Khi Ác Thiếu Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Lan Đinh cư, Nguyễn Dự đã từng đề cập, đây là chỗ ở phong nhã nhất Nguyễn phủ, thật ra thì lão tử thấy bất quá chính là xây hai phòng ở trên mặt nước mà thôi. Chỗ này giống với nhà thủy tạ đi. Chu vi là hình tròn, tầng cao nhất của thủy tạ không có gì. Nhưng ở đây ban đêm rất tốt, có gió, có hoa, có rượu. Ngẩng đầu nhìn lên còn có trăng sáng, như thế chẳng phải hay sao. Thế nhân thường nói hoa tiền nguyệt dạ [1], quả nhiên chính là ý cảnh này.

[1] Hoa trước dưới ánh trăng.

Xa xa liền thấy tiểu hoàng đế đứng ở hành lang nhà thủy tạ, một thân bạch y tung bay. Thật ra thì, giờ phút này tạo hình của hắn rất giống ma. Bất quá sau này hắn là cấp trên của lão tử, thực hiện tốt quan hệ trên dưới là vô cùng quan trọng, cho nên ta đối với hắn phải nói lời êm tai.

Trên bàn đá trong nhà thủy tạ bày mấy đĩa điểm tâm rất khéo léo, còn có hai bầu rượu, mùi rượu xông vào mũi, khiến côn trùng trong bụng ta động mạnh. Đặt mông ngồi trên băng đá, ta nói:

“Hoàng thượng ăn chưa?”

Tiểu hoàng đế nhìn ta, mày nhíu thật chặt, không có trả lời. Ta nghi ngờ nhìn theo tầm mắt hắn, mới phắt hiện nguyên lai là một chân của ta đang đặt trên chân kia. Hỏng bét, ta quên không bắt chước cung đình lễ nghi.

Nhanh chóng để chân trái xuống, sống lưng thẳng tắp. Thanh âm trong miệng cũng mềm mỏng, ta thử dùng giọng nói mình cho là vô cùng ôn nhu:

“Hoàng thượng dùng cơm chưa?”

Hắn rốt cuộc hài lòng cười một tiếng nói “Như thế này còn được.”

Rồi sau đó ở băng đá đối diện ta ngồi xuống. Ta cầm một ly rượu, nhẹ nhấp một cái rồi để xuống, chậc chậc, rượu này thật thơm, so với rượu lúc ta ở Phù Dung các được uống còn thơm hơn nhiều. Bất quá ta cũng không dám uống nhiều, say rượu rất dễ dàng làm hỏng việc, vạn nhất uống say ta đem bộ mặt nam nhân lộ ra, nhất định sẽ bị coi là yêu quái rồi thiêu sống.

“Xuân Tiêu, hôm nay Nhàn Nhi nàng. . .”

“Hoàng thượng!” Ta không đợi hắn nói xong, thật nhanh tiếp lời nói:

“Nhàn quý phi mặc dù có lỗi, muốn cố ý hãm hại ta, nhưng là ta xưa nay đại nhân đại lượng, đã tha thứ cho nàng. Hoàng thượng ngài cũng không cần thay nàng nói xin lỗi ta.”

Nhìn một chút, đây mới thực sự gọi là khéo hiểu lòng người, ta không thể để cho vua một nước nói xin lỗi ta đi?

Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm ta, sắc mặt biến đổi mấy lần mới mím môi nói:

“Xuân Tiêu, ngươi quả nhiên đặc biệt.”

Đặc biệt thông tình đạt lí đi. Người cổ đại khen người cũng quá ngắn đi. Cúi đầu, ta muốn thử ngượng ngùng cười mà những ma ma kia dạy ta, tốt nhất là tặng kèm sóng mắt quyến rũ mê người.

Nhưng là ta mới vừa cúi đầu chưa kịp làm sóng mắt cho đẹp, tay tiểu hoàng đế kia cứ như vậy vươn thẳng tới nâng cằm ta lên, vì vậy ở trong mắt hắn sóng mắt quyến rũ trở thành. . .mắt con gà chọi!

“Phốc” Chén rượu tiểu hoàng đế vừa mới uống cứ như vậy phun toàn bộ lên mặt ta! Cách lão tử! Ngươi nghĩ nhà ngươi bán bình phun a!

Bên tai nghe thấy tiếng cười ha ha không thể nhịn được của tiểu hoàng đế. Ta giận dữ trừng hắn một cái, hắn mới ngừng cười, đi tới bên cạnh dùng tay áo lau mặt cho ta.

Nhịn rồi lại nhịn, ta rốt cuộc không nhịn được đẩy hắn ra nói:

“Ngươi phun nước không thể nói một tiếng sao?”

Kháo, lão tử là lần đầu tiên bị người khác phun nước miếng, mặc dù ngươi là hoàng đế, cũng rất dơ a!

Tay của hắn dừng lại, hai tròng mắt nhìn ta, trên mặt hiện lên thần sắc ủy khuất nói:

“Nhưng là ngươi làm mắt gà chọi cũng không nhắc nhở ta a.”

“Mắt gà chọi! Ai bảo là mắt gà chọi, chỉ cần ngươi cho ta thêm hai giây là thành câu hồn mắt!”

Hắn lại bắt đầu cười. Đến khi cười xong, mới lại ngồi vào chỗ cũ, buồn cười nói:

“Xuân Tiêu, ngươi cũng đã biết tại sao ta muốn cho ngươi vào cung?”

Chậc chậc, như vậy còn hỏi? Ta sờ mặt, ăn ngay nói thẳng:

“Ngươi thấy ta xinh đẹp như hoa, cho nên muốn đưa ta vào trong cung.”

Hắn nghe vậy cười nhạt:

“Đây là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác chính là Xuân Tiêu bất cứ lúc nào nhìn cũng có sức sống. Nữ nhân trong cung quá mức trầm muộn, bấy lâu nay trẫm cũng bắt đầu thấy buồn bực chán ngán. Xuân Tiêu, sau khi vào cung ngươi cũng không nên giống như các nàng. Không nên để trẫm nhanh chán ngươi.”

Không nhịn đuợc liếc mắt, cũng bởi vì ngươi là hoàng đế nên lí do ích kỷ vô sỉ như vậy ngươi cũng có thể quanh minh chính đại nói ra ngoài miệng. Ta thật là bội phục ngươi.

Nhíu mày, ta nói:

“Hoàng thượng tựa hồ còn quên một chuyện đặc biệt trọng yếu.”

“Chuyện gì?”

“Xuân Tiêu căn bản cũng không nguyện ý vào cung, quy củ trong cung cứng nhắc, nào có giống với ở dân gian tiêu dao tự tại.”

Hắn khẽ nhíu mày nói:

“Trong thiên hạ, tất cả đều là đất vua, chỉ cần ta hạ thánh chỉ, ngươi tất nhiên là phải vào cung.”

Ta bĩu môi một cái nói:

“Vậy hoàng thượng đã nghe qua, dưa hái xanh không ngọt. Tự nguyện vào cung so với cưỡng chế vào cung thì hơn rất nhiều.”

“Nga. . .Vậy ý của ngươi là?”

“Hoàng thượng” ta nhìn hắn, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới nay nói:

“Xuân Tiêu nguyện ý theo hoàng thượng vào cung. Điều kiện là hoàng thượng phải ban cho ta kim bài miễn tử, miễn hành lễ, miễn dậy sớm thỉnh an.”

Ta nói xong mong đợi nhìn hắn. Hắn tay trái nhẹ gõ mặt bàn, trong mắt vô cùng vui vẻ. Hắn nói, “Chỉ yêu cầu như vậy, không còn nữa sao?”

Ân? Tức là có thể thêm? Hoàng thượng quả nhiên hào phóng! Ta ưỡn ngực nói:

“Còn có. . .Ngươi nên phong phi cấp bậc cao nhất cho ta, càng cao càng tốt.”

“Đây là vì sao?”

Đần! Như thế còn hỏi. . .”Dĩ nhiên là cấp càng cao thì càng không có ai dám khi dễ ta!”

Tiểu hoàng đế nghe vậy trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn nói:

“Trẫm coi trọng ngươi, ai dám khi dễ?”

Ý là hắn muốn bảo bọc ta? Cảm động a cảm động! Ta đang muốn dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn một cái, liền nghe hắn chuyển đề tài nói:

“Huống chi xem biểu hiện hôm nay, ai có thể dễ dàng khi dễ ngươi?”

. . .Hắn nghĩ ta là siêu nhân sao?

“Xuân Tiêu, ngươi nói với ta trước, trước kia ngươi bài xích vào cung như vậy, vì sao hiện tại liền đáp ứng?”

Cái này sao, cái này bảo ta trả lời sao? Chẳng lẽ ta nói muốn trộm bảo vật gia truyền diệp kính của ngươi? Nhãn châu chuyển động, ta nói:

“Ở thanh lâu cũng không dễ chơi, mà ta đã sớm chơi chán, cho nên muốn vào cung vui đùa một chút.”

“Như vậy a.”

Tay của hắn nâng tóc ta để ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái. Rồi sau đó môi dán bên tai ta mập mờ nói:

“Chỉ mong có thể để cho ngươi chơi vui vẻ.”

Nhột, đồng thời còn có điểm tê dại, ta thế nào lại cảm giác như vậy. Đến lúc hắn muốn ôm ta đặt ở trên đùi mình, ta nhanh chóng rút ra bình sứ để ở chóp mũi hắn.

“Xuân. . .”

Chữ “Tiêu” còn chưa nói, hắn liền nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Hắn trúng hồn mộng mê hồn tán thì địa điểm trong mộng xuân nhất định là ở nhà thủy tạ này, ta tự nhiên không thể rời địa điểm. Suy nghĩ một chút, ta đi vào Lan Đinh cư tìm hai khăn trải giường để ra ngoài, đắp lên cho hai người chúng ta.

Ánh trăng treo cao, sao sáng lấp lánh, ta thấy đom đóm lay động ở bụi hoa. Những thứ này, dĩ nhiên là ở hiện đại công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng không thấy. Nhìn mệt mỏi ta nhắm mắt lại, cứ như vậy bất tri bất giác ngủ.

Ta tựa hồ mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng có một nữ tử hồng y như lửa, một đầu tóc đen như gấm, nàng không ngừng chạy trốn, sau lưng một thanh âm nam nhân bi thống gọi nàng:

“Cửu Tân, Cửu Tân, ngươi mau trở lại! Đừng rời khỏi ta!”

Nàng cự tuyệt không hề quay đầu lại nhìn một cái, cứ chạy như vậy, tựa hồ không có điểm dừng.

Khi ta tỉnh lại thấy xương cốt toàn thân đều đau nhức, giống như nữ tử chạy trốn trong giấc mộng đêm qua chính là ta. Tiểu hoàng đế đã sớm tỉnh, con ngươi ôn nhu nhìn ta, trong mắt ẩn chứa áy náy. Hắn nói:

“Xuân Tiêu, ta vốn định đợi sau khi ngươi vào cung mới. . .Chẳng biết tối hôm qua tại sao ta lại đột nhiên mất khống chế. . .”

“Không có gì.” Ta rộng lượng phất tay một cái, đối với phản ứng của người trúng hồn mộng mê hồn tán đã quen. Vuốt vuốt bắp đùi, ta cảm giác thân thể không thể nào cử động.

Tiểu hoàng đế thấy ta bóp chân, trong mắt càng thêm áy náy, hắn nói:

“Xuân Tiêu, ta đã nghĩ tốt, sau khi ngươi vào cung liền phong làm Hiền phi.”

“Hiền phi? Hiền phi có lớn không?”

“Ha ha, đứa ngốc.” Hắn vuốt tóc ta nói:

“Hiền phi cùng quý phi, Đức phi, Thục phi đều là một trong bốn phi tần, ngươi nói xem có lớn hay không?”

Nghe tựa hồ là rất lớn, tiểu hoàng đế sao lại hào phóng như vậy? Xem ra ngủ qua cùng chưa ngủ qua không giống nhau. Bất quá tất cả đều không phải vợ bé sao?

Ta nói tiếp “Vậy ngươi có thể có hoàng hậu?”

“Bây giờ còn chưa có, thế nào, Xuân Tiêu ngươi muốn làm hoàng hậu sao?”

Không biết tại sao ta đột nhiên cảm giác nụ cười của hắn so với trước lạnh hơn mấy phần. Ta lập tức nói:

“Ta không muốn làm. Hoàng hậu mỗi ngày đều bận rộn nhiều chuyện, mệt mỏi chết đi được. Nghe nói hoàng hậu mỗi ngày đều đội mũ quan nặng mười mấy cân, ta không muốn gãy cổ.”

Hắn nghe vậy cười nhẹ một tiếng. Cười xong mới nói:

“Trẫm phải về cung để lên triều, ba ngày sao sẽ đón ngươi vào cung.”

“Hảo” ta vô cùng dịu dàng đáp.

Chờ tiểu hoàng đế đi, ta trở lại phòng mình, phát hiện có một người ngồi trên giường. Đến gần mới phát hiện là Nguyễn Chỉ.

“Muội muội” Nàng thấy ta, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Nàng nói “Muội muội, tối hôm qua. . .Tối hôm qua hoàng thượng cưng chiều ngươi?”

“Ân, ở trong nhà thủy tạ Lan Đinh cư.”

“A!” Nàng đột nhiên bụm miệng, ánh mắt trừng to nói:

“Trong nhà thủy tạ. . .Chẳng phải là. . .Người nào cũng có thể thấy?”

Cái này. . .Cái này. . .

Ta nói: “Không có gì, có hoa hải đường che rồi.”

Nàng nghe vậy mặt méo mó. Rồi sau đó yếu ớt nói “Hoàng thượng thể lực thật là tốt, đầu tiên là ở trong Tử Trúc lâm cùng Nhàn phi nương nương. Sau đó ở trong vườn hoa hải đường cùng muội muội. . .”

“Vậy thì có làm sao?” Ta không nỡ thấy mỹ nhân u oán, vỗ mạnh vai nàng nói:

“Rất nhanh là có thể đến phiên ngươi, đến lúc đó nếu ngươi không thích rừng trúc hoặc vườn hoa hải đường, vậy thì ở vườn đào là được. . .Bất quá hiện tại hoa đào cũng sắp rơi hết, nhưng là ta nhớ hoa đào bên Bích cầu vẫn đang nở, không bằng tỷ tỷ lần sau cùng hoàng thượng. . .”

Ta còn chưa nói hết, miệng liền bị tay ngọc của Nguyễn Chỉ chặn lại, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng, nàng vội vàng nói:

“Muội muội chớ nói. Ta. . .Ta còn có chuyện, về phòng trước.”

Quả nhiên là tiểu thư khuê các, da mặt thật mỏng ~



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...