ điều gì anh muốn.”

Cửa thang máy đóng sập lại trước khuôn mặt quá bắt mắt của Ben. Chúa ơi, thật tuyệt làm sao khi là người nói ra lời cuối cùng.

Mike vòng qua góc đường và nhìn thấy Phòng trưng bày Benjamin Walsh ở phía trước. Quả là một bất động sản đắt giá. Anh xem đồng hồ. Anh đến hơi sớm một chút, vậy là anh chậm bước lại và quay mặt về phía mặt trời. Anh thầm ước có thể cùng Annabelle trốn tới ngôi nhà trên bãi biển của Nick một thời gian. Nạp lại năng lượng cho cơ thể và dành một quãng thời gian không bị ngắt quãng để tìm hiểu về cô. Không tin nhắn. Không điện thoại. Không có ông anh trai nào. Không quần áo... ngoại trừ một bộ đồ bơi, và ở nơi ngôi nhà của Nick tọa lạc, ngay cả chuyện đó cũng không bắt buộc - ít nhất là trên bãi biển. Lần cuối cùng anh có được hai ngày nghỉ liền nhau, Mike đã mượn một chiếc xe của Nick, lái thẳng tới ngôi nhà trên bãi biển Westhampton, và chẳng làm gì khác ngoài nằm ngủ trên cát liền bốn mươi tám giờ trước khi tắm rửa và quay trở lại bệnh viện. Thật tiếc hồi đó anh chưa quen Annabelle. Đáng ra anh đã có thể làm được vô khối việc nhiều hơn chỉ ngủ.

Hình ảnh cô nằm dài trên cát lóe lên trong đầu anh. Annabelle thật xinh đẹp, thông minh, quyến rũ, vui tính - và lúc đó đang ở trong vòng tay một người đàn ông khác.

Mike nhìn chăm chú về phía Phòng trưng bày Benramin Walsh và thấy một người đàn ông trông giống anh chàng quảng cáo thuốc lá Malboro. Không, trông giống một anh chàng Sundance[4] hơn. Anh ta có vẻ rủng rỉnh tiền, cho dù trông có vẻ anh chàng này sẽ thoải mái nhất khi ngồi trên yên ngựa, ngoài đồng cỏ hay làm tình giữa thiên nhiên hoang dã - và không phải là theo kiểu Brokeback Mountain[5]. Thậm chí anh ta còn đi ủng cao bồi và đang ôm lấy Annabelle theo đúng nghĩa đen.

Phản ứng đầu tiên của Mike là muốn bỏ đi. Anh đang phát cuồng lên, và nếu không hiểu mình rõ hơn, hẳn anh đã nói mình đang ghen. Kỳ thực anh cũng chẳng có quyền nào để ghen, song ý nghĩ một anh chàng nào khác đặt tay lên người Annabelle khiến anh bực bội không chịu nổi. Có thể trong năm ngày hai người không gặp nhau, cô đã tìm tới một đồng cỏ xanh tươi hơn với anh chàng Quigley[6] chỉ thiếu bộ ria mép này.

Ái chà, quá muộn rồi. Cô đã nhìn thấy anh, và vẻ tội lỗi trên khuôn mặt cô chẳng báo trước điều gì tốt lành. Anh hy vọng sẽ có một lời giải thích hợp lý. Không phải vì cô nợ anh một lời giải thích, nhưng khỉ thật, khi một anh chàng tới gặp cô nàng anh ta hẹn ăn trưa, chẳng lẽ là quá nhiều khi trông đợi anh ta là kẻ duy nhất tới đón cô nàng, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, hay sao?

Tex cuối cùng cũng buông cô xuống, nhưng vẫn ôm chặt lấy cô bên người anh ta và trông có vẻ rất tự đắc. Mike chưa bao giờ cảm thấy sự cần thiết phải làm biến dạng khuôn mặt một đối thủ cạnh tranh bằng nắm đấm của mình, nhưng giờ thì anh đã cảm nhận được nó.

Anh không thể né tránh cuộc gặp này mà không có bộ dạng của một kẻ chạy trốn, thế nên anh hít một hơi thật sâu và mở cánh cửa dẫn vào phòng trưng bày.

“Chào anh, Mike.” Annabelle thụi anh chàng đang đứng cạnh cô. “Ben, anh có thể buông tôi ra được rồi chứ?”

Ben, như trong Phòng trưng bày Benjamin Walsh? Cũng chẳng quan trọng.

Anh chàng kia tặc lưỡi. “Annabelle yêu quý, tôi sẽ buông cô ra, nhưng tôi không nghĩ cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình được.”

Annabelle nhảy lò cò trên bàn chân phải về phía Mike, một màn trình diễn mà anh phải thừa nhận là thú vị nhất từng được xem qua kể từ màn trình diễn trong đó cô chẳng mặc gì ngoài một cái tất nịt màu xanh.

“Không phải như anh thấy đâu.”

Ben lại bật cười. “Nó chính xác là như thế đấy. Cô bước hụt một bậc thang. Cô ngã. Tôi giữ cô lại. Giờ thì ổn rồi chứ?”

“Annabelle.” Mike đưa vai xuống dưới cánh tay trái của cô gái, đón lấy trọng lượng của cô. Anh cố tìm ra một chỗ để cô ngồi xuống. Ben đang tỏ ra rất quan tâm tới Annabelle, và Mike không thích thái độ này chút nào. Anh muốn đưa cô rời khỏi Ben - càng xa càng tốt. “Có chỗ nào để cô ấy ngồi xuống không?”

Cô thổi mấy sợi tóc xòa xuống mặt. “Em có thể nói mà, anh biết đấy. Chỉ một phút nữa là em ổn cả thôi.”

“Em cần ngồi xuống để anh có thể kiểm tra cho em.”

Ben gật đầu và ném chìa khóa cho Mike. “Có một trường kỷ trong phòng làm việc mới của cô ấy trên lầu, và trong căn hộ của tôi có đá, nó cũng ở trên lầu. Thang máy ở đằng sau. Tự xoay xở nhé.”

Khi cô bắt đầu tập tễnh bước đi, Mike ôm lấy cô và mang cô đi. Dường như cô chẳng hề hạnh phúc hơn khi được anh mang đi so với lúc người ở vị trí của anh là Ben.

Annabelle cảm thấy nóng mặt trước cái cách cô bị chuyền tay từ người đàn ông nọ sang người đàn ông kia như thế. “Anh có thể làm ơn bỏ em xuống được không?” Cô tìm cách giãy ra khỏi Mike.

“Yên nào. Có thể em bị gãy chỗ nào đó.”

“Nghe này, ngài bác sĩ, tôi sẽ làm gãy một số thứ ngay sau đây nếu ngài không chịu bỏ tôi xuống trong phút này.”

“Nghe chẳng giống những gì em nói tối hôm trước cả.”

Cô thở hắt ra ngán ngẩm. Chắc rồi, anh đã bế cô tối hôm trước, nhưng chỉ vài mét. Lần này lại khác. Mỗi bước anh đi đều làm cổ chân cô đau nhói. Cô phải cố hết sức để không phát khóc lên.

Ben theo sau, bấm nút thang máy cho họ. Cô ném về phía anh ta tia nhìn chết chóc nhất của mình, thầm ước gì cô được sở hữu quyền năng siêu nhiên. Cửa thang máy mở ra, và Mike, không nói một lời, bế cô vào trong rồi quay người lại. Ben, kẻ đểu cáng, thay vì chảy thành nước giống Phù Thủy Xấu Xa Phương Tây[7] đúng như bản chất của anh ta, vẫn có đủ trâng tráo để bấm nút thang máy lên lầu hai và gật đầu với Mike. Cô thực sự ước gì mình có cuốn Cẩm nang giao tiếp với đàn ông gia trưởng của CliffsNotes[8]. Cô gầm lên.

“Em biết không, trông em rất hấp dẫn khi nổi điên lên như thế. Như thế rất tốt, vì có lẽ sẽ hay hơn cho em nếu tập trung chú ý vào tức giận thay vì cảm giác đau. Em sẽ có một vết bầm tím ra trò đấy.”

Cô rủa thầm. Cả một bên chân cô bắt đầu đổi màu và trở nên ăn nhập với chiếc váy nhuộm buộc[9] cô đang mặc - màu vàng với những sọc kẻ màu đỏ, đỏ tím và xanh lá cây. Khi cô nhìn thấy chiếc váy lụa trơn và hình dung ra trông nó sẽ tuyệt thế nào sau khi cô đã vẽ họa tiết hay nhuộm buộc lên nó, cô không hề ngờ cuối cùng mình lại tạo ra một kiểu thời trang hoàn toàn mới.

Mắt cá chân cô, nơi hứng trọn cú va đập, đã sưng phồng lên. Đó là lỗi của cô. Cô chẳng có phận sự gì đòi hỏi phải leo lên thang với một đôi giày cao gót và một chiếc váy bó sát. Okay, bỏ qua chuyện này đi, tất cả là lỗi của Ben khi anh ta mò tới giữ thang, còn cô thì ngờ rằng anh ta chỉ muốn nhìn ngược lên vào trong váy cô. Cô đã quá bận bịu với việc đảm bảo chắc chắn anh ta không được nhìn đã mắt và không để ý lắm tới chỗ để chân của mình, và vì thế trượt chân.

Làn lụa mỏng không giúp được gì để bảo vệ cô khỏi hơi nóng từ cơ thể và hai bàn tay Mike. Vùng cổ áo hình vuông khi nhìn ở góc nhìn thông thường trông chẳng có gì là hớ hênh. Cô dám ngờ rằng chuyện này đã thay đổi khi nhìn từ vị trí của Mike; anh đang có cơ hội nhìn thẳng xuống phía trước. Chiếc váy khá ngắn, không ngắn tới mức khiếm nhã, song trong lúc anh bế cô như hiện tại, cô chỉ dám hy vọng một nửa cặp mông của mình không xổng ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, cô chỉ đường cho Mike tới phòng làm việc mới đáng ghét của mình. Anh mở cửa ra mà không cần để cô xuống, và vẫn cẩn thận như trước, bế cô qua ngưỡng cửa tới chiếc trường kỷ bọc da. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cởi giày của cô ra, và gây ấn tượng như thể anh là một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình.

“Em nghĩ anh là một bác sĩ chuyên về phổi cơ đấy. Anh đang làm gì vậy?”

“Thử kiểm tra xem em có làm gãy mất cái xương nào không. Anh chuyên về phổi, nhưng anh cũng nghiên cứu y khoa về cả cơ thể, em biết đấy. Thậm chí anh từng làm ở khoa chấn thương chỉnh hình trong thời kỳ nội trú, và tin anh đi, anh đã trải qua đủ thời gian ở Khoa Cấp cứu để biết khi nào một cái mắt cá cần được chụp X quang.”

Annabelle khoanh hai tay lại và cố không nhăn mặt mỗi khi anh chạm vào cô. Anh giơ chùm chìa khóa của Ben lên trước mặt cô.

“Em có biết đâu là chìa khóa căn hộ của anh ta không?”

“Để làm gì?”

“Em cần chườm đá và một chuyến ghé qua bệnh viện. Anh sẽ đi lấy đá, và sau đó chúng ta cùng vào viện chụp phim cái mắt cá chân kia. Anh không nghĩ có thứ gì bị gãy. Có thể là một cú bong gân khá nặng, và anh lo tới khả năng dây chằng và gân bị đứt. Anh không muốn mạo hiểm.”

“Không.”

“Không ư? Ý em là sao?”

“Em không muốn vào viện.”

“Annabelle, em thật không nghiêm túc.”

“Ồ, có đấy.”

Mike quan sát cô hồi lâu. Dường như có vẻ anh sắp đưa ra lý lẽ nào đó, nhưng rồi chỉ đơn thuần lắc đầu, lấy điện thoại di động ra thực hiện một cuộc gọi. Trong suốt thời gian đó, bàn tay còn lại của anh không hề rời khỏi bàn chân cô.

“Chào, bác sĩ Mike Flynn đây. Bác sĩ Doyle có đấy không?” Rồi một khoảng chờ. “Cảm ơn, tôi sẽ gọi vào di động của ông ấy. Vâng, tôi có số rồi.”

Anh đưa mắt nhìn cô như đánh giá rồi bấm máy gọi một cuộc nữa. “Dick, Mike Flynn đây. Ông khỏe chứ? À, phải. Chính vì thế mà tôi gọi đây. Tôi có thể chụp nhờ máy chụp X quang của ông vài phim được không? Đúng thế, tôi nghĩ mắt cá chân bị bong gân, nhưng tôi muốn đảm bảo chắc chắn. Bệnh nhân này có ác cảm với bệnh viện.” Mike xem đồng hồ. “Chừng mười phút nữa. Ông đang ở đâu? Ồ, hay quá. Chúng tôi sẽ tới đó gặp ông. Cảm ơn.”

Mike ngắt liên lạc. “Anh chắc em không có vấn đề gì với một trung tâm cấp cứu chứ?”

Mike biết Annabelle hiển nhiên là có vấn đề với những trung tâm cấp cứu. Cô đang khoanh hai tay lại, cả thân hình nằm cứng đờ đến nỗi anh từng chứng kiến những xác chết còn đàn hồi hơn. Và vẻ mặt cô cho anh hay họ sẽ khó lòng sớm chơi trò bác sĩ thêm lần nữa. Nếu có lần đó.

Với tất cả vận may. Phần lớn phụ nữ đều cầu mong có một anh chàng bác sĩ để hẹn hò. Anh không rõ vì sao, bởi vào thời buổi bây giờ, với chi phí bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp và những khoản vay thời sinh viên, là bác sĩ không còn đem lại tiền bạc dư giả như trước đây nữa. Anh hình dung ra có lẽ mình sẽ không thể trả hết nợ cho tới một thời điểm nào đó trong thế kỷ tới. Vậy là anh chỉ còn việc tìm ra người phụ nữ duy nhất hiểu được điều đó nữa mà thôi.

Hoặc là thế, hoặc cô sợ các bác sĩ và bệnh viện, và điều này, thêm lần nữa, lại chẳng hứa hẹn gì sáng sủa. Mike tự hỏi liệu có phải chuyện đó di truyền trong gia đình cô hay không. Chị gái cô, Rosalie, ghét cay ghét đắng bất cứ thứ gì dính dáng tới bác sĩ và bệnh viện. Rosalie là một trong những bệnh nhân ruột của anh, nhưng chuyện này cũng chẳng ngăn được cô nguyền rủa anh bằng bốn thứ tiếng khi anh khám bệnh cho cô. Cho tới lúc này, ngoại trừ ác cảm dành cho bác sĩ và bệnh viện, anh vẫn chưa thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai chị em gái, ngoại trừ mái tóc đen lượn sóng và hình dáng khuôn mặt họ.

Annabelle đang thủ thế, một thái độ khiến anh tò mò. Mike luôn thích giải ô chữ, và Annabelle là phiên bản tương đương của nhân loại. Rosalie lại thuộc về kiểu người ruột để ngoài da. Cô không thể tế nhị - và điều này làm cô trở thành hoàn hảo với Nick.

“Xin chào. Trái đất gọi Mike. Anh sẽ nhìn chăm chăm vào mắt cá chân của em như thế cả ngày, hay anh sẽ đi lấy cho em ít đá chườm đây?”

Được rồi, có thể Annabelle cũng sở hữu vài nét hướng ngoại. Anh không thể đừng mỉm cười. “Em có đôi chân rất đẹp, và từ đây quả thực anh có tầm nhìn vô cùng lý tưởng.”

Cô kéo vạt chiếc váy ngắn thấp xuống và gắt gỏng. “Em nghĩ anh vừa nói em cần chườm đá cơ mà.”

“Đúng thế. Anh sẽ đi lấy và quay lại ngay.”

Mike cúi người tới và hôn cô, một nụ hôn thật nhanh. Đã khá lâu kể từ khi anh hôn cô lần cuối vào tối Chủ nhật trước, hay lúc đó là sáng Thứ hai nhỉ? Anh không hề tính đến việc cô quàng hai cánh tay quanh cổ anh và hôn lại anh. Cũng như việc cô đã thực sự kéo anh xuống nằm lên người cô, cũng như việc hai người áp sát vào nhau vừa vặn đến thế trên chiếc trường kỷ bọc da. Anh đã quên mất mùi của cô tuyệt vời đến thế nào, vị của cô mê hồn ra sao, cũng như cảm giác kỳ diệu từ cơ thể cô.

Tối Chủ nhật dường như là một giấc mơ. Trước đó, anh chưa bao giờ có hứng thú ngay lập tức với ai như thế. Thông thường, trong một mối quan hệ, kể cả những mối quan hệ ngắn ngủi như của anh, luôn có một giai đoạn tìm hiểu. Cần có thời gian để biết một người phụ nữ muốn gì trên giường - những gì nàng thích và không thích. Với Annabelle, mọi thứ không diễn ra theo cách đó. Cứ như thể giữa hai người có một hình thức giao cảm nào đó. Anh biết cô muốn gì, và trời ạ, ngay lúc này thứ cô muốn không được tốt lắm cho mắt cá chân của cô, hay cho mối quan hệ của Mike với Dickey Doyle, người đã phải kết thúc sớm bữa trưa để gặp họ. Chúa ơi, trước đây chưa bao giờ ý thức của Mike về trách nhiệm lại trở nên khó tuân theo đến thế, và người phụ nữ lúc này đang ôm lấy anh cũng biết điều đó.

Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, khiến anh kinh ngạc, nếu tính tới chuyện anh không nghĩ tới gì nhiều ngoài Annabelle, cơ thể của cô, những âm thanh quyến rũ cô phát ra khi anh hôn lên cổ cô, cũng như tầm nhìn tuyệt vời khi những đai đeo váy của cô tụt xuống đủ để làm hé lộ mép trên viền ren của chiếc áo ngực cô đang mặc. Chết tiệt, đầu óc anh lại chọn đúng lúc này thay vì bất kỳ lúc nào khác để cháy lên bùng bùng. Anh lui người ra, tập trung nhìn vào đôi mắt cô, lúc này lại đang tối sầm lại, lơ đãng mơ màng. Hai lần chết tiệt.

“Em muốn tránh phải đi chụp X quang mắt cá chân của em thôi.”

Annabelle chống hai khuỷu tay xuống nâng người lên, đẩy khuôn ngực của cô về phía anh, khiến cho thứ đàn ông của anh nhảy cẫng lên. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đôi khi là chính mình mới tệ làm sao.

“Em không tin nổi anh lại nghĩ em muốn làm tình với anh chỉ để tránh phải đi chụp X quang.”

Mike vuốt lọn tóc xòa xuống trên mắt trái của cô ra sau tai. Anh không gặp khó khăn nào trong việc hình dung ra cô có sức thuyết phục đến mức nào khi còn là một cô bé con với cái nhìn ngây thơ và giọng điệu hờn dỗi của mình. “Không phải anh đang ám chỉ đó là lý do duy nhất khiến em hôn anh, mà nó chỉ là một lợi ích đi kèm mà thôi.”

Anh không thể cưỡng được nụ cười đang áp sát lại đôi môi mình. Đôi mắt cô không còn gặp mắt anh nữa. Cô đột nhiên cảm thấy nhìn xuống chính cơ thể mình rất thú vị. Trông cô thật dễ thương khi cô hoàn toàn phô diễn khuôn ngực của mình ra.

“Anh nhầm rồi. Hôn anh chẳng có gì liên quan tới mắt cá chân của em cả.”

Mike bật cười. “Em có biết mình là một kẻ nói dối tệ khủng khiếp đến thế nào không?”

Annabelle nằm xuống trên trường kỷ và khoanh tay lại. “Có. Anh không phải là người đầu tiên nhắc tới chuyện này...”

“Nhưng thường thì đâu đáng bận tâm, phải không nào? Tất cả những gì em phải làm là chìa đôi môi xinh đẹp kia ra, và các anh chàng buông xuôi cho em được tùy ý. Đúng thế chứ?”

Trông cô có vẻ đầy hy vọng khi chộp lấy cà vạt của anh, kéo anh áp xuống sát người cô. “Đúng.”

Anh biết chắc chuyện này sẽ làm anh chết mất, nhưng anh rất nghiêm túc với lời thề Hippocrate của mình. Là phần đầu tiên của nó, phần yêu cầu không làm điều gì có hại khiến anh không thể vượt qua được. Những phần khác có thể tảng lờ đi dễ dàng hơn, vì Annabelle không phải là bệnh nhân của anh, và sẽ không bao giờ là thế. Anh không thể chấp nhận bạn gái làm bệnh nhân của mình, phải không? Nhưng anh không thể thuyết phục bản thân rằng tình trạng mắt cá chân của cô sẽ chẳng xấu đi nếu họ làm tình. Không, thật chẳng may là ngay cả ở trạng thái đã căng cứng tột độ hiện nay của mình, anh cũng không thể nuốt nổi lý lẽ đó.

“Thật tiếc lúc này chưa được. Tin anh đi, không ai thấy nuối tiếc về điều đó hơn anh đâu. Nói thực lòng, anh không dám chắc nó sẽ không giết chết anh. Bây giờ, em cần buông anh ra để anh có thể đi chuẩn bị một hay hai túi đá chườm.” “Sao lại cần đến hai? Em chỉ có một bên mắt cá bị đau thôi.”

Mike đứng dậy, trêu chọc chỉ vào dưới quần anh.

“Ôi.” Thế rồi Annabelle mỉm cười, có vẻ rất hài lòng về chính mình trước sự đánh giá của Mike. “Rất tiếc cho anh vì chuyện đó.”

Anh không thể đừng được phá lên cười. “Em đúng là một kẻ nói dối tệ hại.”

Cô nhún vai. “Em biết. Nhưng về phía em sẽ chẳng tử tế lắm khi thừa nhận thật hay khi được biết em không phải là người duy nhất đang nổi hứng và bị đau.”

Mike quay ra phía cửa. “Anh đã luôn ở trong trạng thái đó suốt từ khoảnh khắc anh gặp em.” Anh không thể nhìn thấy, song biết rõ một nụ cười ma quái đang nở rộng trên khuôn mặt cô. Phải, nỗi khổ sở luôn ưa thích có người đồng hành.

Annabelle nằm trên giường, mắt cá chân được đặt trên một cái gối, được một túi đá phủ lên trên, kèm theo mệnh lệnh nghiêm khắc yêu cầu cô luôn phải để mắt cá chân nâng cao lên. Chẳng lẽ Mike không hiểu đôi chân chính là cuộc sống của cô sao? Cô không thể chịu nổi cảnh nằm trên giường, và cô cũng không khoái tivi cho lắm. Cô vừa phải làm bạn với nó suốt nửa giờ đồng hồ, và đã thấy mụ mẫm cả người. Vậy là, okay, cô luôn hơi cuồng cẳng thái quá. Đó là lý do tại sao cô luôn chạy đi chạy lại như chong chóng khắp phòng trưng bày cả ngày. Chip từng nói khoảng thời gian duy nhất cô đứng im là lúc cô ở trước giá vẽ.

Có những lúc cô vẽ mê mải tới mức cả ngày dường như trôi qua chỉ trong nháy mắt. Cô đã đắm chìm vào việc vẽ, quên khuấy cả ăn. Thật may, Becca và Chip luôn giữ cho chai nước của cô đầy ắp, vậy là chí ít cô cũng không bị kiệt sức vì mất nước. Cô sẽ bật nhạc lên, và chìm vào trạng thái lâng lâng hưng phấn, không khác lắm so với khi cô chạy. Giờ cô không thể chạy - trong ít nhất sáu tuần. Annabelle không dám chắc cô sẽ làm gì nữa.

Cô đã làm bong gân mắt cá chân của mình. À phải, được rồi, còn tệ hơn chỉ là bong gân đơn thuần. Cô nhìn tờ giấy bác sĩ Dolittle đưa cho mình, rồi cố nhớ ra những dây chằng cô đã làm đứt, dây chằng trên và dưới xương mác. Mà ai đã đặt tên cho những thứ đó vậy nhỉ? Cô vẫn còn thấy ngạc nhiên vì không cái xương nào gãy, nếu so sánh với mức độ đau đớn cô cảm thấy khi gây ra chấn thương. Mike muốn cô tới gặp một bác sĩ chuyên khoa và chụp cộng hưởng từ, nhưng khi gặp phải cự tuyệt quyết liệt, anh đành miễn cưỡng đồng ý cho phép cô đi lại với bàn chân nằm trong một thứ xấu tệ hại trông giống như một cái ủng cùng đôi nạng. Với một anh chàng từng trổ hết trò vè ra để tuyên bố mình không phải là bác sĩ của cô, anh đã có một quãng thời gian thật khó khăn để chứng minh điều đó. Anh chính là người đã khăng khăng yêu cầu chụp X quang mắt cá chân của cô, cũng chính anh đã đọc phim chụp, và cũng luôn là người nói với cô cần phải làm gì. Nói tóm lại, Mike quả thực đã tạo nên ấn tượng mạnh về ai đó có thể coi như bác sĩ của cô.

Bác sĩ Dolittle chỉ đứng bên cạnh và mỉm cười. Ông này có vẻ cũng khá dễ mến, và hiển nhiên là một người tinh tế - ông ta đã để mặc cho Mike làm mọi chuyện. Tất cả những gì ông ta làm là kê đơn thuốc giảm đau và không tài nào kìm được hoàn toàn những tràng cười của mình mỗi khi Annabelle cự nự. Nghĩa là toàn bộ quãng thời gian cô phải có mặt tại nơi kinh khủng đó. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để cô dành phần thắng trong các cuộc tranh luận nếu bác sĩ Dolittle chịu rời khỏi phòng. Cô không tài nào dứt đầu óc Mike ra khỏi cái chân của mình được khi Dickey Dolittle cứ ở đó quan sát.

Thế rồi trước khi cô kịp biết chuyện gì xảy ra, Mike đã giam bàn chân cô vào trong cái ủng nọ, và hai người họ, cùng với một đôi nạng, cùng chui vào một chiếc taxi lao tới Brooklyn. Khi họ về tới tòa nhà nơi cô đang sống, anh khăng khăng đòi đưa cô lên tận căn hộ, rồi quấy quả Wayne và Henry, chiêu mộ hai anh chàng này cùng giúp chăm sóc cô cho tới khi anh quay trở lại sau giờ hành chính.

Annabelle nhấc điện thoại bàn lên và bấm số Becca. “Annabelle à? Có gì không ổn vậy? Tại sao cậu không có mặt ở chỗ làm? Có phải cậu đang chơi trò à ơi với chàng bác sĩ Tuyệt vời không thế?”

“Không.”

“Okay. Chẳng lẽ cậu hứng tình đến mức không thể làm việc?”

“Mình vừa trượt chân khỏi một cái thang, bị bong gân mắt cá chân, và làm vẹo vọ thêm vài cái dây chằng nữa.”

Khi Annabelle đã thuật lại xong câu chuyện cho Becca, người khác hẳn phải nghĩ cô là thành viên thường xuyên của Laugh Factory[10]. Okay, chuyện này quả là hài hước. Nhất là bộ dạng của Mike khi anh thấy Ben bế cô. Lúc ấy cô đã sợ anh sẽ xử sự như tất cả những anh chàng cô từng biết. Bọn họ đều nổi cơn ghen và hằm hằm bỏ đi. Đúng là chàng bác sĩ cũng nổi cơn ghen, về điều này cô phải thú thực cô cảm thấy rất khoan khoái. Nhưng anh đã đủ đàn ông để đánh giá tình hình và lắng nghe lý do trước khi phản ứng. Điều đó còn khiến cô thích anh hơn so với cảm tình vốn đã sẵn có.

“Okay, vậy tất cả những gì chúng ta biết về anh chàng này một cách chắc chắn là anh ta không phải một gã nóng đầu. Anh ta kiên nhẫn - nhất là khi nhìn nhận tới những gì anh trai cậu đã làm với kế hoạch quyết rũ đàn ông của cậu.

Anh ta rất hữu ích trong bếp - một điều tốt lành vì cậu vốn đã nấu ra một trong ba món cậu có thể nấu mà không làm ai bị đầu độc.”

“Mình đâu có đầu độc cậu. Có thể đó là một phản ứng dị ứng.”

“Annabelle - không nói tới chuyện đó nữa, được chứ?”

“Được thôi, nhưng về chuyện bếp núc mình đâu có tồi đến mức ấy.”

“Quay trở lại với bác sĩ Flynn - anh ta hẳn phải có ít nhiều quyền lực nào đó lên cậu mới có thể buộc được cậu lê mông tới bệnh viện.”

“Anh ta đâu có làm vậy. Thay vì thế anh ta đưa mình tới một trung tâm cấp cứu. Anh ta hoàn toàn nhất trí với chuyện mình từ chối tới bệnh viện.”

“Tốt hơn cậu nên nghĩ cách làm thế nào vượt qua nỗi sợ bệnh viện vô lý của cậu. Cậu biết bệnh viện đâu có gì liên quan tới cái chết của Chip, phải không nào?”

“Becca. Làm ơn đi. Mình không muốn nói về chuyện đó.” “Tệ quá, cô bạn thân mến. Tốt hơn cậu nên nghĩ cách giải thoát bản thân khỏi cái chết của Chip, và tốt hơn nên làm điều đó càng sớm càng tốt. Cậu sẽ làm hỏng bét mối quan hệ này chỉ vì cậu chưa chịu chôn vùi Chip, và cậu hiểu rõ ý mình không phải theo nghĩa đen. Bên cạnh đó, cậu đang hẹn hò với một bác sĩ. Cậu không thể sợ sệt bệnh viện khi cậu đang hẹn hò một anh chàng trên thực tế đang sống trong một bệnh viện.”

“Mình và anh ta đâu có đang hẹn hò...”

“Kiểm tra lại thực tế đi. Cậu mời anh ta tới ăn tối, vậy là anh ta tới, mang theo cả rượu vang lẫn hoa. Anh ta thậm chí không nhăn mặt khó chịu khi bữa tối quyến rũ của cậu bị gián đoạn bởi ông anh trai không-mấy-thân-mến...”

“Phải, nhưng...”

“Thế rồi anh ta quay lại muộn hơn vào tối hôm đó vì chỉ đơn giản anh ta muốn gặp cậu, bế bổng cậu lên, mang cậu vào phòng ngủ, và làm cậu mê mẩn trên tận chín tầng mây.”

“Bec...”

“Đợi đó, mình chưa nói xong đâu. Cậu phải thừa nhận anh ta đã ghi được những điểm quan trọng khi không bới móc gì về BOB cũng như biến cố không đúng lúc khi nó nhảy bổ ra khỏi ngăn kéo.”

“A, cậu nhất thiết phải nhắc lại với mình chuyện đó sao?” “Phải đấy, và sau tất cả những chuyện đó, anh chàng mời cậu đi ăn trưa. Một bữa trưa anh ta đã phải từ bỏ để lôi cậu tới gặp một bác sĩ. Sau đó anh ta đưa cậu về nhà và yêu cầu hai anh chàng láng giềng vui nhộn kia để mắt coi sóc cậu. Với mình, nghe có vẻ như cậu đang hẹn hò.”

“Mình không muốn hẹn hò. Mình muốn làm tình.”

“Hai thứ này vẫn thường tay trong tay với nhau. Xin lỗi nhé, Annabelle. Nghe có vẻ như cậu vừa tìm được một anh bạn trai rồi.”

“Một ngày tồi tệ sao, bác sĩ Flynn?”

Mike ngước mắt lên khỏi bàn làm việc, nơi anh đang viết những ghi chú vào các bệnh án và trông thấy Millie, y tá ưa thích của anh. Bà là một y tá nghiêm túc - không diễn trò, không nổi cáu vô cớ, luôn tử tế với bệnh nhân, và luôn sẵn sàng làm thêm giờ cho anh, cho các bệnh nhân của anh, và từ những gì anh có thể thấy, cho tất cả những người khác. Bà cũng biết làm những chiếc bánh giòn bơ lạc ngon nhất Mike từng nếm qua. Millie bắt đầu làm chúng cho riêng anh sau khi bà bắt gặp anh ăn thật lực những chiếc bánh giòn bà mang tới cho văn phòng. Bà nói anh làm bà nhớ tới con trai mình, vốn cùng độ tuổi như anh. Theo Millie, cả hai cậu thanh niên đều quá gầy.

“Phải rồi, cô bạn gái của tôi bị bong gân mắt cá chân, đồng thời đứt dây chằng trên và dây chằng dưới xương mác, một biến cố khiến cho cuộc hẹn ăn trưa của chúng tôi trở nên... thú vị.”

“Cậu đã ăn bao nhiêu bữa tối ở khoa cấp cứu rồi?”

“Quá nhiều, nhưng cô ấy không muốn tới khoa cấp cứu. Tôi đã phải đưa cô ấy tới một trung tâm cứu hộ. Tôi nghĩ cô ấy sợ bệnh viện.” Anh không đừng được tự hỏi liệu với việc ép buộc cô tìm tới chăm sóc y tế, có phải anh đã đóng cái đinh cuối cùng lên cỗ quan tài chôn vùi mối quan hệ của họ hay không. Tất nhiên anh hy vọng là không. Gần đây, dường như cô là thứ duy nhất tích cực trong cuộc sống của anh.

Millie bật cười. “Nghe cứ như một cuộc mai mối do thiên đường sắp đặt vậy.”

Anh nhún vai. “Đừng có nhắc tới chuyện đó nữa.” Văn phòng lúc này vắng tanh. “Bác sĩ Meyer đã về chưa vậy? Tôi chưa thấy ông ấy để lại ghi chú.”

“Bệnh nhân cuối cùng của ông ấy kết thúc lúc bốn giờ, và cậu cũng biết ông ấy rồi đấy, ông ấy chỉ đợi có thế để biến khỏi đây. Tôi có ghi lại vài ghi chú trong những tập bệnh án của các bệnh nhân tôi gặp. Tôi không biết liệu các y tá khác của ông ấy có làm thế không.”

Mike cắn lên đầu lưỡi để khỏi bật rủa. Anh ghét phải làm việc cùng bác sĩ Meyer. Ông già này cũng tương đương với một vụ kiện về lỗi hành nghề đang chờ để có dịp xảy ra. Tuổi tác của Meyer không phải là vấn đề gây rắc rối với anh. Điều không thể chấp nhận nổi ở đây là chuyện ông ta quả là một ông già ngớ ngẩn vụng về.

Mike ngờ rằng bà y tá cũng chia sẻ quan điểm của anh. Millie đã từng hơn một lần làm anh chú ý tới những lỗi lầm của bác sĩ Meyer. Thật may, bà đã phát hiện ra chúng trước khi làm theo lệnh của ông ta. Tất nhiên, trong vài trường hợp có thể giải thích bằng cách viện tới sự khác biệt về phương pháp điều trị - những phương pháp chẳng hề đoái hoài tới những tiến bộ đã được tạo ra trong nghề y suốt hai mươi năm vừa qua. Y học đã đi một quãng đường dài kể từ Thời Kỳ Đen Tối. Thật không may, bác sĩ Meyer đã để lỡ phần lớn chúng.

Millie bỏ ống nghe của bà xuống. “Việc cậu đề xuất với các thành viên về chuyện bác sĩ Meyer phải ra đi tới đâu rồi?”

“Bà biết chuyện đó?”

Millie gật đầu. “Cậu đang đùa chắc? Tabitha đã áp ống nghe của cô ấy vào cửa, đồng thời ghi tốc ký lại. Nhưng cô ta không cảm thấy cần thiết phải chia sẻ thông tin.”

“Chuyện đó không được suôn sẻ lắm. Các thành viên đều đánh trống lảng khi tôi nhắc tới ông ta. Họ nói trắng ra rằng tôi vẫn còn là một kẻ ngoài rìa.”

Millie cho ống nghe của bà vào ngăn tủ. “Cậu có thể là một kẻ ngoài rìa, nhưng cậu là người can đảm nhất ở đây. Không ai khác có đủ mạnh mẽ để hé răng nói ra điều gì. Tất cả các bác sĩ khác đều đang phải kiểm tra lại các y lệnh của ông ta, nhưng nói về chuyện này, sẽ đến lúc ai đó bỏ sót một chi tiết, và thế là một bệnh nhân sẽ phải chịu hậu quả vì chuyện đó.”

“Phải, tôi sẽ phải làm điều gì đó, và điều đó rất có thể sẽ khiến tôi ngồi lên đống lửa. Tôi không phải là một thành viên ở đây, và nếu cứ nhìn vào cách mọi thứ diễn ra, có lẽ không bao giờ tôi có thể trở thành thành viên.”

“Như thế thật không công bằng. Cậu đã để ra từng ấy thời gian công sức cho nơi này, và tôi không biết người ta trả cho cậu được bao nhiêu, nhưng tôi đã làm ở đây tám năm và biết đủ nhiều về họ để biết rằng số tiền đó cũng không nhiều nhặn gì.”

Anh đang trả giá cho con đường trở thành một bác sĩ được hành nghề chính thức bằng cái mà người ta gọi là một khoản đầu tư ở mức sáu chữ số và chấp nhận dưới 50 phần trăm lương trong năm năm. Anh đã trải qua được hai năm trong số đó. Anh sẽ chưa được trở thành thành viên chính thức cho tới khi đã trải qua đủ năm năm với đồng lương chết đói. Và, ngay cả sau khi đã đầu tư thời gian cũng như tiền bạc, tất cả các thành viên khác sẽ còn phải trải qua bỏ phiếu để chấp nhận anh làm thành viên. Ngay lúc này, chuyện đó bắt đầu có vẻ giống một viễn cảnh xa xăm. Cho dù bác sĩ Meyer có nghỉ hưu và rắc rối trôi đi, vài thành viên vẫn sẽ không cảm thấy thoải mái trong việc dành cho Mike một ghế tại bàn của những người trưởng thành.

“Không, không phải thế đâu. Và nghĩ tới chuyện đó, tôi cho rằng mình không mấy thích thú chuyện phải cộng tác với một bác sĩ tôi không thể đặt niềm tin để ủy thác bệnh nhân của mình, hay bất cứ một bác sĩ nào cho phép mình đặt tính mạng bệnh nhân của anh ta vào tay một bác sĩ như Meyer. Vì tôi không có quyền nói gì về những chuyện đang diễn ra trong hoạt động chuyên môn cho tới khi họ chấp nhận tôi trở thành thành viên, tôi chẳng là gì ngoài một con tốt. Một con tốt gây rắc rối.”

Millie lấy ví tay của bà ra và mặc một chiếc áo len vào người. “Cho dù tôi rất ghét phải thừa nhận chuyện này, có lẽ tốt hơn cậu nên tìm tới một nơi khác, bác sĩ Flynn.”

“Phải, tôi nhất trí. Tôi ước gì biết cách làm những gì nên làm mà không làm hỏng hết cả sự nghiệp của mình. Tôi có thể chung sống với sự thật rằng tôi đã mất một đống tiền, nhưng tôi không dám chắc mình có thể sống với một cái chết ám ảnh lương tâm vì tôi đã bảo vệ cho sự nghiệp của bản thân.”

Mike khoác áo vest lên người, cầm bao da đựng máy nhắn tin khi anh đứng lên theo sau Millie, bà tắt hết đèn khi hai người ra về. Họ khóa cửa phòng lại và đi bộ ra ga tàu điện ngầm.

Anh cần về nhà ngủ một chút, song anh sẽ không thể ngủ được trừ khi đã biết chắc Annabelle ổn cả. Phần lý trí trong bộ óc anh nói với anh rằng cô vẫn ổn. Nói cho cùng, đó chỉ là một cái mắt cá chân bị bong gân và vài dây chằng bị đứt mà anh biết chắc sẽ lành lại nếu cô tuân theo đúng chỉ dẫn đừng động chạm tới chúng. Chẳng có gì đe dọa tính mạng cả. Nhưng phần còn lại trong anh thực sự ghét phải để cô một mình chiều hôm đó. Anh đã không đừng được muốn gọi điện cho cô đến cả trăm lần kể từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ của cô. Tất nhiên, anh đã nhắc cô có thể nhắn tin nếu cần gì từ anh. Song Annabelle đã làm rõ cô chẳng cần ai hết. Nhất là anh.

________________________________________

[1] Nguyên bản “right coast” tức bờ biển miền Đông của Mỹ, nhưng cũng có thể hiểu là “đúng phía bờ biển” (tác giả chơi chữ).

[2] Dòng sông dài 507 km chạy từ bắc xuống nam qua phần đông tiểu bang New York.

[3] Lễ hội Ánh sáng, một kỳ lễ kéo dài 8 ngày của người Do Thái, thường diễn ra vào khoảng tháng Mười một - Mười hai dương lịch.

[4] Thành phố ở tiểu bang Utah, Mỹ.

[5] Tên một bộ phim đoạt giải Oscar 2006.

[6] Tay súng thiện xạ, nhân vật chính trong bộ phim Quigley Down Under sản xuất năm 1990.

[7] Nhân vật trong truyện thiếu nhi nổi tiếng Phù thủy xứ Oz.

[8] Một xê ri sách cẩm nang hướng dẫn, chủ yếu dành cho sinh viên, phát hành tại Mỹ.

[9] Nhuộm màu bằng cách buộc từng phần vải lại để những chỗ đó không ăn màu, từ đó tạo nên những họa tiết màu.

[10] Tên một câu lạc bộ hài kịch nổi tiếng với các cơ sở ở Hollywood, Long Beach (California), Chicago (Illinois) và Las Vegas.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...