Khi Anh Gặp Em

Chương 6: Tôi đã nói tất cả đều là dối trá (6)


Chương trước Chương tiếp

Mối tình đầu đã về

Lúc Tiêu Trí Viễn đang bận rộn dỗ dành con gái thì nhận được điện thoại của Tử Quan.

Lạc Lạc không nghe lời khăng khăng đòi nói chuyện: “Sao mẹ vẫn chưa về?”

Tử Quan nghe thấy Tiêu Trí Viễn đang dịu dàng vỗ về cô gái nhỏ kia: “Lạc Lạc có thích gấu bông nhỏ không? Mẹ không làm việc, chúng ta sẽ không có tiền… Lạc Lạc sẽ không được ăn kem, cũng sẽ không được mua gấu bông mới… Ngoan, mẹ một chút nữa là về ngay ấy mà.”

Cô nghe anh nói vậy cảm thấy đúng là dở khóc dở cười.

Đợi một lúc lâu mới thấy anh cầm điện thoại “Alo” một tiếng.

Tử Quan hơi lúng túng: “Hai bố con anh đang làm gì?”

“Anh và Lạc lạc tới đón em tan làm.” Tiêu Trí Viễn nói với vẻ “đương nhiên phải thế”, “Thức ăn đều đã mua xong hết rồi, chỉ chờ em về nấu thôi.”

“hai người đang trên đường à?” Tử Quan thấy hơi có lỗi, “Dì đâu?”

“Cho dì về nghỉ rồi” Tiêu Trí Viễn dừng lại một lát rồi hỏi: “Sao vậy?”

“Em đang định nói với anh… Hôm nay em phải tăng ca.” Tử Quan cố gắng bỏ qua sự áy náy dưới đáy lòng cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Bữa tối anh ăn với con đi.”

Tiêu Trí Viễn vừa dừng xe lại trên lề đường, từ góc độ này anh có thể trông thấy tòa nhà lớn của Quang Khoa, anh im lặng một hồi rồi khởi động ô tô lần nữa, hờ hững nói: “Biết rồi.”

“Tiêu Trí Viễn…” Tử Quan đang định nói thêm gì đó thì điện thoại đã bị ngắt.

Tử Quan cầm điện thoại nhìn con gấu bông với số lượng có hạn đặt trên bàn, ánh mặt trời đang ngả về Tây ấm áp chiếu vào cánh bướm rất lớn trên cái đầu to của chú gấu, khiến mảnh tơ màu hồng nhạt ấy càng ấm nóng, đơn giản mà nói thì là cực kì đáng yêu.

Lúc Lạc Lạc trông thấy con gấu bông này trong hàng đồ chơi, cô bé liền đứng sững lại đó nhìn chằm chằm, không chịu nhấc chân đi tiếp.

Tử Quan bất đắc dĩ ngồi xuống hỏi con gái: “Con rất thích à?”

Đôi mắt nhỏ đó nhìn mẹ đầy lấp lánh, không nói vâng mà cũng không phủ định.

Thực ra, từ nhỏ đến giờ Lạc Lạc luôn là một đứa trẻ rất ngoan, tuy là bố mẹ, ông nội trong nhà đều cưng chiều nhưng cô bé một chút cũng không giống với những bé gái được nuông chiều từ nhỏ, thậm chí còn có chút nhạy cảm. Có vài chuyện Tử Quan thật sự cảm thấy áy náy với con, đó có thể là do quan hệ không hòa thuận giữa cô và Tiêu Trí Viễn tạo nên. Lạc lạc tuy còn rất nhỏ nhưng nó cũng biết rằng bố nó buổi tối hiếm khi về nhà. Cũng chính vì lẽ đó mà cô bé luôn thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải ôm một con gấu bông lớn trong lòng mới có thể ngủ được.

Cô ôm chầm con gái, đẩy cánh cửa cửa hàng bán đồ chơi, tìm người bán hàng.

Cô bán hàng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cô gái nhỏ nhưng cuối cùng vẫn nói với vẻ đầy tiếc nuối: “Con gấu đó thuộc loại hàng số lượng có hạn, chỉ có một con mà thôi. Đã có khách đặt hàng từ sớm rồi, rất xin lỗi.”

Lạc Lạc cũng không khóc ngược lại ôm lấy cổ Tử Quan, nói: “Mẹ, con không cần gấu bông lớn nữa, con đã có gấu bông nhỏ rồi.”

Tử Quan không kiềm chế được mà thơm lên má con: “Sắp đến sinh nhật của Lạc Lạc rồi, đến lúc ấy mẹ tặng con được không?”

Thật không ngờ được rằng cô lại bỏ lỡ ngày sinh nhật này. Tử Quan kéo ngăn kéo ra, bên trong bày khung ảnh lúc sinh nhật ba tuổi của Lạc Lạc, cô không ngừng suy nghĩ, nhất định cô bé kia sẽ rất thất vọng… Nói không chừng còn khóc nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn một đống công việc vẫn chưa hoàn thành bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy buồn vô cớ, suy cho cùng bản thân cô bận rộn đến mức này liệu có đáng không?

Tọa đàm huấn luyện nhân viên thực tập mới bắt đầu đúng bảy rưỡi.

Mặc dù đã đổi sang phòng họp lớn nhưng vẫn chật cứng người, nhân viên thật quá nhiệt tình, vượt quá xa so với tưởng tượng ban đầu của Tử Quan.

Tử Quan là trưởng phòng hành chính, đương nhiên là phải ở đây suốt thời gian buổi tọa đàm diễn ra rồi.

Phương Gia Lăng bước lên sân khấu, cầm lên micro, một tay ung dung cắm trong túi quần, vừa mở miệng nói lập tức khiến cho phòng họp ồn như chợ vỡ lặng im như tờ.

Vẻ mặt anh rất thoải mái, hài hước nói: “Đầu tiên phải cảm ơn trưởng phòng Tang đã chấp nhận tư cách để tôi có thể đứng đây nói chuyện huấn luyện này với mọi người.” Ánh mắt dịu dàng của anh rơi lên người Tử Quan, Tử Quan lập tức mỉm cười gật nhẹ đầu.

MỌi người trong phòng họp đều bật cười, hầu hết là nhân viên thực tập, bởi vì họ biết tổng giám đốc Phương sẽ ở lại tới phút cuối để trả lời thắc mắc cho họ, điều này càng khiến họ hưng phấn gấp bội, cố gắng nhìn chăm chú lên sân khấu, nhìn không chớp mắt.

Nhưng lúc này Tử Quan lại có chút không yên lòng, Phương Gia Lăng trên sân khấu nói tất nhiên là rất hay vậy mà cô vẫn luôn tìm cho bản thân một cơ hội để im ắng chuồn ra khỏi phòng họp.

Nấp trong bóng tối của hành lang, Tử Quan bấm số điện thoại của Tiêu Trí Viễn.

“Lạc Lạc, ăn tối chưa?”

“Ăn rồi ạ” Giọng nói của Lạc lạc có vẻ rất vui, “Bố cho con ăn kem chuối tiêu, mẹ phải chăm chỉ làm việc nhé.”

Tử Quan: “…”

“Bố bảo mẹ phải chăm chỉ làm việc thì Lạc Lạc mới có nhiều kem chuối tiêu để ăn.” Lạc Lạc vui sướng nói.

“Bảo bố nghe điện thoại đi.”

Bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nam quen thuộc và hơi khàn: “Alo”

“Buổi tối đừng cho con ăn nhiều kem quá.” Tử Quan rất cẩn thận nhắc nhở, “Em sợ đêm con sẽ đau bụng.”

“Biết rồi.” Tiêu Trí Viễn hình như đang cười trộm, bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gọi không rõ ràng lắm của Lạc Lạc: “Cô, cô cũng ăn một miếng đi.”

Tử Quan nhíu mày, đang định hỏi anh còn có ai ở nhà nữa thì Tiêu Trí Viễn đã mở miệng nói: “Anh cúp máy trước, Lạc lạc ăn sắp xong rồi.”

Tử Quan lại đứng ngẩn ngơ ở hành lang một lúc nữa.

Cô rõ ràng nghe thấy một giọng nữ, mà lại là của một cô gái trẻ, là ai nhỉ? Là người lần trước gặp chăng? Đầu ngón tay cô xoa xoa vỏ ngoài lạnh lẽo của chiếc di động, dòng suy nghĩ không thể áp chế, Tiêu Trí Viễn tại sao phải làm như vậy? Trước đây dù là anh trăng hoa bên ngoài thế nào đi nữa thì vẫn luôn rất cẩn thận, cũng không để Lạc lạc tiếp xúc với những người phụ nữ này.

Miên man nghĩ ngợi một hồi, đáy lòng Tử Quan lại xuất hiện một nỗi bực tức, cô chỉ hận không thể chạy ngay về nhà lúc này, nhìn đồng hồ rồi rảo bước về phòng họp. Phương Gia Lăng đã nói xong, lúc này anh đang trả lời thắc mắc của các nhân viên thực tập.

Anh ngồi trên bàn chủ tịch, rất chăm chú lắng nghe câu hỏi của nhân viên thực tập, tay kia thì viết nhanh câu hỏi lên giấy nhớ.

Tử Quan ngồi xuống bên cạnh anh, anh hơi nghiêng đầu sang nhìn cô một cái rồi lặng lẽ rời ánh mắt đi.

Đang tiện lúc không có câu hỏi nào, anh hơi nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng hỏi: “Có việc gấp à?”

“Dạ?” Tử Quan lấy lại tinh thần, vội vàng nói, “Không có.”

Khi anh mỉm cười lchợt khiến người ta nghĩ đến làn gió xuân hiền lành: “Ý tôi là cô không cần ở lại đây nữa.”

Tử Quan đương nhiên không thể đi, bèn lắc đầu ý là không có việc gấp.

Nhân viên thực tập hiếm khi được gặp Phương Gia Lăng thế này, câu hỏi đưa lên nhiều khác thường, Tử Quan cố gắng kìm nén sự sốt ruột của mình, đợi đến lúc hoàn toàn kết thúc mới dám nhìn đồng hồ, đã sắp chín giờ rồi, lòng cô như lửa đốt gọi điện thoại về nhà, là dì nhận.

Vừa bắt đầu cô đã hỏi: “Lạc Lạc và bố con bé đâu ạ?”

“Cậu chủ dỗ cô bé ngủ xong thì đi…” Dì nói ngập ngừng.

Cô rất hiểu dì giúp việc của mình, bà là một người dễ tính, chưa bao giờ ấp úng như vậy nên mới buột miệng hỏi: “Cuối cùng là làm sao?”

“Cô chủ, hôm nay là sinh nhật của Lạc Lạc phải không?” Cuối cùng dì nói, “Cậu chủ và một vị tiểu thư rất xinh đẹp đi cùng Lạc Lạc về nhà.”

Tử Quan đi xuống dưới mới nhớ ra là bản thân không lái xe.

Cũng may là gọi xe thời điểm này không tính là khó lắm, Tử Quan vừa mới vẫy được một chiếc thì phía sau bỗng có người nhấn còi.

Xe không bật đèn trong, cô không thấy rõ mặt người tài xế, nhưng nhìn hướng xe thì nó đi ra từ garage của công ty cô, chắc là người đồng nghiệp nào đó. Tử Quan lịch sự lùi người lại, nhường đường.

Người nọ đi tới trước mặt cô liền hạ cửa kính xe xuống một nửa, ý bảo cô lên xe.

“Tổng giám đốc Phương?” Tử Quan khom lưng, cười xua tay: “Tôi gọi xe về là được rồi.”

“Lên xe đi” Thật ra anh không phải là mời xã giao cô, anh thậm chí còn cởi dây an toàn ra rồi xuống xe, cười hỏi: “Cô sống ở đâu?”

Trong đêm tối, cô ôm một chú gấu bông rất lớn, ngược lại càng khiến cơ thể thêm vẻ mỏng manh, yểu điệu.

Cô không trả lời, anh lại có một kiểu chờ đợi cố chấp, khóe môi đầy ý cười: “Một món đồ chơi to nhường này ư?”

“Tặng cho bạn.” Tử Quan bất đắc dĩ, kéo mở cửa xe ngồi vào, “Làm phiền anh rồi.”

Buổi đêm đầu hạ, cửa sổ xe hơi kéo xuống một chút, làn gió mát mẻ ùa vào, thỉnh thoảng còn mang theo mùi thơm hoa cỏ, Tử Quan hít sâu một hơi, nghe thấy tiếng nói của Phương Gia Lăng bên tai: “Cô Tang là người Văn thành à?”

“Không phải, tôi học đại học ở đây!” Tử Quan bặm môi, “Tổng giám đốc Phương, gọi Tử Quan là được rồi, đồng nghiệp đều gọi như vậy.”

Anh gật đầu: “Cô làm việc được bao lâu rồi?”

“Tới Quang Khoa đã sắp hai năm rồi.” Tử Quan nói với vẻ “tránh nặng tìm nhẹ”

Anh nhân lúc chờ đèn đỏ mới lơ đãng liếc mắt nhìn cô một cái… “Nghe nói trước đây HR tìm cô bàn chuyện thăng chức, cô đã từ chối một lần?”

Tử Quan hơi ngượng, suy nghĩ một lát mới nói: “Tôi không phải là kiểu người quá tham vọng vào sự nghiệp”

Vì cô phải ôm gấu bông lớn cho nên đầu hơi lệch, gương mặt trái xoan nhìn nghiêng rất chuẩn mực, nhưng lại mặc một bộ quần áo công sở kiểu dáng phổ thông, càng hiện ra thêm vài nét trẻ con, Phương Gia Lăng bất giác mỉm cười: “So với những người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tôi lại thích những người đồng nghiệp làm việc đến nơi đến chốn.”

Tử Quan không muốn để anh đưa cô về tận cổng khu nhà cho nên mượn cớ nói mình phải vào cửa hàng Smart mua vài thứ nên xuống xe ngay ngoài đường. Nhìn chiếc xe kia khuất bóng, Tử Quan mới rảo bước về nhà.

Trong nhà vẫn im ắng như thường.

Tử Quan đẩy phòng trẻ con ra nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ có một chú gấu bông thật lớn, cả cơ thể bé nhỏ của Lạc lạc cuộn tròn bên trong, ngủ rất ngon. Cô liếc nhìn gấu bông lớn trong tay mình, giống hệt như con gấu trên giường cô bé kia, là Tiêu Trí Viễn tặng sao? Tử Quan đặt quà lên giường con gái rồi lặng lẽ lùi ra ngoài.

Ra phòng khách, trong không khí mơ hồ có một hương thơm ngòn ngọt – là mùi nước hoa phụ nữ.

Tử Quan hiểu rõ, sau vài ngày im hơi lặng tiếng, Tiêu Trí Viễn lại vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn quá đáng hơn cả những lần trước: lúc này, anh lại có thể điềm nhiên để những người phụ nữ vớ va vớ vẩn này cùng mừng sinh nhật với Lạc Lạc, còn đưa về nhà nữa!

Cô ngồi trên sofa, bấm số điện thoại của Tiêu Trí Viễn.

Lúc kết nối được, Tiêu Trí Viễn bên đầu dây bên kia không lên tiếng ngay, hơn nữa còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng nói cười của phụ nữ, Tử Quan chờ đợi một lát cho cơn giận lắng xuống mới nghe thấy giọng nói đầy ý cười của anh: “…Alo?”

“Anh đang ở đâu?” Cô hỏi ngay.

Tiêu Trí Viễn nói ra tên một quán bar, Tử Quan không còn hy vọng đêm nay anh sẽ trở về nữa nên đứng bật dậy: “Tôi tới tìm anh!”

Anh hơi ngạc nhiên, “Bên này tôi còn có bạn.”

“Vậy tôi chờ anh về.” Tử Quan lạnh lùng nói.

Bên kia im lặng, một lát sau tiếng tạp âm mới nhỏ đi một chút, có lẽ anh đổi chỗ khác mới nghe điện và nhỏ giọng nói: “Chuyện gì vậy?”

“Gặp mới nói đi, tôi chờ anh.” Cô nói rất nhanh rồi cúp máy.

Tử Quan tắm rửa sạch sẽ sau đó ngồi ngay ngắn trên sofa xem tài liệu trong hòm thư, nhìn đồng hồ mới thấy đã rạng sáng rồi. Cánh cửa đen giữa nhà có tiếng động, nghe rất rõ trong đêm tối tĩnh lặng.

Tử Quan đứng lên ngay lập tức.

Anh bước đến chậm rãi, một mùi rượu rất nồng ập vào mặt cô, cô nhíu mày: “Cuối cùng anh cũng về rồi hả?”

Tuy vậy nhưng bước đi của anh vẫn vững chãi và ổn định, đi tới trước mặt Tử Quan, cúi đầu nhìn cô, chắc là vì đã uống rượu nên đôi mắt anh sáng như vì tinh tú: “Chuyện gì?”

Lúc này là mặt đối mặt, lửa giận trong lòng Tử Quan bắt đầu nhen nhóm rồi thiêu đốt hừng hực, cô lạnh lùng nhìn anh: “Hôm nay anh đưa Lạc Lạc đi gặp ai?”

Đầu tiên anh ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Tin tức của cô nhạy bén gớm!”

Nói thật ra, người đàn ông này lúc anh ta bật cười trông luôn đẹp trai hơn lúc anh ta nhăn nhó, dù chỉ là vết nhăn nhỏ ở khóe mắt cũng có thể cướp đi hồn phách người đối diện. Tử Quan nhìn dáng cười thoải mái của anh, ngọn lửa vốn đã hừng hực cháy ấy lại cháy mạnh thêm một chút, đi thẳng đến lồng ngực, cô không hề nghĩ ngợi, một cốc nước ấm đã bị hắt ra ngoài hoàn toàn.

Tóc, mặt, ngực Tiêu Trí Viễn đều ướt sũng nước, anh giật mình một giây, sau đó ý cười ở nơi sâu thẳm nhất trong nhãn cầu chuyển sang tức giận, anh đột ngột giơ tay ra, bóp chặt lấy cằm cô.

“Anh định làm gì?” Tử Quan trợn mắt nhìn anh, muốn tránh đi nhưng lại phát hiện anh dùng lực quá mạnh – anh kéo nhẹ một cái cô đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng anh.

Một cơ thể yếu đuối mỏng tang thế này không biết vì lý do gì mà lại có thể cất giấu nhiều tâm trạng như thế. Lúc Tiêu Trí Viễn ôm cô, nỗi giận giữ chẳng biết từ lúc nào đã tan biến hết. Một tay anh ôm thắt lưng cô, siết cô vào lòng mình chặt hơn nữa, cúi đầu, chầm chậm đi tìm làn môi cô.

Tử Quan bị tay anh giữ cằm, sợ hãi trông thấy đôi môi mỏng của anh đang dần kề sát vào môi mình, dưới tình thế cấp bách, cô không còn nghĩ được quá nhiều nữa chỉ nói: “Tiêu Trí Viễn, tôi sẽ cắn anh đấy!”

Anh cười nhẹ, lúc hai hơi thở quyện vào nhau, cảm giác cồn rượu vẫn làm anh chếnh choáng nhưng vẫn ung dung nói: “Em cắn đi!”

Anh thật sự hôn cô, không sợ dáng vẻ phòng bị như một con thú của cô, nụ hôn rất kiên trì và dịu dàng.

Tử Quan mở to hai mắt, cắn một miếng thật mạnh lên môi dưới của anh. Trong khoảnh khắc ấy, mùi máu tanh trào kín khoang miệng, hòa với vị rượu, ngược lại càng khiến mùi vị ấy thêm một chút tàn khốc.

Anh vẫn chưa rời khỏi cô, trái lại còn như một người không sợ đau, cố cạy mở hàm răng cô, cướp đi hơi thở còn sót lại của cô.

Nước ấm đã chuyển sang lạnh, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Tử Quan, cô bị anh ép đến không thở nổi chỉ có thể hé mở đôi môi, hai tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra.

Nhưng Tiêu Trí Viễn như một tên điên, không rời khỏi, không rút lui, chỉ cố chấp hôn cô – hai bóng hình chồng lên nhau dần dần tiến đến chiếc sofa trong phòng khách, động tác của anh hơi chậm lại, một tay vẫn giữ sau gáy đang dần trượt xuống lưng cô, hơi dùng sức, ôm cô lên sofa rồi cúi người ép xuống, dễ dàng ngăn cản những giãy dụa của cô.

Dáng người anh rất cao, lúc này nửa sức nặng cơ thể anh đè lên người Tử Quan, thật sự rất nặng. Cô hơi sợ hãi nhìn con người không biết là đang say hay vẫn tỉnh trước mặt, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Tiêu Trí Viễn, anh buông ra! Anh nhìn cho rõ – tôi không phải người đàn bà bên ngoài của anh!”

Anh nương theo ánh đèn sáng tối không cố định trên trần nhà, nhìn cô thật cẩn thận rồi mỉm cười mà như không: “Em đương nhiên không phải là dạng đàn bà bên ngoài đó – Tang Tử Quan, dù nhận nhầm ai thì anh cũng sẽ không nhận nhầm em!”

Tử Quan cố gắng ngoái đầu đi, rời khỏi hơi thở anh, không quan tâm đến quần áo xộc xệch, chỉ cố gắng cào lên lưng anh.

Tiêu Trí Viễn khẽ “hừm” một tiếng, rồi cười nhẫn nại: “Em thực sự để bản thân mình thành một con mèo hả?”

Tuy miệng thì nói vậy nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, một tay rút khỏi lưng cô, chậm rãi xoa lên lông mày cô: “Nói đi, muốn anh bỏ công việc chạy về đây là có chuyện gì hả?”

Tử Quan chỉ cảm thấy châm chọc: “Công việc? Anh quấn quýt với đàn bà bên ngoài tôi chẳng thèm quan tâm – nhưng anh dựa vào đâu mà đem loại người không đứng đắn ấy về nhà? Còn ăn sinh nhật cùng lạc lạc nữa?”

Cô giận dữ trừng anh – “Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn!!!”

Cuối cùng ánh mắt anh cũng dần lạnh đi, khàn khàn nói: “Cô nhắc lại xem?”

“Anh trong lòng tôi là loại người nào còn cần tôi nhắc lại à?” Tử Quan nghiến răng nói rành rọt từng chữ “Chuyện bản thân anh làm còn bảo tôi nhắc lại?”

Cô rõ ràng trông thấy nơi sâu nhất trong mắt anh có một vòng xoáy đang hoạt động rất mãnh liệt, nhưng cô không thấy sợ, càng kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.

Ngón tay anh từ lông mày cô chậm rãi lướt xuống cổ, dường như xúc giác ở đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trong huyết quản. Một người phụ nữ thoáng qua thì hiền lành, yếu đuối là vậy ấy thế mà từng câu từng chữ lại như một lưỡi dao vô tình, dễ dàng đâm vào nơi đau đớn nhất trong tim anh.

Một giọt nước trên tóc anh rơi xuống, lại có một giọt khác khẽ rơi xuống làn mi cong dài của cô, trông hệt như một giọt nước mắt chảy chầm chậm từ khóe mắt cô xuống, nhưng cô vẫn còn thể trợn mắt lên, nhìn anh không chớp mắt, như là đang khiêu khích.

“Bố mẹ, hai người đang… đánh nhau ư?” Giọng nói sợ hãi của cô gái nhỏ, âm cuối như là khóc nấc ra.

Tử Quan giật mình, liếc ra cửa.

Lạc Lạc kéo một con gấu bông thật lớn nhìn hai người họ, vừa nói vừa dụi mắt.

Cô vội vàng đẩy Tiêu Trí Viễn ra, chạy nhanh tới, ngồi xổm trước mặt con gái: “Lạc lạc bị đánh thức ư?”

Bàn tay nhỏ bé của lạc lạc cầm chắc cánh tay tròn lẳn của chú gấu rồi đánh mắt nhìn Tiêu Trí Viễn: “Bố, bố đang bắt nạt mẹ đấy à?”

“Không đâu” Tử Quan xoa má con gái “Bố mẹ trêu nhau thôi.”

Tiêu Trí Viễn cũng bước tới, tay đặt lên vai Tử Quan: “Bố yêu mẹ nên mới ôm mẹ… giống như con ôm gấu bông nhỏ ấy, đúng không nào?”

Tử Quan mất tự nhiên quay mặt đi, nói nhỏ: “Đúng rồi. Mẹ đưa Lạc lạc đi ngủ tiếp nhé!”

Cuối cùng Lạc Lạc cũng gật đầu, Tử Quan đang định bế cô bé lên thì chợt phát hiện cô bé vẫn kéo gấu bông lớn to gấp đôi cơ thể mình: “Lạc lạc, con có thể ôm gấu lên không?”

Lạc lạc khó xử lắc đầu: “Lạc lạc không ôm được, chỉ kéo được thôi.”

Dáng vẻ hơi chun mũi của cô bé thật đáng yêu, dù ông bố bà mẹ trẻ này vẫn còn đang trong trận chiến tranh lạnh nhưng vẫn là không thể không bật cười.

Tiêu Trí Viễn khom lưng một tay ôm con gái, một tay ôm gấu bông, đi thẳng vào phòng ngủ,

Tử Quan đi sau họ, thấy anh đặt con gái xuống, Lạc lạc nằm tử tế rồi bất chợt nói: “Bố, cô xinh đẹp kia đâu rồi?”

“Ngày mai chúng ta đi ăn với cô xinh đẹp được không?” Tiêu Trí Viễn thân thiết nhéo mũi cô bé, nói thầm

“Được ạ” Lạc lạc đáp một tiếng rồi không nói tiếp nữa.

Mãi đến lúc rời khỏi phòng Lạc Lạc, Tiêu Trí Viễn mới liếc mắt nhìn vợ, không nặng không nhẹ, chậm rãi nói: “Đồng Tĩnh San… Tĩnh San đã về rồi, tối mai cùng ăn cơm nhé.”

Tử Quan sau cơn mờ mịt cuối cùng cũng tìm thấy cái tên rất kêu ấy trong biển sâu ký ức.

…Là cô ấy.

Tử Quan bất giác cười nhạt, thảo nào mấy ngày nay anh ta bớt phóng túng đi nhiều như vậy.

Hóa ra là mối tình đầu đã về.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...