Khép Mi
Chương 2: Chương 1.2
Xoạt… Xoạt…
Gia Huy đưa tay kéo rèm cửa sổ. Cậu với tay mở khung cài, miệng khẽ ngâm nga khúc nhạc. Nắng theo gió lùa vào căn phòng. Không gian như bừng lên một sức sống mới.
“A Nhân, cậu không nghĩ tới việc sử dụng báo thức của đồng hồ hay điện thoại để định giờ thức giấc à? Đừng làm mấy nhà thiết kế tủi thân chứ!”. – Gia Huy khẽ thở dài.
“So với máy móc thì người vẫn tốt hơn.”– Hạo Nhân nhỏ giọng trả lời.
Đừng có xem ý tốt của cậu thành sự phiền toái như vậy chứ! Gia Huy vô cùng ai oán “Nghe giáo sư Trần nói thì có vẻ cậu đã hoàn thành khóa học trước thời hạn rồi phải không?”
Hạo Nhân chau mày nhìn cậu bạn, với tay giật chiếc chăn trên tay Gia Huy – “Nếu chỉ là việc ấy thì cậu có thể về rồi. Nhớ khóa cửa. Không tiễn.”
“Này…” – Gia Huy chụp lấy chiếc chăn, hét to – “Vì cái việc chẳng đâu vào đâu đó mà mò đến đây từ sáng sớm? Tôi điên chắc. Việc tôi hỏi cậu lúc trước, cậu quyết định chưa hả?”
“Quyết định?” – Hạo Nhân bực bội nhìn Gia Huy, nhớ tới mấy cái đề nghị vớ vẩn hôm trước, gắt giọng – “Tôi không có hứng.”
“Gừm… Tôi đang nói tới việc cậu dự định về Việt Nam ấy. Chẳng phải thi xong thì đi sao? Chừng nào đi?”
“Có hứng thì đi. Chân của tôi, đi lúc nào cũng đâu nhất thiết phải báo với cậu.”
Hạo Nhân bực bội nhìn Gia Huy – “Tôi không giỏi trong việc điều tiết cảm xúc đâu. Hoặc là cậu tự đi, hoặc là tôi đá văng cậu ra khỏi phòng. Chọn một đi.”
“Không chọn cái nào hết. Nói xong rồi đi.”
“Nói xong từ một phút trước rồi. Ồn chết đi được.”
“Á…” – Gia Huy hét lớn. Giấc ngủ của cậu ta còn quan trọng hơn cậu sao? Gia Huy liều chết lay Hạo Nhân kịch liệt – “Dậy đi. Cho tôi mười phút nói chuyện thôi.”
“Một phút hoặc không gì cả.” – Hạo Nhân lẩm nhẩm – “Cậu còn năm mươi giây”
“Sắp tới tôi nằm trong danh sách trao đổi giảng viên với một trường đại học bên Việt Nam. Trường đó ở Đồng Nai – nơi mẹ cậu sinh ra ấy. Có hứng thú đi chung không?” – Gia Huy tua thật nhanh, tận dụng từng giây ít ỏi để nói xong nộ dung. Tính Hạo Nhân cậu biết quá rõ, cậu ta cho một phút thì là một phút, đừng hòng dây dưa thêm.
“Khi nào thì đi?” – Hạo Nhân lấy tai xoa nhẹ thái dương, đến mí mắt cũng không buồn động đậy – “Lưu lại bao lâu?”
“Cuối tháng này đi. Chắc tầm một năm đó.” – Gia Huy vờ đưa tay chấm lệ - “Người ta không nỡ xa cậu lâu mà.”
Hạo Nhân gai gai sống lưng – “Tránh ra đi.”
“Cậu nói đi thì tôi mới tránh. Không thì tôi tử chiến cố thủ trong phòng cậu luôn đấy.” – Gia Huy ôm chặt Hạo Nhân – “Trước cũng đi sau cũng đi. Sao phải đợi chứ!”
“Buông ra. Cậu là giảng viên hay diễn viên thế hả? Bỏ ngay cái giọng điệu buồn nôn ấy đi.” – Hạo Nhân cố sức muốn đá văng tên bạn phiền toái ra khỏi phòng – “Nếu cậu muốn ăn đạp thay vì ăn sáng thì tôi rất sẵn lòng.”
“Nhưng cậu phải trả lời là đi. Không thì từ giờ đến lúc tôi bay, tôi chuyển sang đây định cư luôn đấy. Tôi không ngại sang đây ăn chực đâu.”
“Tuần sau.”
“Tuần sau? Nghĩa là trước đó một tuần à? Sao lại gấp vậy?” – Gia Huy thắc mắc.
“Không hỏi. Tôi tự có chủ ý.” – Hạo Nhân nhắm mắt - “Nếu xong rồi thì ra ngoài. Tôi không muốn nhắc lại phương thức giúp cậu ra khỏi phòng đâu.”
“Được được… Đi sớm thì đi sớm. Xem như sang sớm để du lịch.” – Gia Huy lẩm nhẩm - “Mà này… nếu tôi không sang sáng nay thì có phải cậu định đi một mình mà không báo cho tôi phải không? Cậu… Sao cậu nhẫn tâm quá vậy?”
“Nhẫn tâm? Tôi lại cảm thấy mình quá nhân từ với cậu ấy chứ! Cậu thấy đúng không?” – Hạo Nhân quét mắt nhìn Gia Huy – “Ra ngay lập tức.”
“Được được… ra ngay đây. Ngủ ngon nhá!” – Gia Huy mỉm cười tinh nghịch – “Một nụ hôn buổi sáng thật nồng nàn này” – “Chụt”.
“Á” – Lệ Chân hét lên khi bắt gặp cảnh tượng mùi mẫn trước mắt – “Xin lỗi… xin lỗi hai thiếu gia… Thật sự là tôi không thấy gì hết… thật không thấy gì hết…”
“E hèm… cô lên đây lúc nào vậy?” – Gia Huy thầm nghĩ cứ như ma ấy – “Có chuyện gì à?”
“Dạ… chỉ là phu nhân cho gọi hai cậu xuống phòng ăn dùng điểm tâm ạ! Nhà bếp đã chuẩn bị xong.”
“Ăn sáng à? Đúng lúc đấy! Đi thôi.” – Gia Huy vui vẻ bước đi – “Mà này… sáng nay món gì thế? Có bánh Quế Hoa không?”
“Dạ có. Phu nhân đã cho người chuẩn bị sẵn rồi ạ.” – Lệ Chân cung kính trả lời.
“Ngày nào cũng sang mà đãi ngộ cứ như người từ xa trở về vậy. Cậu nói đúng không Hạo Nhân?” – Ai… lại không thèm để ý đến cậu nữa rồi, Gia Huy nhìn về phía Lệ Chân –“ Đi thôi. Xuống ăn sáng nào.”
“Dạ… Cậu cứ xuống trước. Tôi mời nhị thiếu gia đã ạ.”
“Đừng gọi nhị thiếu gia. Xuống đi.” - Hạo Nhân gắt gỏng.
“Dạ… Nhưng…” – Lệ Chân bối rối. Cô sẽ bị quản gia khiển trách nếu không gọi cậu chủ xuống dùng bữa mất.
“Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Nhớ kỹ, đừng áp đặt mấy cái quy định của nhà họ Lý lên người tôi.”
“Dạ… Dạ… tôi hiểu rồi ạ. Tôi xin phép được xuống dưới ạ” – Lệ Chân cúi đầu lui dần ra cửa phòng.
“Này… cậu hơi quá đáng rồi đấy! Công việc của người ta thì họ làm thôi. Cậu bực bội cái gì chứ!” – Gia Huy bất bình thay cho Lệ Chân – “Cô ấy sẽ bị trừ lương nữa đấy. Cậu cũng thật là…”
“Chỉ một câu nữa thôi… tớ đảm bảo cậu sẽ phải nhịn nói trong một thời gian dài đó.”
“Đừng nóng đừng nóng mà.” – Gia Huy phi nhanh ra cửa, tiện tay đóng luôn cửa trước khi tên bạn khó tính kia nổi khùng.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
“Cậu nghĩ sao về một buổi liên hoan cùng rượu với vài mấy cô nàng sexy trước khi đi…” – Gia Huy láu lỉnh thò đầu vào hỏi.
Rầm…
…
Không còn tiếng lải nhãi của Gia Huy, căn phòng chợt im ắng đến mức có thể nghe được tiếng lách cách vội vàng của những chiếc kim đồng hồ. Hạo Nhân từ từ mở mắt. Khoảng trần trắng được điểm xuyến với từng chùm đèn pha lê lộng lẫy nhưng dường như cũng chẳng xua tan được nét cô đơn đến nơi chủ nhân của nó.
“Cũng nên về rồi.”
Hạo Nhân đưa tay siết chặt chiếc vòng được tết khéo léo nơi cổ tay. Sắc len đỏ thắm ngày nào giờ đã dần phai màu. Chiếc chuông bạc vang lên âm thanh leng keng nghe thật vui tai. Kí ức – đối với nhiều người là những điều cực kỳ tốt đẹp nhưng đối với số khác lại là những chuỗi ngày lạnh lẽo, bi thương. Lãng quên và sống tốt không phải ai cũng có thể làm được. Nhắm mắt lại, cơn ác mộng ngày nào lại kéo đến. Khi nào thì mới kết thúc đây?
…
“Phù…Suýt chết…” – Gia Huy nhanh tay đóng cửa trước khi chiếc gối bay thẳng vào đầu cậu.
“Cậu Gia Huy… Nhị thiếu gia không sao chứ? Tôi nghe có tiếng …” - Lệ Chân vội vã chạy nhanh lên cầu thang.
“Tên ấy thì sao được chứ! Người cô nên hỏi thăm là tôi đây này.” – Gia Huy buồn bực hét to.
“Bình thường tên đó cũng nóng tính thế à? Ý tôi là những lúc không có tôi ở đây ấy.” - Lấy tay day day thái dương, nhìn bộ dạng còn chưa hết hoảng sợ của Lệ Chân, cậu thật không nỡ nổi giận.
“Dạ không… Nếu ở Lý Gia, cậu ấy chỉ ở trong phòng đọc sách, học ngôn ngữ, rất ít khi ra khỏi phòng cũng không thường xuyên mở cửa phòng trừ những lúc cô Hạo Nguyệt sang thôi. Nên tôi cũng chưa thấy cậu ấy nổi giận bao giờ. Chỉ là…” – Lệ Chân ngập ngừng.
“Chỉ là… là sao? Nói đi chứ!”
“Chỉ là… cậu chủ căn dặn không được gọi cậu ấy là Nhị thiếu gia. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ngay lập tức.”
“Như lúc nãy đấy à?” – Hướng về phía phòng Hạo Nhân, Gia Huy hỏi thầm.
“Cũng không hẳn vậy ạ. Lúc nãy kỳ thật là cậu chủ có tức giận hơn mọi khi. Mấy lần trước cũng không giận như vậy.”
“Được rồi. Cô nghe đây… lần sau cứ thấy mặt cậu ta ở đâu cô cứ gọi cậu chủ, nhị thiếu gia, cậu hai gì gì đó cho tôi. Vị trí của cậu ta trong nhà này sớm muộn gì cậu ta cũng hiểu. Cứ tập trước cho quen đi. Hiểu không?”
“Nhưng thưa cậu… Tôi trên có mẹ già, dưới có…” – Lệ Chân cảm thấy lo sợ. Tính khí cậu chủ nói thật là không tốt cũng chẳng xấu. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng nổi giận khi nãy của cậu ấy thì cô đã sợ muốn chết rồi, làm sao cô dám vi phạm nữa chứ.
“Dừng… đừng có nói dưới có con thơ nha! Cô đang đóng phim cổ trang đấy hả?” – Gia Huy thật không giữ nổi bình tĩnh trước cô nàng Lệ Chân này nữa rồi.
“Ấy… không phải, không phải ạ… Ý tôi là dưới có em thơ. Gọi cũng không được mà không gọi cũng không được. Cậu xem...” – Híc… cô còn cần công việc này nha! Cậu chủ Gia Huy không thù không oán với cô, sao cứ xui cô tông đầu vào tảng đá thế không biết. Cô còn định chốc nữa xuống năn nỉ quản gia Lý xin đổi sang công vệc quét tước hậu viên. Thà chăm sóc mấy cái cây còn hơn chăm cậu hai khó tính này. Kiếm tiền thật không dễ mà.
“Cô không phải lo. Chẳng phải cậu ta nói mình không phải người nhà họ Lý sao? Vậy lấy quyền gì mà đuổi cô chứ! Tôi họ Lý. Tôi bảo gọi là phải gọi. Quyết định thế đi.” – Gia Huy ra vẻ nghiêm nghị.
“Dạ… được ạ.” – Lệ Chân nắm tay thành nắm đấm đầy quyết tâm.
“Tốt. Cứ thế đi nhé. Gọi cho phiền chết cậu ta đi. Mà này… cô gọi cậu ta là cậu chủ tôi không có ý kiến nhưng đừng có gọi tôi như thế. Tôi không phải cậu chủ của cô.”
“Không được đâu ạ. Sao có thể gọi khác được ạ. Tôi…” – Lệ Chân lúng túng.
“Sẽ bị quản gia trách phạt, bị đuổi việc, trên có mẹ già dưới có em thơ… cô có nhiều nỗi lo quá nhỉ? Vậy thì những lúc không có ai cứ gọi tôi là Gia Huy thôi. Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa là sẽ thay đổi xưng hô rồi.”
“Là sao ạ? Tôi không hiểu lắm.” - Đúng là cô và cậu Gia Huy tương đồng về tuổi, cũng từng là huynh muội trong trường nhưng dù gì cậu ấy cũng là cậu chủ của cô mà. Gọi thế đã hơn 20 năm, giờ phải thay đổi làm sao cô làm được.
“Cô cứ biết là vậy đi. Tôi xuống gặp bác đây. Cứ đi làm việc của mình đi nhé.”
“Dạ… chào cậu… Gia Huy”.
…
“Bác cả. Cháu xuống rồi đây”
“Cháu đến sớm.” – Lý phu nhân với tay lấy tách trà. Hương hoa nhài nhàn nhạt như có như không thơm ngát cả căn phòng.
“Cũng chẳng thể khác được. Thức dậy thay cho tên bạn lười.” – Gia Huy đưa tay ra hiệu cho Trương quản gia không cần kéo ghế thay cậu.
“Ta nghe nói cháu sắp sang Việt Nam?”
“Vâng ạ. Cũng chỉ còn một tuần nữa thôi. Dự định sẽ đi một năm. Cũng vì việc này mà cháu và ba mẹ đã khẩu chiến trăm hiệp. Nên đi thì sẽ đi. Tính cháu trước giờ vẫn vậy mà.”
“Ta hiểu được lo lắng của cha mẹ cháu. Cha mẹ không thắng được con cái. Hãy làm điều cháu muốn khi cháu cho là đúng.”
“Cháu biết ơn vì bác đã ủng hộ. Mà con bé Hạo Nguyệt đâu rồi bác? Cháu có tạc qua vườn hoa lúc sáng nhưng không thấy.”
“Tiểu Nguyệt có buổi nói chuyện với Bác sĩ Đổng vào sáng nay. Ta đã cho người đưa con bé đi từ sớm.” – Lý phu nhân khẽ giọng trả lời.
Nhìn vẻ điềm tĩnh như không có chuyện gì của bác cả, Gia Huy lại thấy đau lòng. Hai mươi năm qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mỗi người ở đây như chìm trong không gian của riêng mình. Căn nhà rộng rãi cô quạnh vắng đi tiếng cười từ lúc nào chẳng ai biết. Dường như tất cả chỉ tồn tại chứ không phải đang sống.
“Cũng đã quá lâu rồi. Nhìn con bé… cháu thật không nỡ.” – Gia Huy thở dài.
“Chúng ta chỉ có thể chờ đợi.” – Lý phu nhân cúi đầu giấu nỗi buồn trong cái chớp mắt.
“Chúng ta không chỉ chờ đợi có mỗi Tiểu Nguyệt. Bác, cháu nghĩ…”
“Nhà họ Lý chỉ cần một chủ nhân. Ta hiểu ý cháu nhưng nên dừng ở đây thôi.” - Lý phu nhân nâng khăn lau nhẹ chút trà còn đọng lại trên viền môi, Trương Hòa nhanh chóng đưa tay muốn dìu bà.
“Bác đã dừng ở điểm này hai mươi năm nay rồi. Đã hai mươi năm cả bác cả cậu ấy tự bó buộc mình trong không gian ngột ngạt đó. Bác có hiểu cảm giác của Hạo Nhân không? Cậu ta có hiểu bác không? Chẳng ai muốn hiểu ai. Đây không phải nhà. Nó giống nhà tù hơn. Không tốt … thật sự không tốt chút nào cả.”
“Ta tự có chủ ý của mình. Tốt hay không tốt không phải cứ nói là được. Trương Hòa, đưa ta ra hoa viên.”
“Phu nhân, bà nên dùng thêm một chút.” – Trương Hòa thấy lo lắng thay cho phu nhân của mình.
“Khí trời không hợp, ta không muốn ăn.” – Lý phu nhân nhẹ bước - “Cháu hãy làm tốt mọi việc ở trường và hãy sống cuộc sống mà cháu muốn. Như vậy là được rồi.”
“Bác… Sắp tới cậu ấy sẽ cùng cháu trở về Việt Nam.”
“Ta biết.” – Lý phu nhân mỉm cười quay lại nhìn Gia Huy.
“Hãy bên cạnh Hạo Nhân. Ta nhờ cháu.”