Khéo Dụ Nữ Tổng Giám Đốc

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

“Anh đừng có tiếp cận tôi, bằng không tôi sẽ giết anh!”

Chung Ly Minh Khiết mắt nhìn thẳng Lan Hâm Ân, không hiểu phản ứng của cô sao lại lớn như vậy. Tuy nói hắn ép buộc cô, nhưng sau đó cũng không cần bày ra vẻ mặt chán ghét cực điểm này với hắn chứ?

Cô cho rằng hắn là ai đây? Hắn chính là Chung Ly Minh Khiết mà!

“Em nói đi, em có yêu cầu gì?” - Đến đây đi, hắn sẽ thỏa mãn cô.

“Trừ ký giấy kết hôn, anh gì cũng có thể đáp ứng em.”

Phụ nữ thôi, sau khi sự việc xảy ra không phải đều muốn yêu cầu bồi thường thứ gì đó sao?

Hắn rất rõ vì cái màng mỏng kia của phụ nữ phải trả giá, trong lòng hắn sớm đã có một cái giá, chỉ đang đắn đo phải chi trả thế nào thôi.

“Anh nói cái gì?” - Lan Hâm Ân trừng lớn mắt, không thể tin được những lời từ miệng hắn nói ra.

Hoá ra sự ôn nhu của hắn đều là giả, hoá ra nụ cười của hắn cũng là giả, hắn lúc này mới là thật, miệng đầy lời nói tổn thương người khác mới là thật, mà sự tưởng tượng của cô thật ngu xuẩn, đây là báo ứng của cô.

Cô có thể đẩy hắn ra nhưng lại không làm vậy. Cô không biết mình rốt cuộc có thích Lâm Quảng Dĩnh hay không, cùng anh ta kết giao chỉ bởi vì cha mẹ đôi bên đều đồng ý, cho nên cô mới ‘thuận lý thành chương’ liền gật gật đầu, song gặp phải ác ma trước mặt, cô cũng không dám phủ nhận bản thân không động tâm với hắn.

Cũng bởi vì một chút động tâm như thế khiến lý trí của cô tan rã, khiến cô trở thành đồ chơi cho hắn. Đây chính là mục đích hắn tiếp cận cô.

“Nói mau, anh không có tính nhẫn nại.”

Chung Ly Minh Khiết đứng dậy mặc quần áo, lười biếng châm một điếu thuốc, quay lại liếc cô, nhưng chợt thấy bên trong thủy mâu cô chứa đầy nước mắt, không có rơi xuống, chỉ là quật cường lưu lại đáy mắt ngạo mạn của cô. Hắn chấn động, điếu thuốc rơi xuống lúc nào cũng không hay.

“Cho tôi một con dao.” - Lan Hâm Ân run rẩy nói.

“Một con dao?”

Lan Hâm Ân chậm rãi ngước mắt nhìn, nước mắt cuối cùng rơi xuống, cực kỳ phẫn nộ nói - “Tôi muốn giết anh.” - Cô không thể tin được bản thân mất đi tôn nghiêm, tự mình làm mình nhếch nhác như thế.

Cô liều mạng không mặc áo lao tới lôi kéo hắn - “Anh cho rằng anh là ai, anh dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Anh cho là anh là ‘thiên chi kiêu tử’ thì anh có thể làm nhục người khác như vậy sao?”

Nói cô muốn giết hắn, chẳng bằng nói là muốn hủy diệt chứng cứ khiến cô gần như sụp đổ.

Cô không thể tha thứ cho bản thân lại có thể thảm hại ra nông nỗi này, lại càng không dám tin sắc mặt người đàn ông trước mặt này có thể thay đổi nhanh như vậy, cô hận bản thân mình ngu xuẩn, hận bản thân mình bước nhầm, đến nỗi mất đi cái quý giá nhất đời người, hận bản thân lại động tâm với hắn.

“Hâm Ân, em bình tĩnh lại đi.”

“Tôi không tha thứ cho anh, tuyệt đối không tha thứ cho anh!” - Cô vừa khóc vừa hô.

* * *

Cô nói được thì làm được, mười năm, cô quả thật còn chưa tha thứ cho hắn.

Chung Ly Minh Khiết tận dụng hết khả năng bù đắp lại cho cô, chậm rãi đả động cô, tuy nói cô không hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng ít ra hắn có thể nói chuyện bình thường với cô, mà hận ý trong mắt cô cũng không còn rõ rệt nữa.

Đích thị đáng được ăn mừng, hắn đem công tác phải gánh vác như mong muốn của cô tất cả đều để lại phía sau cô, cô cũng rất khá, làm rất tốt công việc, hoàn toàn không làm cho Bắc Hằng đóng cửa, càng không có dấu vết thâm hụt công quỹ. Lấy chức vị tổng giám đốc đại diện mà nói, cô thật xứng đáng khiến hắn phải giơ ngón tay cái lên để mà khích lệ cô.

Lúc trước hắn cho rằng cô sẽ thâm hụt tất cả tài sản của hắn, hiện giờ mới thấy, là hắn suy nghĩ nhiều quá. Cô công bằng chính trực lại ghét ác như cừu có oán hận hắn thế nào cũng sẽ không làm ra việc này, hơn nữa cô cũng biết bản thân nếu thật sự làm, ngược lại là hợp ý hắn, cho nên cô sẽ không làm như vậy.

Hắn rất thích ý hiến tặng toàn bộ, chỉ cầu cô có thể đừng tiếp tục hận hắn nữa, nhưng cô từ trước đến nay luôn không theo ý hắn.

Cái cách cô lựa chọn, giống như một thứ vũ khí hóa học tàn hại thần trí của hắn, tàn khốc lại không uổng công phu, chỉ cần cô phớt lờ hắn, hắn liền giống như đóa hoa xấu mặt vĩnh viễn khô héo trong sa mạc.

Hắn nghĩ cô hẳn là biết tâm tư của hắn, chỉ là nhẫn tâm nhìn như không thấy, mà hắn giống như một cô dâu nhỏ đáng thương, đợi cô ngoái đầu lại thì tươi cười, làm dịu nội tâm hoang liêu của hắn.

“Ba, rốt cuộc ba đang nhìn cái gì thế? Nhìn đến sững sờ luôn vậy?” - Chung Ly Phần nhìn theo tầm mắt của ba, phát hiện mắt ba đang khóa chặt Lan Hâm Ân đang vừa vội vàng gõ bàn phím vừa sao chép gì đó bên cạnh. - “Ba, ba không phải muốn cùng chị Lan chứ?” - Hắn là người đầu tiên không đồng ý.

Tuy hắn cố tình ở đây đợi ba, nhưng về phương diện khác cũng là bởi vì hắn rất thích chị Lan, bằng không hắn làm sao ngoan ngoãn chờ ở chỗ này? Hắn đang định cùng chị Lan bồi dưỡng tình cảm, nếu lại xuất hiện thêm người bố này làm đối thủ cạnh tranh vậy cơ hội thắng của hắn sẽ rất thấp.

“Con đang nói cái gì?” - Hắn càng lúc càng không hiểu được đứa con trai này nữa rồi.

“Con không cho phép ba cướp chị Lan với con, con muốn chị ấy.” - Chung Ly Phần nâng cao quai hàm, tuyên bố như thật, tuyệt không giống như đang nói đùa.

Chung Ly Minh Khiết sửng sốt, sau khi trở lại bình thường liền hỏi - “Con có biết hai người kém nhau rất nhiều tuổi không?”

Con trai bảo bối của hắn cuối cùng đang nghĩ cái gì? Nó mới tám tuổi thôi mà! Một đứa bé tám tuổi đã muốn kết giao với bạn gái? Huống chi đó còn là mẹ nó nha!

Hắn có phải không nên đưa con vào trường nội trú không đây?

“Con ngoan, ba khuyên con nên buông tha đi, hai người thật sự kém nhau rất nhiều tuổi đó.”

Không thể tưởng được ánh mắt con trai hắn lại có thể tốt giống như hắn, đáng tiếc là con hắn không có quyền tham gia thi đấu, cho dù nhẫn tâm, hắn cũng phải trước khi con hãm sâu vào khiến con dừng cương trước bờ vực.

Con trai, đừng trách ba ngoan độc, thật sự là con chọn nhầm đối tượng rồi.

“Ba, chị Lan hẳn không phải kiểu mẫu ba thích, với lại ba căn bản không phải người chịu trách nhiệm, nếu ba vươn ‘ma trảo’ với chị ấy, con cả đời đều không tha thứ cho ba.” - Chung Ly Phần nói ra những lời quyết tuyệt, không chút thượng lượng.

“Nghiêm trọng như vậy?” - Chung Ly Minh Khiết cho tới hôm nay mới biết rõ, hóa ra con trai không thích hắn.

Cũng đúng, nếu thật sự thích người bố như hắn thì làm sao có thể trốn nhà đi? Ban đầu còn tưởng rằng cho dù Hâm Ân cản đường hắn, cũng không nhất định có thể khuyên nhủ hắn, ai biết nhóc con này lại có chủ ý với cô. Có thể đây là mẫu tử liên tâm đi! Bằng không nhóc con này sao vừa gặp Hâm Ân lại không có lộ vẻ chán chường như với hắn chứ? Trong số các bạn gái của hắn, Hâm Ân là người đầu tiên mà hắn không thể nhìn bằng nửa con mắt.

Có lẽ thực sự là ràng buộc khó hiểu của mẫu tử cũng nói không chừng, bằng không theo cá tính ghét trẻ con của Hâm Ân sao chịu được Tiểu Phần chứ?

Nhưng hiển nhiên sau khi biết thân phận Tiểu Phần, biểu hiện của cô ấy lại không phải lạnh nhạt như thường.

Con trai có lẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt của cô nên cho rằng đó là do sự xuất hiện của hắn. Ai! Lúc trước khi quyết định muốn có đứa bé này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sự tình lại diễn biến như thế này.

Nhưng mà vào thời điểm đó, cái khát vọng muốn cô thuần phục khiến hắn dùng hết ba tấc lưỡi khuyên bảo cô, căn bản không quản tới tương lai sau này.

Bởi vì hắn cho rằng nếu ngay lập tức nắm chắc thì tương lai có vẻ rất dư thừa.

“Dù sao ba không thể làm bậy với chị ấy, bằng không con đoạn tuyệt tình cha con với ba.” - Chung Ly Phần nghĩ nghĩ, nghĩ đến ba là người không có nguyên tắc, ai biết ba có phải dù không hợp khẩu vị cũng cắn nuốt chị ấy luôn hay không? Vẫn nên đề phòng cho tốt thì hơn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...