Khi Con Tim Quá Nóng

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Mike giả bộ đọc một tờ báo y khoa trong khi tò mò lé quan sát Annabelle sơn móng chân. Trước đây anh chưa từng được chứng kiến việc này. Hoặc là thế, hoặc anh chưa bao giờ để ý, một khả năng hoàn toàn có thể. Chưa từng có ai thu hút sự chú ý của anh trọn vẹn đến thế. Cô ngồi đặt chân lên bàn cà phê, những nhúm bông kẹp giữa mỗi hai ngón chân, còn mái tóc cô buộc túm đuôi ngựa trên đỉnh đầu, rủ xuống như một chùm tua rua hơi loăn xoăn. Cô mặc chiếc áo sơ mi cũ hiệu Columbia của anh đã cắt bỏ cổ, lúc này đang bám hờ lấy bờ vai trần của cô một cách thật bắt mắt, làm cô trông giống như một vai trong phim Flashdance thời những năm 80.

Trời trở lạnh và có mưa, đem lại cho anh một cái cớ để nhóm lửa và nằm ôm chặt lấy cô cho tới khi cô lấy lọ sơn móng sặc mùi khó ngửi ra và đẩy anh sang bên. Trừ khi thứ mùi đó bay hết hay món sơn khô hẳn, anh sẽ đành phải hài lòng với việc quan sát từ xa.

“Thôi đi có được không?”

Mike ngước mắt lên nhìn từ sau tờ báo. “Thôi gì cơ?”

“Không phải anh. Dave cơ.”

Cô đậy nắp lọ sơn móng lại và dành cho Dave một cú huých cùi chỏ. “Nó cứ thở phì phì lên em mãi thôi. Anh chàng này cần được chải răng. Em từng xem qua trong một tạp chí có nói người nuôi cần chải răng cho chó. Kể cũng kỳ, nhưng có thể sẽ giúp hơi thở nặng mùi khuyển tệ hại của nó dễ chịu hơn.”

“Anh đoán vậy. Anh chưa bao giờ nuôi chó. Dù vậy anh sẵn sàng nuôi Dave - nó là con chó cho một ông chủ.”

“Không, nó là con chó cho một bà chủ. Anh chàng là của Rosalie.”

“Ý anh không phải vậy. Nó không phải là một cô nàng chó có bộ dạng ngớ ngẩn các bà các cô hay nhét vào túi xách mang theo, hay như một con chó giống Afghanistan, trông như thể chúng dành cả đời để chải chuốt làm đỏm. Dave là một con chó nghiêm chỉnh, có tính cách chứ không phải một món phụ kiện làm cảnh.”

“Em nghĩ nó giống hơn với loại chó “cứ-giây-vào-tôi-đi-và- con-chó-của-tôi-sẽ-đánh-chén-các-người”. Dave thích ngồi trong xe hơn.”

“Ý anh là một gã đàn ông sẽ không xấu hổ muốn chết khi anh ta dắt Dave đi dạo. Em sẽ nhớ nó khi Nick và Rosalie quay về cho mà xem. Em có định tìm một con chó cho chính mình không?”

“Có thể. Không hề muốn xúc phạm Dave, nhưng em luôn muốn một con chó có thể chạy cùng em. Không chỉ vì lý do an toàn, mà còn để có bạn đồng hành. Chắc chắn việc ra ngoài sẽ dễ dàng hơn nếu kiểu gì em cũng phải dắt chó ra ngoài. Hơn nữa, như thế chỉ đơn giản là trông rất thú vị. Có thể em sẽ nuôi một con giống chó đua.”

“Anh nghe nói chúng là những con thú nuôi rất tuyệt. Em có muốn thử chuyện đó khi chúng mình quay về không?”

“Chắc rồi.”

Annabelle đứng dậy, đi ra xa anh trên hai gót chân để không làm tổn hại tới bộ móng. Dave lẽo đẽo theo sau cô, rên rỉ như thể nó đang tỏ vẻ thương hại vì một lý do nào đó không rõ.

Mỗi lần Mike gợi ý tới làm việc gì cùng nhau trong tương lai, cô lại cắt ngang. Hoặc đang có gì đó không ổn, hoặc ý nghĩ họ phải rời xa nhau với cô cũng nặng nề không kém gì với anh. Đây là dịp cuối tuần tuyệt nhất trong đời anh. Hai người đã ăn ngon, cười đùa thỏa thích, yêu nhau đê mê, và ngủ thật nhiều.

Anh có thể trở nên quen với việc có cô ở bên. Quỷ thật, anh đang đùa gì vậy. Anh đã quá quen với việc có cô ở bên. Cho dù không phải họ luôn bên nhau qua từng khoảnh khắc, nhưng anh đã cân nhắc tới cô khi đưa ra quyết định. Anh lo lắng cho cô, nhớ cô khi hai người không ở bên nhau, và nghĩ về tương lai của anh với cô trong đó. Có thể cô lo rằng nếu nhận được công việc, anh sẽ rời bỏ cô.

Anh hy vọng nếu được trao cho một chỗ làm tại EHS, Annabelle sẽ muốn chuyển tới Pennsylvania cùng anh. Chuyển tới sống với anh chăng? Trời ạ, anh vẫn chưa biết chắc mình cảm thấy thế nào về một cuộc sống chung. Chàng trai Thiên chúa giáo ngoan đạo trong anh nghĩ Annabelle xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế - tốt hơn thế. Hơn nữa, dường như bố mẹ cô cũng không phải kiểu người ngoảnh mặt làm ngơ khi con gái họ sống trong tội lỗi.

Nghĩa là hoặc họ phải tìm lấy hai chỗ ở đủ gần nhau, hoặc làm đám cưới.

Anh đã lường trước sẽ cảm thấy kinh hoàng về ý nghĩ bị ràng buộc với ai đó suốt phần đời còn lại của mình, nhưng vì một lý do nào đó, anh lại chỉ có cảm giác đó là một điều đúng đắn.

Anh và Annabelle sẽ cần phải trao đổi một cách nghiêm túc, nhưng có lẽ tốt hơn anh nên đợi tới khi mức hormon và cảm xúc của cô đã trở lại bình thường, và có lẽ tới sau khi đã mua nhẫn đính hôn cho cô.

Ý nghĩ mua một chiếc nhẫn kim cương đã làm anh thoáng thấy sợ, song anh sẽ chấp nhận vì nó dấn sâu hơn vào nợ nần so với hiện tại. Anh sẽ vượt qua được. Anh không có nhiều lựa chọn. Ý nghĩ ngủ cùng Annabelle hàng đêm, thức dậy cùng cô mỗi sáng, một ngày nào đó có những đứa con trông giống cô chỉ đơn giản là quá tuyệt để không thể bỏ qua. Cho dù chuyện đó có khiến anh phải trả giá lớn tới đâu đi nữa.

Annabelle thấy sợ. Cô cần phải nói cho anh biết. Cứ mỗi lần anh nhắc tới tương lai, cô lại có cảm giác anh đang ngoáy mạnh con dao vốn đã cắm ngập vào tim cô. Một phần trong cô muốn tin vào Becca. Mike không phải là Chip... nhưng cho dù cô có nhìn nhận theo góc độ nào đi nữa, một sự thật vẫn lù lù ra đó, Mike và Chip có chung một ông bố, và Christopher Larsen sẽ chẳng bao giờ thay đổi cách nhìn nhận về cô. Cô không chỉ từ chối trở thành vật cản giữa anh và gia đình anh - một gia đình cô biết anh luôn muốn có - mà cô còn không chấp nhận để ai xử tệ với mình nữa. Cho dù vì Mike cũng không.

Anh có thể nói không muốn dính dáng gì tới bố mình, nhưng một khi biết được sự thật, hiển nhiên anh sẽ thay đổi cách nghĩ.

Annabelle gọi điện cho Becca.

Bạn cô nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên. “Cậu ổn chứ? Cậu đã nói cho anh ấy biết chưa?”

“Có và chưa.”

“Thế là thế nào?”

“Có, mình vẫn ổn, và chưa, mình chưa nói gì với anh ấy.”

“Ôi, người đẹp ơi, nghe cậu nói cứ như vừa mất người bạn thân nhất vậy.”

“Đúng thế, hay sắp là như thế.”

“Annabelle, cậu sẽ không bao giờ mất mình đâu.”

“Mình đang nói về Mike.”

Becca im lặng.

“Anh ấy cứ nói mãi về tương lai, về việc mua một cái lò nướng gas cho căn hộ, một con chó cho riêng bọn mình” - nước mắt chảy dài trên má cô, và cô cố kìm lại không nấc lên - “Mình không biết nói thế nào với anh ấy nữa, Bec. Nhỡ anh ấy căm ghét mình thì sao?”

“Ghét cậu là chuyện không thể làm nổi, nhưng cậu cần nói với anh ấy, và nói thật sớm. Có điều hãy nhớ cho anh ấy biết cậu yêu anh ấy trước khi quăng bom.”

“Mình có... à, mình đã nói một lần với anh ấy. Thế là đủ, phải không?”

“Không, các chàng trai thích được nghe câu đó thật nhiều lần.”

“Nhưng mình chỉ không thể đi vòng vòng nhắc nhở mọi người là mình yêu họ. Như thế khó quá.”

“Cậu vẫn nói thế với mình đấy thôi.”

“À, phải, nhưng cậu đâu phải là một anh chàng. Mình yêu cậu như chị em gái, không phải kiểu “hãy cùng chạy tới California trước khi người ta thay đổi luật về hôn nhân đồng giới”. Chính điều đó làm cho chuyện nói ra câu em yêu anh thêm khó khăn.”

“Vậy là cậu đang nghĩ tới chuyện cưới Mike?”

“CÁI GÌ?”

“Cậu đã nói tới hôn nhân.”

“Ý mình không phải là đám cưới, hôn nhân...”

“Có đấy. Mình đã chứng kiến cậu trải qua hai lần đính hôn, và cậu có những chiếc nhẫn để chứng minh cho chúng. Cậu yêu anh ấy còn nhiều hơn hai người đàn ông trước đây gộp lại.”

“Mình chưa bao giờ yêu Johnny.”

“Không, nhưng cậu yêu Chip. Qua những gì tớ nghe từ cậu, cậu yêu Mike theo cách khác hẳn. Đó là một tình yêu chín chắn. Giống như một thứ rượu vang ngon được để vừa độ.”

Cửa phòng ngủ cọt kẹt. Annabelle mở vòi nước bồn rửa và vã nước lên mặt.

Mike đẩy mở cửa phòng tắm. “Annabelle, em không sao chứ?”

“Vâng, ổn thôi.” Cô giơ một ngón tay lên. “Becca, Mike vừa vào. Mình phải gác máy đây.”

“Nói với anh trai mình là mình gửi lời chào, được chứ?”

“Tất nhiên rồi. Cậu thực sự đang đẩy vận may của cậu đi quá xa đấy, Bec.”

“Phải, nhưng cậu vẫn yêu mình, chỉ là không giống cách cậu yêu anh mình thôi. Hãy nói cho anh ấy biết tất cả. Mọi thứ sẽ tự chúng được thu xếp. Rồi cậu xem.”

“Mình sẽ sớm gọi cho cậu. Tạm biệt.”

Annabelle kết thúc cuộc gọi. “Em cần gọi cho Becca.”

“Em lại vừa khóc rồi.”

Cô quàng tay quanh hông anh, gục đầu vào cổ anh. “Em yêu anh, Mike. Luôn luôn.”

“Bé con, anh cũng yêu em, nhưng em bắt đầu làm anh sợ rồi đấy. Em chắc mình không sao chứ?”

“Chừng nào anh còn ở bên em.”

Anh lùi lại, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú thật sâu vào trong mắt cô. “Anh sẽ không đi đâu hết nếu không có em. Anh hứa.”

Giờ thì cô biết anh thực sự có ý đó. Cô chỉ ước sao lời hứa ấy kéo dài hơn dịp cuối tuần này.

Mike xếp chiếc vali cuối cùng vào thùng xe rồi trở vào trong nhà giục Annabelle ra. Cô một mực đòi giặt ga giường. Anh cố giải thích với cô Nick luôn thuê người của dịch vụ lau dọn tới trước khi anh ta hay bất cứ ai khác ghé qua ngôi nhà này và sau khi họ rời đi, nhưng cô không chịu nghe tới chuyện ai đó tới dọn dẹp sau khi họ ra về.

Trong khi đánh giá cao ý nghĩ này, cũng phải nhắc đến thực tế là anh vốn cũng đã lau dọn rồi. Lau dọn luôn là phản ứng tự động của anh. Anh vốn tự xưng mình là một kẻ ngăn nắp đến gàn dở, cho dù đã cố kìm nén xu hướng đó lại.

Với những nỗ lực dọn dẹp của mình, cô chỉ thành công trong việc tạo ra kết quả ngược lại. Anh đã mất nửa ngày lẽo đẽo theo sau cô để khắc phục những hậu quả cô bày ra.

Với anh, có thể thấy quá hiển nhiên là cô không muốn ra về, nhưng họ còn một chuyến đi dài ba tiếng đồng hồ để trở lại nhà, và ngoài công việc và những chuyến mua sắm cho lễ đính hôn ra, anh còn cần chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn.

Vinny có bạn trong giới buôn bán kim cương và nhiều khả năng có thể giúp Mike tìm ra một món hời. Phiền toái duy nhất là anh sẽ phải nói chuyện với Vinny. Mà còn nữa chứ, anh còn phải hỏi sự đồng ý của bố Annabelle, đúng không nào? Chẳng lẽ người ta vẫn còn làm vậy? Thêm lần nữa, thế nào Vin cũng biết. Rồi còn mẹ anh nữa. Anh cần nói với bà... hay có lẽ anh và Annabelle có thể cùng nhau nói với bà - nếu Annabelle đồng ý. Trời ạ, anh chưa hề nghĩ tới việc đó. Lúc này anh chẳng có gì nhiều để trao cho cô, nhưng sau khi anh đã trả xong các món vay thời sinh viên, họ sẽ sống thoải mái hơn. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh giàu được, nhưng họ sẽ hạnh phúc và thoải mái.

“Mike, sao anh cứ nhìn đăm đăm lên trời thế?”

“Gì cơ?”

“Anh đang ở cách xa chỗ này đến cả triệu dặm.” Cô đưa tay ôm quanh người anh, thân hình cô áp chặt lấy anh trong khi anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô. “Không phải anh đang nghĩ về công việc đấy chứ? Em thấy trán anh cau lại.”

“Không, anh chỉ nghĩ đã tới lúc cần về rồi.”

Dave rúc cái đầu to tướng của nó chen vào giữa hai người. “Có lẽ chúng ta nên ở lại một đêm nữa và về sớm sáng mai.”

“Anh có tua thăm bệnh vào bảy giờ sáng mai.”

“Ôi.”

Anh hôn vào thái dương cô. Mùi của cô thật dễ chịu, anh đang bị cám dỗ bế bổng cô lên và dành cho một chiếc trường kỷ khác thêm một phen thử thách nữa trước khi hai người quay về. “Anh xin lỗi, bé con. Tốt hơn mình nên lên đường. Chúng ta không khéo sẽ gặp tắc đường khi quay về nếu không nhanh lên. Anh hứa chúng mình sẽ quay lại đây sớm, và không kèm theo gia đình. Chỉ em và anh, được chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Cô buông anh ra, bước về phía cửa trước. Anh thực sự bắt đầu thấy ghét ba từ đó.

Thực lòng mà nói, Annabelle không hề muốn quay về. Quãng thời gian hai người ở bên nhau là điều gần sự hoàn hảo nhất cô từng có được. Ngoại trừ những lúc cô dành cho việc lo lắng về phản ứng của Mike. Cô thấy yêu anh sâu sắc hơn, và mất anh sẽ làm cô tan nát.

Không phải là người có xu hướng bi kịch hóa cuộc sống, cô biết mình sẽ vượt qua được. Cô hình dung ra mình thổ lộ sự thật với anh theo cả triệu cách khác nhau, nhưng kịch bản nào cũng kết thúc trong thảm họa. Phản ứng của anh dao động từ phẫn nộ tới đau khổ, cả hai tình huống cô đều đã lường đến nhưng không biết phải giải quyết thế nào.

Khi cô bừng tỉnh giữa đêm khuya, lén ra ngoài hiên gọi điện cho Becca mà chẳng buồn để ý tới giờ giấc, Annabelle đã khẩn khoản đề nghị cô bạn tới Brooklyn gặp họ. Becca từ chối vì cô biết Annabelle quá rõ. Cô giải thích theo phong cách dứt khoát của mình rằng Annabelle nên biến việc báo tin thành một cuộc hội ngộ thay vì đoạn kết của một mối quan hệ. Becca vẫn còn mang ảo tưởng về chuyện Annabelle và Mike có thể thu xếp ổn thỏa được. Điều Becca không hiểu, và chính Annabelle cũng mới vừa hình dung ra, là cô sẽ không cho phép mình bị bố anh xử tệ, và cô quá yêu Mike để buộc anh phải lựa chọn giữa cô và gia đình anh, để rồi oán trách cô năm năm sau. Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra.

Không gì chán hơn chuyện quay về nhà sau một kỳ nghỉ, nhất là khi người bạn đồng hành của ta lại lặng lẽ tới mức bất thường. Đã vài lần Mike thử khơi mào một cuộc trò chuyện. Lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo của hai người tới Hampton dường như chỉ làm tình hình xấu đi, và bàn về tuần lễ đang chờ đợi phía trước cũng chịu chung số phận. Annabelle cắm chiếc iPod của cô lên giá và mở một điệu nhạc jazz sầu muộn trong lúc anh luồn lách qua dòng xe cộ đông nghịt vào kỳ nghỉ trên Xa lộ Hoàng hôn, nơi anh dám chắc có thể cạnh tranh với tuyến đường cao tốc Long Island về vị trí bãi đậu xe lớn nhất thế giới.

Khi anh dừng xe trước tòa nhà đá nâu có căn hộ của Annabelle, mức căng thẳng trong xe đã lên tới mức gần như không thể chịu nổi. Anh chui ra khỏi ghế lái xe, và chỉ vừa kịp vươn vai xong đã thấy Henry cùng Wayne đang đợi cạnh xe, chào đón Dave và Annabelle, rồi mang hành lý của cô vào. Anh vốn đã trông đợi một khoảnh khắc riêng tư để tìm hiểu xem cái gì đang làm cô bất an.

“Ngày mai lúc nào anh xong việc?”

Cô thực sự đang nói với anh sao? “Anh cũng không rõ nữa. Anh cần có vài việc cần thu xếp. Em nghĩ thế nào về một bữa tối muộn?”

Cô quay sang Wayne và Henry. “Hai người vui lòng đưa giúp Dave ra vườn được không? Tôi sẽ lên ngay.”

Mike nhìn họ đi khỏi trong lúc anh kéo Annabelle lại bên mình. “Chúng ta cần nói chuyện về điều đang làm em băn khoăn.”

Annabelle gật đầu. “Mai chúng ta sẽ nói chuyện.”

Mike cố gạt sang bên linh cảm không hay và cố hình dung xem anh nên chọn cách nào để ngỏ lời với Annabelle. Anh đưa cô vào trong căn hộ, rồi lờ tịt hai anh chàng hàng xóm tặng cô một cái hôn tạm biệt thật đáng nhớ.

Mike lái xe thẳng từ nhà Annabelle tới chỗ DiNicola, đậu xe trong con hẻm đằng sau nhà hàng, rồi đi vào qua cửa bếp. Vinny đưa mắt nhìn anh một cái, ra lệnh cho người phụ bếp chính, rồi chẳng nói chẳng rằng bước vào văn phòng của ông. Mike đi theo và ngồi xuống trước bàn làm việc trong lúc Vinny rót Jack Daniel’s[1] cho cả hai người.

“Cậu nói cho tôi biết rắc rối lần này là gì luôn chứ? Hay định cứ nhìn tôi chằm chằm như thế đến lúc tôi đoán ra?”

“Cháu cần giúp đỡ.”

“Mẹ kiếp, cái đó thì tôi biết ngay từ lúc cậu bước chân vào bếp của tôi rồi.”

“Cháu định sẽ cầu hôn Annabelle.”

Đáng ra Mike cần đợi ông nuốt xong hớp rượu trước khi nói ra lời thú nhận. Vin vừa kịp nhấp một hớp Jack và lập tức phun cả xuống khắp mặt bàn.

Mike vội vớ lấy một xấp khăn ăn rồi đưa cho Vinny từng tờ một trong lúc ông vừa bật rủa vừa lau khô chỗ rượu ông đã làm bắn ra trong cơn sốc của mình.

“Có chuyện quái quỷ gì với mấy cô con gái nhà Ronaldi thế không biết? Mà sao lại phải hối hả thế? Cậu đưa cô nàng đi nghỉ cuối tuần để bay bổng lên mây, và rồi cậu quyết định không thể sống thiếu cô ta được ư? Cậu không làm cô bé có bầu rồi đấy chứ?”

“Không. Cháu yêu cô ấy. Và bác nói đúng, cháu không muốn sống thiếu cô ấy. Cháu sắp có cuộc phỏng vấn, và cháu muốn biết nếu cuối cùng cháu chuyển đi, cô ấy có đi cùng cháu không.”

“Đợi đã, cậu định chuyển đi đâu? Cậu đã nói gì với mẹ cậu về chuyện này chưa hả?”

“Ngoại ô Philadelphia. Và Vin, nếu cháu thực sự có được công việc đó, cháu sẽ nhận nó. Đó là một trong những cơ sở y tế tốt nhất khu bờ Đông. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cháu cũng phải chuồn khỏi cái phòng khám ác mộng nơi cháu đang làm việc. Nếu cháu không có được chỗ làm kia, cháu sẽ đi tìm một nơi khác. Cháu không thể ở lại chỗ hiện tại.”

“Okay. Cậu cần một công việc khác. Tôi hiểu. Nhưng liệu cậu có cần phải đính hôn thậm chí trước cả cuộc phỏng vấn không? Tại sao không đợi xem kết quả ra sao đã?”

“Cháu yêu cô ấy. Điều đó sẽ không thay đổi. Không bao giờ.”

“Được rồi, ít nhất cậu cũng không phải là một thằng ngốc

như Nick trước đây, nhưng khỉ thật. Tôi lấy làm lo ngại về cách chọn thời điểm của cậu. Cậu và cô bé này đã cặp với nhau được bao lâu nhỉ, một tháng đúng không?”

“Bác và Monna đã cặp với nhau bao lâu trước khi bác biết bà ấy là dành cho bác?”

“Tôi và Monna không phải là chủ đề ở đây.”

“Không, chủ đề là cần bao lâu trước khi bác cầu hôn bà ấy. À, và bác có hỏi sự đồng ý của bố bà ấy khi cầu hôn không?”

“Ba tuần, và có, tôi có nói chuyện với bố bà ấy, nhưng đó là sau khi chúng tôi... à, cậu biết đấy. Thời đó mọi thứ còn khác. Mona là một cô gái dễ mến, và trừ khi cậu đeo một cái nhẫn lên tay bà ấy, sẽ không có... theo bất cứ cách nào. Tôi nói chuyện với bố bà ấy, và sau khi đã gặp qua ông Ronaldi, tôi khuyên cậu cũng nên làm thế. Nhất là khi Annabelle lại là con cưng của cả nhà. Trong trường hợp tôi không thể thuyết phục được cậu thay đổi ý định.”

“Cháu yêu cô ấy.”

“Phải, tôi nghe thấy rồi, nhưng cậu có nhất thiết phải cưới cô bé lúc này không? Có lẽ chúng ta nên gọi Nick. Tôi có số điện thoại của cậu ta đâu đây.” Ông bắt đầu lục tìm trong chồng giấy lấm tấm những vết rượu trên mặt bàn.

“Cháu không cần sự ưng thuận của Nick để lấy vợ. Và cháu cũng biết trước cậu ấy sẽ nói gì, vậy nên bác đừng bận tâm.”

“Nó cũng nghĩ tất cả chuyện này thật kỳ quái, phải không?”

“Chúng ta hãy chỉ nói rằng cậu ấy bày tỏ một vài quan ngại, nhưng cậu ấy không hề biết Annabelle và cả bác cũng không.”

Mike nhấp một hớp Jack và đưa mắt nhìn Vinny chằm chằm. Rất khó đánh bại Vinny trong trò này, nhưng đây là điều quan trọng, và mặc dù Mike nằm ở phía phải đón nhận một cái nhìn gườm gườm đúng chất Brooklyn, anh vẫn phải kiên quyết đứng vững. Vin là người đầu tiên phải đưa mắt tránh đi.

“Okay, cứ vậy đi, cậu sẽ cầu hôn cô bé. Vậy thì cậu cần gì ở tôi? Tôi biết cậu sẽ chẳng tới để nghe phải quấy đâu mà.”

“Cháu cần bác giúp liên hệ với một người bạn của bác trong giới buôn bán kim cương. Cháu cần mua cho cô ấy một cái nhẫn đẹp mà không bị phá sản vì chuyện này.”

Vinny lật qua một tập thẻ ghi chú lắp thành vòng bánh xe hiệu Rodolex kiểu cổ, rồi nhấc điện thoại lên, bấm số. “Ira, Vinny DiNicola đây. Anh vẫn khỏe chứ?”

Mike ngồi xuống, lắng nghe Vinny thu xếp một cuộc hẹn. Ira sẽ gặp Mike tại văn phòng của Vinny vào giờ ăn trưa hôm sau với một tập hàng mẫu.

Vinny và Ira nói chuyện với nhau một hồi, và khi Vinny đặt ống điện thoại xuống, Mike biết sắp có một bài lên lớp nữa.

“Bây giờ, Mikey, việc cậu đeo một cái nhẫn lên ngón tay cô bé không có nghĩa là cậu cần cưới cô ta ngay lập tức. Hai người cần lên kế hoạch cho một thời kỳ đính hôn dài lãng mạn - chừng một hay hai năm. Hãy tìm hiểu để biết về nhau rõ hơn. Hãy đảm bảo chắc chắn đây không chỉ là một cơn hoang tưởng của cậu, nếu cậu hiểu ý tôi muốn nói gì.”

“Vinny, bác cần biết cháu yêu cô ấy.”

“Tôi biết bây giờ cậu đang nghĩ thế, sau tất cả những màn yêu đương thần tiên vừa trải qua. Nhưng một khi những màn yêu đương lắng dịu, tin tôi đi, anh bạn trẻ, rồi nó sẽ lắng xuống, cậu cần phải thực sự thích sống cùng cô bé. Nghe tôi nói gì chứ? Cậu cần yêu cô bé ngay cả khi cậu không hề cảm thấy thế. Tình yêu là một quyết định, không phải là một cảm giác, bởi vì, tin tôi đi, trong một phần lớn thời gian cậu sẽ không cảm thấy tình yêu đâu.”

“Cháu đang nghe bác đây.”

“Bây giờ nghe tiếp đây, cậu biết thế nào Mona cũng sẽ biết chuyện vào ngày mai, vì thế tốt hơn hết cậu nên cho mẹ cậu biết trước khi Mona làm điều đó. Cậu hẳn không muốn bà ấy biết tin cậu đính hôn từ Mona. Như thế sẽ làm tổn thương tình cảm của mẹ cậu, cậu biết chứ?”

“Okay. Cháu sẽ nói chuyện với mẹ.”

“Ira muốn thanh toán bằng tiền mặt. Tôi sẽ đảm bảo có đủ trong két ngày mai. Cậu có thể trả lại cho tôi sau khi cậu có được cái công việc tuyệt vời kia. Và nếu vụ này của cậu và Annabelle không đi tới đâu cả, hãy lấy lại cái nhẫn mắc dịch đó về. Cậu không cần phải làm giàu cho hộp nữ trang của bất cứ cô ả nào. Hiểu tôi nói gì chưa?”

“Chuyện này sẽ êm đẹp, Vin. Cháu...”

“Tôi biết, tôi biết. Cậu yêu cô bé đó.”

“Đúng thế.”

“Và không có cách nào để tôi có thể thuyết phục cậu chờ đợi một chút sao?”

“Không.”

“Okay, hy vọng cậu biết việc này sẽ làm tôi phải trả giá thế nào.”

“Cháu sẽ hoàn lại cho bác.”

“Không phải là chuyện tiền. Nick không khéo sẽ giết tôi.”

“Nick cần để tâm đến chuyện của bản thân cậu ấy.”

“Giờ đừng có nói xấu Nick. Nó lo lắng cho cậu. Tất cả chúng ta đều lo.”

Vin đứng dậy, giơ ly của ông lên. “Được rồi, chúc cậu tất cả may mắn trên đời. Cậu sẽ cần đến chúng đấy.”

Mike uống cạn ly của anh và đặt ly xuống bàn trước khi đứng dậy. “Cảm ơn bác. Cháu rất thích lời chúc đó.”

Vin ôm chặt lấy Mike và vỗ lên lưng anh. “Giờ hãy lê mông đến chỗ mẹ cậu trước khi quá muộn. Mai tôi sẽ gặp lại cậu.”

Mike đi theo Vinny qua nhà bếp. “Nino, hãy chuẩn bị một suất cannoli[2] mang về. Mikey sắp qua thăm mẹ cậu ấy.”

Nino chuẩn bị suất bánh và đưa cho Mike. “Hãy chào mẹ anh giúp tôi, được chứ?”

“Tất nhiên rồi, Nino. Vin, một lần nữa cảm ơn bác.”

Vinny mỉm cười với anh. “Giờ thì cuốn xéo khỏi đây. Tôi còn có việc phải làm.”

Vinny nói đúng. Anh cần thông báo với mẹ. Như thế không có nghĩa là anh hào hứng lắm với việc này.

Suốt đời anh, luôn chỉ có anh và mẹ. Bà mến Annabelle. Chắc chắn bà cũng khá có cảm tình với cô sau bữa trưa giữa hai người. Nhưng mẹ anh mới gặp Annabelle có hai lần.

Anh hy vọng bà sẽ không có cùng phản ứng như Vinny trước tin anh sắp nói ra. Hơn thế nữa, anh hy vọng mẹ không khóc.

Mike có thể xoay xở được với bất kỳ ca cấp cứu nào người ta giao cho anh, nhưng anh không thể làm được gì với những giọt nước mắt của mẹ. Hạnh phúc, đau khổ, chẳng có gì khác biệt. Những giọt nước mắt của bà chỉ đơn giản là khiến anh khổ sở không chịu nổi.

Mike dùng chìa khóa của anh mở cửa vào căn hộ của mẹ. “Mẹ, con về nhà rồi.” Anh để suất cannoli lên bàn ăn và đi vào bếp tìm đĩa.

“Michael, con làm gì ở đây vậy? Mẹ nghĩ con đang cùng Annabelle trải qua buổi tối cuối cùng trong kỳ nghỉ của hai đứa cơ.”

Bà hôn anh, rồi lau vết son môi trên má anh. Anh thậm chí không dám chắc bà có dùng son không, nhưng bà luôn lau má anh cho dù cần thiết hay không.

“Hai đứa đi nghỉ vui chứ? Mọi thứ có ổn không?”

“Vâng, tuyệt lắm. Con và cô ấy đã có một thời gian thật vui. Chính vì thế mà con ghé qua đây. Mẹ uống trà chứ? Vinny có gửi đến một ít cannoli.”

Mẹ anh rót nước vào ấm đun trong lúc anh lấy cốc ra. “Hai đứa có một quãng thời gian vui vẻ, nhưng thay vì ở lại cùng Annabelle, con lại qua chỗ Vinny rồi tới đây sao?”

“Mẹ, con định sẽ cầu hôn Annabelle.” Ôi trời ơi, anh đã biết trước mà. Bà lại rưng rưng nước mắt. “Mẹ làm ơn đừng khóc. Mẹ biết con không chịu nổi khi mẹ khóc mà.”

Mẹ anh quay lại với anh và loay hoay với cái ấm pha trà. “Mẹ không khóc. Mẹ nghĩ chuyện đó thật tuyệt vời. Đột ngột, nhưng không hề bất ngờ.”

Nếu mẹ anh đang khóc, ít nhất bà cũng đủ tế nhị để giả bộ như không phải vậy. Chuyện này vẫn làm anh áy náy, nhưng không nhiều bằng lúc bà khóc thẳng thừng.

“Vậy với mẹ không sao chứ ạ?”

“Michael, con yêu cô bé. Mẹ nghĩ chuyện đó thật tuyệt vời. Con luôn là người đưa ra quyết định nhanh chóng. Mẹ không hề thấy ngạc nhiên. Mẹ chúc con và Annabelle luôn hạnh phúc.”

“Cảm ơn mẹ, nhưng con vẫn chưa ngỏ lời với cô ấy. Thậm chí con không rõ cô ấy có muốn kết hôn hay không nữa.”

“Cô bé yêu con. Con là một người đàn ông tuyệt vời. Tại sao cô ấy lại không muốn kết hôn với con chứ?”

“Con không biết nữa. Dịp cuối tuần vừa rồi đúng là không thể tin nổi, con và cô ấy đã có một quãng thời gian thần tiên, nhưng con nghĩ có chuyện gì đó làm cô ấy bất an. Con bắt gặp cô ấy nhìn con, và dường như cô ấy... con không biết nữa... có vẻ buồn, con đoán vậy.”

“Vậy hãy nói chuyện với cô ấy. Tìm hiểu xem có gì không ổn.”

“Bọn con sẽ cùng ăn tối vào tối mai. Con ghé qua chỗ Vinny để xem bác ấy có liên hệ được với người bạn nào trong giới buôn bán kim cương không.”

“Không cần làm thế. Mẹ có một cái nhẫn mẹ vẫn để dành cho con. Nó là của bà con. Một cái nhẫn rất đẹp. Mẹ cất nó trong két gửi đồ an toàn ở ngân hàng. Mẹ sẽ đi lấy cho con, đem nó đi đánh bóng lại vào giờ ăn trưa ngày mai.”

“Mẹ chưa từng nói với con mẹ có cái nhẫn của bà.”

“Nó vốn của bố con. Ông ấy tặng mẹ như vật đính ước... mẹ chưa từng nghĩ tới chuyện nhắc đến nó. Trước đây con chẳng bao giờ nghiêm chỉnh với cô nào. Mẹ cất nó đi từ nhiều năm trước. Mẹ đoán nó đã trôi ra khỏi đầu óc mẹ. Dẫu vậy, đó là một cái nhẫn đẹp. Annabelle sẽ thích nó.”

“Mẹ có chắc không? Mẹ biết đấy, mẹ có thể mang nó chế tác lại.”

“Mẹ không phải loại người ưa kim cương. Con biết thế mà. Nếu mẹ muốn chế tác lại, mẹ đã làm từ lâu rồi.”

Mike ôm lấy mẹ, rồi bà đẩy anh ra. “Con hãy gọi cho Vinny bảo ông ấy hủy bỏ cuộc hẹn. Và đừng quên cảm ơn ông ấy.”

“Con sẽ làm thế.”

Mike chưa từng biết mẹ anh có một cái nhẫn do bố anh tặng. Việc này khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sẽ giúp anh tiết kiệm được một khoản kha khá. Vậy thì anh là ai mà có quyền đặt câu hỏi chứ?

Anh cùng mẹ uống trà, ăn cannoli và hẹn gặp nhau vào chiều hôm sau.

________________________________________

[1] Tên một loại rượu whisky.

[2] Một loại bánh ngọt kiểu Sicily.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...